Chương 9. Quá khứ (5)
Chủ tịch tương lai?!
Xử Nữ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha là giám đốc lớn, mẹ là diễn viên nổi tiếng. Bản thân cũng là một đứa trẻ thông minh với tương lai tươi sáng.
Với những điều đó, Xử Nữ có quyền được kiêu ngạo.
Bất quá, cái sự kiêu ngạo ấy không được lâu bền khi cậu vào đúng cái lớp ấy.
Vì mới là học sinh lớp 1, cha mẹ lại không muốn con trai mình có thói khinh thường người khác. Vậy nên cậu bé vào một trường học bình thường, một lớp bình thường với vài cá nhân bất bình thường. Ví dụ như cô bé với thể chất yếu ớt kia, hoặc thằng nhóc miệng cứ luôn cười trong bất kỳ tình huống nào.
Sẽ chẳng làm cho một Xử Nữ kiêu ngạo quan tâm đến nếu như thằng nhóc luôn tươi cười kia không đứng nhất khối. Ừ, bạn đọc đúng đấy, thằng nhóc lớp 1 có số điểm cao nhất khối.
Xử Nữ không hề thấy thằng nhóc ấy học hành đàng hoàng bao giờ, sao nó có thể cướp ngôi của cậu được chứ!
Học tập trên lớp hay là thể thao, tất cả, Xử Nữ đều không bằng thằng nhóc ấy. Điều đó khiến người cao ngạo như Xử Nữ chú ý đến.
Cậu bé bắt đầu nhớ tên của một 'thường dân', Thiên Yết.
Xử Nữ điền cuồng lao đầu vào học tập. Nhưng điều đó vẫn không giúp cậu vượt qua Thiên Yết. Cảm giác hiếu chiến đơn thuần ban đầu dần dần thay đổi thành việc Xử Nữ càng cảm thấy chướng mắt thằng nhóc kia.
Nhưng mỗi khi có ý nghĩ không tốt đẹp, Xử Nữ lại tỉnh táo trở lại thế giới thực một cách nhanh chóng. Cậu có cảm giác, có một người đang nhìn chòng chọc vào cậu. Người đó dường như đang đợi cậu làm ra điều điên rồ nào đấy, mua vui cho hắn. Thật kỳ lạ, thật ớn lạnh. Nhưng cũng không thể phủ nhận, rằng ánh mắt ấy đánh thức cậu bé khỏi cơn ghen tị xấu xí. Trẻ con ngây thơ trong sáng, nhưng cảm nhận đôi khi còn hơn cả người lớn.
~♥~
Lời tác giả:
Truyện này được tui viết từ 9/2018, tức là lúc đó tui học lớp 9. Bây giờ tui đã tốt nghiệp cấp ba từ tháng trước.
Có khoảng thời gian, tui gặp một số vấn đề về wattpad. Một thời gian dài tui không đăng nhập được và bỏ ngang đứa con này của mình.
Đây là chương cuối cùng trước khi wattpad của tui bị hỏng. Rất lâu sau này tui mới có thể quay về nhà, nhưng đứa con này đã trở nên xa lạ với tui.
Văn phong của tui trải qua năm tháng đã thay đổi khá nhiều. Để quay lại truyện cũ là một điều rất khó khăn. Vậy nên truyện này sẽ drop tại đây.
Có những độc giả đáng yêu cmt truyện nhưng vì wattpad tui hay lỗi, đến tận bây giờ vẫn có nhiều rắc rối khiến tui không thể nhận thấy và đọc được những cmt ấy.
Tui đăng chương cuối cùng này lên để thông báo với các bạn lỡ sa chân vào hố không bao giờ được lấp này một chút.
Xin lỗi vì đã phụ lòng tin và sự chờ đợi của các độc giả.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui trong suốt những năm tháng chập chững đến nay.
Bye bye, my readers! (♡˙︶˙♡)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip