Chương 10: niềm tin
Sư Tử là một nhỏ quậy.
Và dù thành tích học tập của con nhỏ, cũng như cả lớp 12C5 không hề tệ, người ta vẫn sẽ chả bao giờ tin một đứa quậy,
Theo một cách nào đó, xã-hội- trường-học đã được thiết kế như thế!
Kim Ngưu kéo Thiên Yết về một bên để đối diện với người thầy đã từng dạy nó. Có một thứ khó xử, chính là khi bạn trở về dạy ngôi trường mình đã từng học, mọi lời nói của bạn vô tình trở nên bé hơn và đầy sự yếu kém.
"Thầy Sơn, có gì từ từ nói!"- Con nhỏ chậm rãi đáp-" Thầy không nên vào và đánh học sinh của tôi như thế chứ!"
"Học sinh của tôi tố cáo, Sư Tử lớp này kéo bè kéo phái đánh con nhỏ!"- thầy kéo Gia Hân nấp sau lưng mình nãy giờ -" Cô mới về thì để tôi nói cho mà biết, Sư Tử này từ lớp mười tới nay, tổng cộng số lần nó đánh nhau đủ để ghi đầy cả sớ!"
"Con nhỏ này, năm ngoái đánh mày bệnh mày chưa tởn hả?"- Xử Nữ kế bên vội vã kéo lại con Cự Giải đang nóng máu-" Mày hết trò rồi đúng không? Sao mày bám dai như đĩa vậy?"
"Đó, cô thấy không? Tôi nói rồi, lớp này toàn mấy đứa bất hảo, không đánh nhau cũng cờ bạc rượu chè!"- Thầy Sơn chỉ-" Đám này số ra làm sâu mọt của xã hội!"
"Học sinh của tôi, không cần thầy lo lắng đâu ạ!"- Kim Ngưu mỉm cười-" Sư Tử, em có đánh bạn nữ này không?"
"Không!"- Con nhỏ quyết đoán-" Ai mà thèm đánh nó! Dơ cả tay"
"Lại sạo sự riết quen mồm, từ nhỏ tới lớn gây đủ chuyện trên trời dưới đất. Tao không hiểu nổi sao tao lại có con cháu gái như mày!"- Thầy Sơn xòe tay ra trước mặt Kim Ngưu-" Cô có thấy chưa? Thái độ nó giang hồ như vậy, nhìn vô là biết tụi ở phường chợ búa, có chỗ nào ra dáng học trò đàng hoàng như con nhà người ta đâu?"
"Thầy Sơn, nếu học trò tôi sai, tôi sẽ kỉ luật em ấy... nhưng mà.."- con nhỏ hít một hơi dài, đáp-" Ở đây, tôi thấy phường chợ búa không phải danh từ phù hợp để dành cho học trò của mình, với lại, con bé đã bảo nó không làm, tức là, nó không có làm...!"
"Em là Gia Hân đúng không?"- Kim Ngưu nhìn con bé phía đối diện mình-" Cô có nghe qua một chút về em!"
"Dạ!"
"Gia Hân, em nói Sư Tử kêu người đánh em, vậy em có thể nói cho cô biết, lúc đó là khi nào không?"
"Dạ, chiều hôm qua ạ!"
"Mấy giờ? Ở đâu?"
"Dạ, tầm ba tới... năm giờ ạ!"- Gia Hân cúi đầu đáp-" Ở... sân vận động ạ!"
"Chỗ đó hơi vắng vẻ nhỉ, nhất là vào giờ đó...!"- Kim Ngưu cười càng lúc càng sâu-" Cô đoán em đã nghĩ thầy Sơn sẽ đánh Sư Tử và mọi thứ như ván đóng thuyền phải không?"
"Dạ không...-" con nhỏ đỏ lựng mặt, lí nhí-" Em không có bịa chuyện đâu cô, em nói thật mà!"
"Cô cũng đâu có nói là em bịa chuyện, em hiểu sai ý cô rồi... ý cô là.."- Kim Ngưu vuốt ve vết tát bị sưng đỏ trên mặt Sư Tử một hồi, lại khóa chặt mắt nó lên đỉnh đầu đang cúi gục xuống của Gia Hân-" Em quên, cô là giáo viên đã đi dạy hai năm, không phải giáo viên mới ra trường... có đúng không?"
"Gia Hân, em có biết ở trường cũ, cô giải quyết học sinh nói dối như thế nào không?"
"Nè nè cô Kim Ngưu, cô làm cái gì vậy?"' Thầy Sơn vội chen vào-" Tôi còn ở đây mà cô giương nanh múa vuốt với học trò của tôi hả? Cô xem như tôi chết rồi hả?"
"Dạ không..."- con nhỏ cười-" Nhưng mà, nếu chuyện đã như vầy, hai bên không ai chịu ai, vậy, mình đi kiểm tra một chút, thầy Sơn thấy sao ạ?"
"Cô còn làm vòng vo gì nữa? Con nhỏ nó đánh người thì cho một cái biên bản kỉ luật, thế là xong!"
" Nói có sách, mách có chứng chứ... đánh nhau ở sân vận động hả?.. Vậy em dám cùng cô tới đó hỏi một chút không? Ví dụ như là..."- Kim Ngưu dòm thẳng vô mắt Gia Hân-" Xem camera quán nước cách đó vài trăm mét có hình ảnh hai em đi ngang đó không? Rồi còn đám người nữa, kéo người đánh nhau thì chắc cũng đông chứ nhỉ?"
"Rồi Sư Tử đánh em bằng cái gì... cô thấy vết thương của em khá giống gậy gộc đó... vậy chắc phải là một đám người mang theo gậy hả...?"
"Dạ... em không biết ạ..!"
"Sao em lại không biết, người ta đánh em mà, hay là..."- Kim Ngưu bỏ lững câu nói-" Mà thôi, đi là biết chứ gì, tôi nghĩ thế này nhé, nếu Sư Tử nói dối, tôi sẽ xin lỗi em và thầy Sơn cũng như có biên bản phù hợp được chứ? Còn ngược lại thì..."
Con nhỏ dòm Gia Hân một cái sắc lẻm rồi mỉm cười
"Em tự nghĩ nhé, tôi cũng không định làm cái gì to tát hết. Sư Tử đi theo cô nào, còn Thiên Yết, em trông lớp nhé!"
Con nhỏ kéo ba người kia đi với tác phong cực kì nhanh nhẹn làm mọi người bối rối.
"Má!!! Cô ngầu ghê á mày!"- Khi thấy cô giáo đã chở Sư Tử đi ra ngoài cổng mất hút cùng xe máy của thầy Sơn, Nhân Mã vỗ tay cái đét-" Bọn mày nãy thấy cô cười không? Cười mà như liếc luôn mày, tao nhìn mà nổi da gà da vịt!"
"Kì này cho con Gia Hân chết chắc, ỷ thầy Sơn mà làm tới!"- Cự Giải dựa đầu vô tường, liếc ra ngoài cổng-" Kì này mà con nhỏ đó còn í ới kỉ luật, tao kêu người đập nó thiệt cho coi!"
"Cần gì kêu người? Phong thư kỉ luật mà xuống, tao lôi nó xuống cột cờ đập!"- Xà Phu nóng máu đập cái hộp bút trên bàn-" Muốn ăn đập tao chiều!"
"Mấy bạn cứ thư giãn đi, chị mình ra tay rồi là im re cả thôi!"- Kim Ngân nhún vai-" Mới ra trường là được chủ nhiệm lớp mười hai, cái gì cũng có lý do của nó chớ!"
"Vậy mày nói thử tụi tao nghe, cô Kim Ngưu định làm gì?"- Thiên Yết hỏi con nhỏ.
"Nhẹ thì kỉ luật nặng thì đình chỉ học!"- Kim Ngân đáp-" Tụi mày coi, nhất định chị tao cũng sẽ có một bài nói nhè nhẹ lúc con bé bị kỉ luật cho coi, bả hổng có chửi đâu nhưng nói thấm lắm!"
"Hay, cô quá hay bây ơi!"- Bảo Bình vỗ tay-" Sao tao nôn quá à, nôn con Sư Tử về kể cho tao nghe!"
"Tao thì nôn xem con đó xấu mặt!"- Ma Kết nói-" Tao cay nó mấy vụ rồi, thầy Hải hiền quá, nó nói sạo mây lần vẫn tôi bỏ qua lần này. Cô Kim Ngưu là, chặt đẹp luôn nha!"
Kim Ngân cười nhìn Xà Phu đang dòm lăm lăm ra phía cổng trường, vỗ vai thằng nhỏ:
"Yên tâm đi, chị tao không để cho Sư Tử gặp thiệt thòi gì đâu!"- con nhỏ nhún vai-" Chị tao á, bả là kiểu bao che học trò mày hiểu không? Siêu bao che luôn á, nên dù Sư Tử có sai, bả vẫn có cách làm cho nhỏ không bị phạt nặng!"
Trong khi lớp 12C5 bên này đang đủ loại tâm trạng hồi hộp phấn khích lo lắng đợi chờ thì Kim Ngưu đã chở Sư Tử đi gần đến sân vận động. Con nhỏ xoa nhẹ bàn tay Sư Tử đang ôm mình phía sau , nhẹ nhàng nói:
"Yên tâm đi, có cô ở đây rồi, hổng ai ăn hiếp được em đâu!"
Sư Tử kề cằm lên hõm vai của cô giáo mình, nhẹ nhàng nhắm mắt thở một hơi dài,
Cô ơi, em cảm ơn cô!
.
.
.
.
Tái bút: không hiểu sau khi viết, mình lại chọn đem cây chuyện này vào,
Năm mình học cấp hai, một bạn nữ trong lớp bị giáo viên lớp khác hùng hổ bước vào tát một cái rất vang với lý do học sinh của thầy tố cáo bị bạn ấy đã đánh hội đồng, nên thầy ấy đã tức giận, vừa đến là tát ngay bạn nữ lớp mình.
Bạn nữ lớp mình là một học sinh quậy phá hay đánh nhau nên khi chuyện ấy sảy ra, mình nhớ như in cô chủ nhiệm của mình ngồi trên bàn giáo viên và bình tĩnh đối đáp thầy giáo ấy mà xem nhẹ học trò mình ở phía dưới.
Nhưng trọng điểm là, bạn nữ quậy phá lớp mình đó, hoàn toàn không biết bạn nữ kia là ai, và càng không hề kéo người đánh bạn nữ nốt. Vụ việc sau đó mình không nhớ rõ lắm, hình như cuối cùng bạn nữ lớp mình được minh oan và chả có gì diễn ra phía sau cả.
Không một lời xin lỗi, từ người thầy ấy!
Mình hy vọng bất kì ai đọc đến đây, nếu một ngày bạn trở thành giáo viên, hãy yêu quý và tin tưởng học trò của mình, dù cho cô cậu học trò ấy có phá phách cỡ nào đi chăng nữa. Chương truyện này là để mình đền bù lại một phần kí ức không tươi đẹp đó dù rằng có lẽ, không còn quá nhiều bạn bè của minh bây giờ nhớ tới nó.
Mãi yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip