Chương 8. Quá khứ (4)

 Bác sĩ nhỏ không đáng thương

 Từ nhỏ sống sự giàu có, được tình yêu thương của mẹ bảo bọc. Ma Kết chưa từng phải chịu qua bất kỳ sự tổn thương nào.

 Mẹ của Ma Kết là một bác sĩ khoa nội có chức vị rất cao trong bệnh viện. Ngày ngày bận rộn với những ca phẫu thuật nhưng bà vẫn có thể dành ra một khoảng thời gian ở bên cô con gái nhỏ.

 Vì không muốn mẹ phải lo lắng, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Ma Kết trở thành một cái đuôi nhỏ bám mẹ. Sau khi tan học cô bé sẽ đến bệnh viện ngồi trong phòng đợi bà xong việc rồi cùng trở về. Ngày nghỉ cũng chạy đến bệnh viện ngốc nghếch đợi bà trong phòng.

 Cô bé nhìn những bệnh nhân lúc trước gần như đã được thần chết phán định ngày tử từng người, từng người đều khỏe mạnh đứng cạnh mẹ cô bé nói lời cảm ơn chân thành. Đâu còn dáng vẻ máu me hay yếu ớt vô lực trước khi vào phòng phẫu thuật mà cô bé đã thấy.

 Khi nhìn bệnh nhân mà mình đã chăm sóc đang khỏe mạnh đứng nói chuyện. Mẹ cô bé cười rất vui vẻ. Nụ cười này không giống nụ cười dịu dàng mà bà dành cho cô. Ma Kết không hiểu được vì sao bà lại cười như vậy.

 Cha của Ma Kết mất trong một vụ tai nạn khi cô bé được hai tháng tuổi. Cô bé dường như chưa từng có cảm giác gì mỗi khi mẹ cô nhắc đến ông ấy. Làm sao một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm của cha sẽ có cảm xúc với người mình chỉ có thể biết thông qua những bức ảnh và lời kể của người lớn.

 Cô bé thấy việc không có cha cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình. Bởi vì cô còn có mẹ, người có thể thay thế cho "cha".

 Không như các bộ phim truyền hình, Ma Kết không bị bạn bè trêu chọc mồ côi cha. Ngược lại họ còn thông cảm, an ủi cô bé. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy những lời nói đó còn khó chịu hơn cả những lời nặng nhẹ như trong phim. Cô trực tiếp làm lơ những đứa trẻ khác xung quanh mình. Càng nhìn họ cô càng thấy chán ghét.

 Vẫn như mọi ngày, cô bé đến bệnh viện mẹ cô làm việc. Không hiểu sao hôm đó cô bé lại không chờ ở phòng như mọi khi. Cô đi lang thang trong sân bệnh viện không có mục đích. Chỉ biết đi thẳng theo trực giác mách bảo.

 Dừng lại dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Cô bé nhìn đến đối diện, một đôi cha con đang ngồi ở ghế đá ăn chiều.

 Cô bé kia thoạt nhìn trạc tuổi Ma Kết, dáng người ốm yếu, sắc mặt trắng nhợt. Mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện. Nhìn quen quen... . Đây không phải là Kim Ngưu, bạn cùng lớp của cô bé sao?!

 Ma Kết nhìn khung cảnh ấm áp bên đó. Người cha dịu dàng săn sóc đút từng muỗng cơm cho cô con gái nhỏ bé đang bị bệnh. Cô bé kia lại ngốc ngốc vừa ăn cơm vừa nhìn xung quanh đầy tò mò. Miệng nhỏ đôi khi nói nói gì đó khiến cho người cha cười rộ lên.

 Ma Kết nhìn đến thất thần. Những thứ đẹp đẽ hào nhoáng chỉ có thể đem lại sự rung động cho người một phút nhất thời. Còn những thứ ấm áp khiến người khác phải khao khát mới chính là cả đời.

 Ma Kết xót xa trong lòng. Tới bây giờ cô bé mới cảm nhận được việc không có cha bên cạnh buồn như thế nào. Cô quạnh biết nhường nào.

 Nhìn Kim Ngưu đang bước đến chỗ mình. Ma Kết hơi rụt lại. Thấy khoảng cách càng lúc càng gần, không hiểu sao Ma Kết quay lưng tính chạy đi dù bản thân lại không muốn như vậy.

 Kim Ngưu gọi với theo "Bạn gì ơi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

 Ma Kết sững người. Cô không biết mình dù cả hai học cùng lớp? Nghĩ đến đây Ma Kết mới nhớ lại. Kim Ngưu là người bất cần đời, không quan tâm tới ai. Trong lớp cũng không nổi bật gì. Vì thế không có mấy người bạn biết cô.

 Ma Kết trừng lớn đôi mắt quay đầu lại. Trái tim đập thình thịch vì hồi hợp cùng chột dạ, Kim Ngưu chắc biết cô bé nhìn họ từ lâu rồi. Cô bé cuối đầu lí nhí nói "Học cùng lớp."

 Đây là người bạn nữ cùng lớp duy nhất mà Ma Kết chưa từng tiếp xúc qua. Có chút ngượng ngùng. Nhưng nó mau chóng bị đánh bay đi bởi những lời nói của Kim Ngưu.

 Giọng nói của cô không phải là quá đặc biệt. Nhỏ nhẹ, chậm rãi, ấm áp và chân thành. Nó khiến Ma Kết cảm thấy bình ổn trở lại.

 Cô bé, muốn được làm bạn với Kim Ngưu.

 Khi biết được bệnh trạng của Kim Ngưu, Ma Kết đã lo đến hoảng.

 Bệnh sốt xuất huyết không phải là đồ chơi. Một đứa trẻ còn nhỏ như Kim Ngưu lại đụng phải loại bệnh này, ông trời không phải là ác quá sao!

 Kim Ngưu nhẹ nhàng cười "May mắn phát hiện kịp thời nên không sao, chỉ cần ở lại bệnh viện chữa trị một thời gian là ổn rồi."

 Ma Kết nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cô bé nhận ra được lười nói này của Kim Ngưu không phải là giải thích hay trấn an cô bé. Nó chỉ là tường thuật lại nhưng bị nhiễu loạn bởi giọng nói của Kim Ngưu khiến người khác tưởng nó là lời an ủi. Căn bản Kim Ngưu cũng chẳng hiểu được lời nói này có ý nghĩa gì nữa.

 Ma Kết buồn cười nghĩ, cô bạn này cũng đáng yêu thật.

 Trò chuyện không được bao nhiêu thì cha của Kim Ngưu đã đến dẫn Kim Ngưu đi. Trước đó còn nhẹ nhàng xoa đầu cô, quan tâm nói  "Con gái, bọn chú sắp trở về phòng rồi. Con mau trở lại với ba mẹ con đi."

 Dù biết đây chỉ là cái xoa đầu mà người lớn dành cho con nít nhưng Ma Kết vẫn muốn ngẩn người trong sự dịu dàng ấy mãi. Cô bé nghĩ nếu cha cô bé còn sống cũng sẽ yêu thương cô bé như vậy sao.

...

 Không biết Kim Ngưu và Ma Kết đã dần trở nên thân thiết hơn từ khi nào.

 Ma Kết kể cho Kim Ngưu gia cảnh nhà mình. Cô bé muốn biết biểu hiện của Kim Ngưu như thế nào khi nghe về nó.

 Kim Ngưu sẽ nói những lời và dùng ánh mắt thương hại cô bé như bọn họ?

 Những lời nói thương hại làm Ma Kết rất tổn thương. Cô bé cũng có lòng tự trọng của mình. Đừng nhìn cô bé còn nhỏ mà khinh thường bảo một đứa trẻ làm gì mà có tự trọng hay gì. Cô bé trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa đấy.

 Không như dự đoán của Ma Kết, Kim Ngưu không có bất kỳ vẻ thương hại nào cả. Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn nên tôi không hiểu. Đối với tôi, đó chỉ là một câu chuyện, mà theo người khác nói thì nó là chuyện buồn. Tôi không hề có bất kỳ cảm giác gì với nó cả."

 Vô tư nói ra những gì mình nghĩ. Dẫu biết nó làm cho người khác đau lòng, nhưng Kim Ngưu vẫn rất thẳng thắn.

 Ma Kết nhìn sườn mặt tái nhợt vì bệnh của cô bạn, có chút bất ngờ vì lời nói quá mức lạnh nhạt của bạn mình.

 Nhưng rồi cô bé bật cười "Sao tự dưng nói chuyện người lớn vậy?"

 "Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà." Kim Ngưu cười cười trả lời.

 "Bạn khác quá, không nói lời an ủi hay cảm thông giống họ."

 "Bạn cần nó sao."

 Một lời khẳng định.

 Ma Kết cần sao, những lời nói sáo rỗng?

 Chắc chắn là không rồi.

 Cả hai nhìn nhau rồi khúc khích cười.

...

 Không lâu sau đó Kim Ngưu được xuất viện.

 Nơi mà hai đứa trẻ gặp nhau không còn là bệnh viện có mùi thuốc nồng nặc ấy nữa mà là trường học.

 Thể trạng Kim Ngưu không được tốt, thường hay bị bệnh lặt vặt.

 Ma Kết lo cho bạn. Mượn sách y học của mẹ cô bé đọc, tìm cách chăm sóc cho bạn. Một đứa trẻ như cô bé không thể hiểu được quyển sách đang nói gì. Đành phải tìm người lớn giúp đỡ.

 "Mẹ ơi, mẹ ơi! Giúp con với, con không hiểu nó nói gì cả!"

 "Đâu, để mẹ xem." Mẹ của Ma Kết, một người phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp. Luôn yêu thương, chăm lo cho con của mình, chưa bao giờ từ chối sự nhờ vả của con gái.

 Nhìn đến cuốn sách trong tay Ma Kết, bà có chút ngạc nhiên.

 Là một người mẹ hết lòng vì gia đình, làm sao bà không biết con của mình ở trong lớp cô đơn đến nhường nào. Hầu như lần nào nhìn đến cô con gái bé bỏng của mình, bà đều thấy chính là vẻ mặt có phần hơi u ám. Chỉ khi gần bà, cái u ám ấy mới vơi bớt đi. Nhưng cũng chỉ là bớt đi mà thôi.

 Gần đây, bà phát hiện ra con gái của mình đã trở nên sáng sủa hơn nhiều so với trước kia. Đoán chắc con bé cũng đã kết bạn được ở trường. Nó khiến bà yên tâm hơn nhiều.

 Nhưng không nghĩ tới, con bé bỗng dưng lại muốn tìm hiểu về y học. Việc này không phải là xấu, bà rất vui khi biết con mình cũng thích ngành y. Bà chỉ tò mò thứ gì đã kích thích đến con gái của mình.

 "Sức khỏe của Kim Ngưu rất yếu. Con muốn tìm cách cải thiện nó. Với lại, học y, sau này con sẽ trở nên có ích với mẹ."

 Nghe được câu trả lời của con gái, bà cảm thấy thật mừng. Con gái bà đã học được cách lo cho cho người khác rồi.

 Hàng ngày bỏ ra chút thời gian dạy cho con gái các kiến thức cơ bản, cách xử lý tình huống trong y học. Bình thường là một người mẹ hiền, nhưng khi đã đụng đến y học, bà trở nên rất nghiêm khắc. Cứ ngỡ con gái sẽ sợ mà từ bỏ nhưng ngược lại con bé càng cố gắng hơn nữa.

 Bà cũng biết con gái còn nhỏ, không nên tạo áp lực quá lớn. Cũng không cần dồn nhiều kiến thức vào đầu con bé. Như vậy sẽ phản tác dụng.

...

 Ma Kết rất biết vận dụng được những gì mà mình đã học.

 Nhờ cô bé mà sức khỏe của Kim Ngưu đã tốt hơn nhiều.

 Ngoài ra, trong lớp của cô bé có bạn bè nào mắc bệnh đều được cô bé chăm sóc rất tận tình.

 Ma Kết chính là bác sĩ nhỏ của lớp.

 "Ma Kết, cảm ơn bạn nhé!"

 Nhìn nụ cười của bạn học khi nói lời cảm ơn. Ma Kết đã hiểu được khi đó, tại sao mẹ mình lại cười như vậy, cảm nhận của mẹ cô bé có lẽ cũng giống như cô bé bây giờ.

 Cô bé hiểu được sự gắn kết của một lương y với một bệnh nhân. Hiểu được cảm xúc của họ.

 Sau này, Ma Kết chăm chỉ học tập hơn nữa. Không chỉ vì bạn của mình. Mà còn vì ước mơ của cô bé, ước mơ được làm một bác sĩ có thể giúp đỡ cho mọi người.

 Tuy bây giờ không thể gánh được trọng trách nặng nề như mẹ. Nhưng khi đã khôn lớn rồi, cô bé sẽ có thể chiến đấu với thần chết, cứu bệnh nhân khỏi tay ác quỷ.

-----------------------------

 Khi viết chương này, không hiểu sao tui cứ muốn trồng bách nhưng nghĩ lại...thôi bỏ đi.

 Mấy đêm tăng năng xuất để viết chương mới cho truyện này với truyện " [ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thật ". Thật may vì viết kịp xong chương tặng dịp Tết.

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇

 Chúc mừng năm Kỷ Hợi – Chào mừng may mắn mới – Một năm ắt thắng lợi.

 HAPPY NEW YEAR! ! !

🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip