Chương 1. Kim Ngưu

 Là một cô gái hiền dịu, tôi lúc nào cũng "ăn nhẹ nói khẽ".

 Là một cô gái đảm đang, tôi luôn giỏi làm các công việc nhà.

 Là một nữ sinh ngoan ngoãn, tôi nghiêm túc học hành không bao giờ vi phạm.

 Nhìn bản thân mình trước gương, tôi chỉ muốn thốt lên "Ai mà trong lạ mắt thế!".

 Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc áo dài. Đúng vậy, là ngày đầu tiên mặc áo dài chứ không phải ngày đầu tiên đi học.

 Trong gương là khuôn mặt vốn bình thường, không tính là xinh đẹp, làn da không đến mức  trắng nõn nà. Chiều cao tương đối, không cao cũng không thấp. Mái tóc đen mượt dài hơn vai được xõa ra kết hợp với chiếc áo dài màu trắng càng làm nó nổi bật hơn.

 Tôi tự biết bản thân mình như thế nào. Tôi thật sự không phải là nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình thường thấy. Tôi không đẹp, không có gia thế, không có khó khăn thử thách trong cuộc sống. Nói chung thì tôi chỉ là một người bình thường. Vậy nên tôi biết phân lượng của mình.

 "Kim Ngưu! Chuẩn bị xong chưa? Ba đưa con đi học rồi còn phải đi làm nữa."

 Tiếng mẹ tôi từ ngoài cửa phòng truyền vào. Tôi vội cầm cặp chạy ra khỏi phòng.

 Thật sự mà nói nhà tôi khá xa trường, tôi vốn có thể tự chạy xe máy đi học được nhưng tôi lại không biết đường, đành phải nhờ ba tôi đưa đi. Không phải là tôi mù đường hay gì, chỉ đơn giản là tôi chưa quen đường thôi, qua tuần sau là tôi có thể đi một mình được rồi.

 Cả nhà tôi thì bận bịu, cha mẹ cùng với chị đều đi làm, tôi cũng có chuyện học của mình. Vậy nên thời gian gia đình tôi dành cho nhau rất ít. Một ngày không nói đến 10 câu với nhau.

 Ba tôi đưa tôi đến trường, chuyện đầu tiên tôi làm không phải là tới lớp học, mà tôi chạy đến căn tin trường ngay.

 Nói ra thì tôi cũng không hẳn là ham ăn gì, tôi từ nhỏ đã có thói quen ăn sáng, một ngày không ăn sáng tôi liền đau bao tử. Không biết cái bao tử của tôi phải là hàng Trung Quốc không nữa, không ăn cũng đau, ăn chua nhiều cũng đau, ăn đắng thì không tiếp nhận, ói ra hết. Mặc dù khẩu vị của tôi rất tốt nhưng vì bao tử nên đành phải kén ăn chút thôi.

 Tôi ăn chút gì để không đói chứ cũng chẳng lấy no. Để lát vào lớp còn ăn trực của mấy đứa bạn nữa. Thật sự mà nói thì không có món nào ngon bằng món ăn trực.

...

 Tôi chậm rì rì lết cái thân hình không thon gọn cũng không mập của mình lên lầu bốn, lòng chỉ chung thủy chửi cái trường xây chi mà cao vời vợi thế. Đã vậy mấy cái bật thang này cái cao cái thấp không đồng đều nữa, không phải tôi soi mói gì nhưng sự thật nó là thế. Đi lên cầu thang là một cực hình đối với những đứa lười như tôi.

 Đợi tôi thân tàn ma dại bò được tới lớp thì trống đã đánh cmn luôn rồi còn đâu.

 "Yo, ai đây? Nhìn lạ thế?" Giọng châm chọc ẻo lả của thằng lớp phó làm tôi nổi hết cả da gà "Kim Ngưu đó à, xin lỗi nha, tao không nhận ra vì trông nhan sắc của mày với sự xinh đẹp của áo dài như hai cá thể riêng biệt ấy."

 Ha hả. Đừng tưởng mày chọc bà là bà không biết cái mong muốn được mặc áo dài nhưng không thành hiện thực của mi nhé.

 Tôi trực tiếp lơ thằng đó đi. Nhìn hết một lượt cả lớp. Tôi dừng tầm mắt vào nhóm hai nam một nữ ở dãy trong cùng, bàn giữa.

 Đứa con gái thì ngồi rất chi là nữ tính, ờ, từ dưới đếm lên. Một chân bắt lên ghế, chân kia gác lên đùi người con trai ngồi kế bên. Lưng dựa vào tường, vừa nhai kẹo cao su vừa đọc sách. Tà áo sau trắng tinh đẹp đẽ bị nó vắt lên vai, còn tà áo trước thì bị nó dày vò thê thảm.

 Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ cô bạn. Vốn đang cúi đầu xem sách, nó ngước mặt lên nhìn tôi. Chân nó đạp đạp thằng ngồi kế bên "Cút ra chỗ khác cho con Ngưu nó ngồi với em."

 Ừ, bạn không nghe nhầm đâu, là em đấy. Thật ra con nhỏ nhìn tomboy này là Ma Kết, bạn của tôi và thằng ngồi kế nó nãy giờ là Thiên Yết, ghệ nó. Nhìn Ma Kết cá tính vậy thôi chứ nó vẫn là cô gái ngoan hiền.

 Khụ, có thể bỏ chữ 'hiền' đi cũng được.

 Thiên Yết không cam lòng xách cặp xuống bàn dưới ngồi, liếc mắt căm tức nhìn tôi.

 Liếc gì mà liếc. Liếc cỡ nào thì trong lòng Ma Kết tao vẫn quan trọng hơn mày nhiều.

 Tôi ngây ngô vờ như không thấy ngồi cạnh Ma Kết. Xử Nữ ngồi dưới khẽ cười nhìn tôi "Hôm này trông đẹp dữ ta, xõa tóc nữa cơ đấy."

 "Cảm ơn, làm người ta ngại quá." Tôi làm bộ mặt thẹn thùng. Thật sự tôi rất thích nghe giọng của cậu. Vì nó mang nét điềm tĩnh hiếm thằng con trai nào bằng tuổi có được.

 Cậu khẽ vuốt phẳng lại mái tóc hơi rối của tôi. Tôi cười nhẹ, cậu là người con trai duy nhất có hành động thân thiết với tôi như thế.

 Xử Nữ là gì của tôi ấy nhỉ? Là người yêu chăng? Tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc, tôi không thích cậu theo kiểu nam nữ.

 4 người chúng tôi thì có mỗi tôi là người có giá trị nhan sắc thấp nhất.Tôi không hiểu vì sao trong khi bọn con gái lớp tôi còn đẹp hơn tôi rất nhiều mà cậu không chọn, cậu lại chơi cái trò mập mờ ấy với một đứa con gái không xứng với cậu như tôi.

 Cậu rất đẹp, cậu tựa như một vị thần trên cao mà tôi không muốn với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip