Chương 9
Đôi mắt cảm động của Bạch Dương khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Ngàn lần xin lỗi vì đã lợi dụng cậu!
Sau chuyến đi ngắn này tôi sẽ lập tức sai người đến cứu người nhà cậu. Dùng thuốc tốt nhất để trị thương cho cậu. Tôi sẽ không 'bạc đãi' cậu, nhưng còn Nhân Mã thì tôi không chắc.
"Ơn của người tôi sẽ không quên. Nhưng người là con gái, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là để tôi tự làm sẽ tốt hơn."
"Hả?"
Excuse me?!
Tôi có nghe nhầm không? Nơi này còn có người có tư tưởng 'truyền thống' như vậy sao?
Tôi ngơ ngác nhìn Bạch Dương. Tôi không biết nên làm sao với tình huống như thế này nữa.
Muốn cầu cứu Nhân Mã phía sau thì thấy anh ta quay đi, bả vai run lên. Đến Thiên Yết cũng đang che miệng nhìn hướng khác.
Hai người cười cái gì mà cười!
Nghe người ta nói chuyện cổ... khụ, truyền thống như thế không có ý muốn giúp thì thôi. Còn ở đó mà cười nữa!
"Hay là đưa anh giúp cho." Tôi trừng mắt với Nhân Mã, nhìn Thiên Bình mà học tập đi!
"Để Thiên Bình bôi thuốc cho ngươi được chứ?" Trông vậy thôi chứ tôi là một người rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác đấy.
"Vâng." Bạch Dương nhu thuận gật đầu.
Dùng từ nhu thuận hình như có chút không ổn nhưng tôi không còn biết từ nào khác để diễn tả cậu ta bây giờ nữa.
Tôi né qua một bên, Thiên Bình đỡ Bạch Dương dựa vào tường rồi bắt đầu sơ cứu.
Vì có người cha thường xuyên chạy ra chiến trường rồi bị thương nên kỹ thuật của Thiên Bình tốt vô cùng.
Mặc dù tôi là người đem hộp thuốc theo nhưng bác sĩ chính của đoàn là Thiên Bình, tôi cũng chỉ phụ giúp mà thôi.
Có Thiên Bình kinh nghiệm đầy mình, tôi cũng không lo lắng gì nữa.
"Các người muốn làm gì?!"
Tôi nhìn về hướng giọng nói đầy tức giận kia. Chẳng phải tên này mới nãy vẫn còn ngất dưới đất sao? Mới đây mà đã tỉnh lại nhanh như vậy. Trông tinh thần cũng không có sa sút gì, ngược lại còn có thể tức giận lớn tiếng. Xét về ý chí cũng không phải dạng dễ chơi.
Theo tiếng của tên đó, vài tên khác cũng lục đục tỉnh dậy.
"Ngươi bị ngu sao?" Không thấy bọn ta đang muốn giết người à?
Tôi lặng lẽ bổ sung câu sau cho Sư Tử. Tính toán đứng ngoài lề không muốn chen vào chuyện của họ thì chợt mấy tên đó trừng mắt nhìn Nhân Mã và tôi.
"Ha. Thật không ngờ, hoàng tử Nhân Mã cùng công chúa Kim Ngưu là hạng người như vậy. Nhân lúc bọn tôi yếu thế mà ra tay."
Thiên Yết liếc nhìn người của hắn. Ánh mắt của hắn giống như chỉ là đang hỏi việc gì không quan trọng lắm nhưng cũng giống như đang khiển trách cấp dưới làm việc không tốt.
"Người nào gần thì xử trước, còn mấy tên phía sau này, ai biết chúng tỉnh lại nhanh vậy." Sư Tử lầm bầm giải thích với đội trưởng của mình.
"Và may mắn thay cho các người, những kẻ phía sau ấy lại không yếu." Xử Nữ cũng đã tỉnh dậy.
Thật đáng ngạc nhiên. Họ có thể tỉnh lại nhanh chóng như thế này, nếu không phải do tác dụng của nấm ảo giác đã yếu đi thì cũng là nhờ ý chí mạnh mẽ như quái vật của họ đi.
"Câm miệng!" Sư Tử âm trầm nhìn Xử Nữ.
Hừm? Tôi thấy một tia lửa điện giữa hai người. Mùi khói thuốc súng thoang thoảng đâu đây.
Cả dọc đường tôi có thấy cả hai nói chuyện với nhau câu nào đâu. Sao bây giờ lại như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi ấy. Không ngờ, một người nho nhã lễ độ như Xử Nữ lại là người mở miệng ra châm chọc trước.
"Cái thằng ôn con này! Dám láo xược với chị?" Xử Nữ nhanh chân đi đến đánh Sư Tử một cái rõ đau.
Tiếng vang đã tai ấy đã kêu lên cùng lúc với tiếng vỡ nát hình tượng vị đoàn trưởng nghiêm khắc nhưng nhã nhặn, hình tượng người chị gái dịu dàng của chị trong lòng tôi.
"Đau đấy chị già!" Sư Tử ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình. Tôi đoán hẳn là cậu ta cố tình, người mạnh như vậy sao lại có thể dễ dàng để người ta đánh mình, chưa kể đây còn là một cô gái nhỏ nhắn.
"Biết đau thì học lại cách nói chuyện cho tử tế đi! Chị nhịn cậu từ đầu đến giờ rồi đấy. Nói chuyện với người lớn mà cứ cộc lốc. Không có phép tắc gì cả."
"Không phải chuyện của chị!"
Đây cũng là một đôi chị em không hòa hợp. Cảm giác mình đã tìm ra được người cùng chung hoàn cảnh này là sao ấy nhỉ?
Cảm thấy sự tồn tại của bản thân bị bỏ qua quá là đau lòng. Người của Alina tìm lại cảm giác tồn tại.
"Công chúa của chúng tôi ngu ngốc, tranh giành quyền lực cũng đâu có lại các người. Vậy mà các người cũng không bỏ qua?"
Oi oi oi. Nói chủ của mình như vậy có ổn không đấy anh bạn?
"Này, sao các người không nói chuyện? Không muốn giải thích gì sao?"
Tôi quay mặt nhìn Nhân Mã, anh ta đồng thời cũng đang nhìn tôi. Nhân Mã cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
Mấy kẻ này bị 'não' sao?
Ai đời yêu cầu kẻ địch một lời giải thích? Mà xem xét câu nói phía trước của bọn họ tôi cũng đã hiểu được chút gì đó rồi. Họ hoàn toàn không bình thường.
Không có bất kỳ lời nói dư thừa nào nữa. Cả hai bên đã lao vào đánh nhau. Có vẻ như vì địa hình nơi này nhỏ hẹp nên không đủ chỗ cho họ phát huy. Vừa đánh nhau vừa né đòn, lại phải bảo vệ chủ của mình, trông khá là chật vật.
Thật may vì người của Alina dồn về phía cánh cửa, những người còn lại của đoàn vẫn ở vùng an toàn nên có lẽ sẽ không có thiệt hại lớn nào.
Tôi nhìn cảnh đánh nhau mấy phút đồng hồ đến phát ngán. Nhỏ giọng than với Nhân Mã và Bảo Bình đứng cạnh mình "Em muốn tiếp tục chuyến đi. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi."
Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian ở đây rồi. Cái hang kho báu này không lớn, chúng tôi vốn không nên ở lại lâu như vậy.
"Sẽ xong nhanh thôi. Nhóm Thiên Yết chưa bao giờ làm trễ nải nhiệm vụ phụ hoàng giao cho." Nhân Mã cũng nhỏ tiếng nói chuyện với tôi "Đây là cái bẫy cuối cùng của hang. Xong đống lộn xộn này chúng ta sẽ đến nghỉ ngơi một đêm ở thị trấn gần đây rồi tiếp tục chuyến đi. Không biết YM sẽ cho chúng ta bất ngờ nào nữa đây." Thật mong chờ.
YM là tên của một nhóm người thời xưa. Trong lịch sử kho báu có ghi chép lại, nhóm người này đã tồn tại từ lâu đời. Không xác định được thời gian chính xác, có lẽ là trước lúc ông bà cố được sinh ra thì họ đã xuất hiện.
YM chỉ có 10 thành viên. Quá lâu để lịch sử ghi chép về họ, không ai biết họ là ai, đến cả giới tính cũng chỉ là mơ hồ suy đoán ra.
Người viết cuốn sử đó chỉ biết, YM rất giàu có. Khi đó các đế quốc không được phồn thịnh, mà số tiền của 10 người cộng lại bằng gia tài của một đế quốc bây giờ. Thầy của tôi đã nói như thế, nhưng tôi không biết đế quốc của mình đáng giá bao nhiêu nên chỉ có thể nói là YM cực kỳ giàu có.
Người giàu rảnh rỗi không có gì làm, họ giấu tiền của mình đi. Vẽ ra những tấm bản đồ kho báu, để con cháu đời sau tự tìm lấy. YM cũng vậy. Nhưng khác biệt giữa những rich kid thường và YM chính là YM thích chơi khăm con cháu.
YM vẽ 30 tấm bản đồ kho báu. Trong đó chỉ có 3 nơi chứa kho báu. Những chỗ còn lại hoặc là trống rỗng hoặc là có một chút tiền vàng an ủi.
Có ai hiểu cảm giác bản thân cố gắng vượt qua biết bao cạm bẫy khó khăn để tìm kho báu nhưng thứ mình nhận được chỉ có một tấm bản ghi hàng chữ Chúc bạn may mắn lần sau? Tôi đã nhận được câu đó 5 lần rồi.
Đúng là tức chết người!
Mà nói 'biết bao' cũng không hẳn là đúng. Thường thì YM sẽ không tạo ra các bẫy vượt mức con số 5. Có thể là họ quá lười để suy nghĩ thêm cách nào đó hại thân con cháu của mình.
Tôi đã thề với lòng, chỉ cần tìm ra được một nơi thật sự chứa kho báu của YM thì từ nay về sau sẽ không nhận bất cứ lời đề nghị đào kho báu YM lần nào nữa.
Trong lúc tôi đang thống hận những người đáng được gọi là tổ tiên thì bên Thiên Yết đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi nhìn cái chết lặng yên của Alina mà cảm thấy hóa ra bản thân cũng không đến nỗi hận chị ta đến vậy.
Alina tuy kiêu ngạo nhưng không hoàn toàn là người xấu. Trừ lúc nãy chị ta đẩy tôi xuống hầm thì trước giờ chị ta chưa từng chơi bẩn với tôi. Chị ta là một người vô tội trong cuộc tình sai lầm của mẹ mình.
Có lẽ trông tôi thật giả tạo khi nói mình cầu cho Alina kiếp sau đầu thai trong một gia đình tốt hơn. Nhưng đối với tôi, Alina chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
Dù nói vậy nhưng tôi cũng chưa từng có ý nghĩ giúp chị ta. Nói gì thì nói, Alina là một hòn đá cản đường. Mà tôi, không bao giờ cho phép bất kỳ vật cản nào tồn tại trên con đường của mình, dù là nhỏ nhất cũng không.
"Thưa công chúa, chúng ta đi tiếp hay là đợi mọi người?" Bảo Bình cung kính hỏi ý kiến từ tôi.
"Đi tiếp. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì tiết kiệm."
Tôi vững vàng bước qua những cái xác la liệt chắn lối. Một vài cái xác chảy máu thành vũng dính vào đế giày. Đó không là điều tôi quan tâm bây giờ. Giày thì có thể mua đôi mới, nhưng thời gian là vô giá, không ai có thể mua được bằng tiền.
Bước vào căn phòng. Không có cạm bẫy, chỉ có một thứ vô cùng quen thuộc đập vào mắt chúng tôi.
"Lại 'may mắn lần sau' nữa à." Xử Nữ nối gót theo sau cũng thở dài ngao ngán.
"Uổng công đến đây mà chẳng có thu hoạch gì cả!" Nhân Mã buồn bực vẽ vòng tròn trên đất.
"Ai bảo với anh là không có thu hoạch. Tường này được nung bằng vàng đấy." Tôi dùng tay gõ gõ bước tường trong phòng.
Dù bức tường được bảo vệ bởi một lớp lá chắn ngăn các phản ứng hóa học xảy ra nhưng cũng không khó để nhận ra được. Bức tường khá là dày đấy, khoảng 10cm đi. Nhìn số vàng này thì có lẽ đây là hang chứa kho báu, nhưng cái bản chúc may mắn lần sau ấy lại khẳng định là không phải. Vậy số vàng này là như thế nào?
"Trên tường có chữ gì này." Nhân Mã chiếu đèn lên bức tường vàng. "Không hiểu. Kim Ngưu, em xem thử đi!"
"Đây chỉ là một món quà nhỏ ta tặng cho các con. Kho báu thật sự không hề ở nơi này. Thân gửi." Tôi nhanh chóng lướt mắt qua các dòng chữ.
"Chỉ là quà nhỏ thôi sao?! Nếu vậy không biết kho báu thật sự sẽ lớn đến thế nào nữa." Bảo Bình kinh ngạc thốt lên.
"Vận chuyển chúng bằng cách nào đây? Nhìn sơ qua thì mấy bức tường này dùng để chống đỡ cho căn hầm, nếu tự tiện lấy đi căn hầm sẽ sụp đổ ngay." Xử Nữ trầm ngâm. "Chị muốn phá bỏ cái hang này, như vậy sẽ dễ dàng di chuyển vàng hơn. Nhưng không biết đức vua có đồng ý không."
"Cứ làm theo ý chị đi. Dù gì thì nơi này cũng sắp bị đốt tạo nương rẫy rồi. Cái hang rồi cũng bị phá bỏ thôi." Nhân Mã thoải mái ra khỏi căn phòng. "Phụ hoàng cũng đã cho phép chúng ta tự do làm những gì mình muốn với cái hang này mà."
Xử Nữ khẽ mỉm cười nhẹ lòng. Bớt được bao nhiêu phiền phức thì càng tốt.
Căn phòng này chẳng còn gì để xem nữa. Đây là cái đích cuối cùng của cái chuyến đi ngắn này. Chúng tôi vẫn còn vài tấm bản đồ YM nữa. Thật tò mò, không biết điểm đến tiếp theo là đâu nữa.
Ra khỏi căn phòng, tôi liếc nhìn dòng chữ cuối cùng trên tường mà khi nãy tôi không đọc hết.
Thân gửi đồng hương xuyên việt.
Có thể khẳng định, nơi này không chỉ có tôi là trường hợp đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể là "đồng hương". Điều tôi lo sợ đã thành sự thật.
-------------------------------
Lại một chương có nội dung lạc trôi nữa rồi. T^T
Chuyến đi ngắn này xin kết thúc. Chương sau sẽ là ngoại truyện. Hết ngoại truyện chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến đi ngắn mới.🎉🎉
Tiếp theo: Ngoại truyện (She) : Sự thật - Kẻ vô tình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip