18. Kim Ngưu_ Đầu đông không lạnh.

Chap này chủ yếu mang tính ngọt ngào một chút, mùa đông trời lạnh nên ta cho ít ấm áp vào cuộc đời tẻ nhạt của Kim Ngưu í mà. Mong mọi người sẽ thích.
__________
"Nóng vào mùa đông..."
__________
Kim Ngưu lo lắng không ngớt, cô nhìn Manh Dao yếu ớt qua tấm kính, thở từng nhịp thở khó khăn, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Bác sĩ vẫn chưa cho người thân vào trong.

Kim Ngưu nhìn hình ảnh này cứ liên tưởng đến hình ảnh một người thân, một người bạn mà cô vô cùng yêu quý, đó là người chị họ quá cố trước kia của cô.
Manh Dao thực sự rất giống với chị ấy, từ tính cách cho tới cách mà chị quan tâm tới người khác. Ngày đó cũng là đầu đông, chị của cô cũng nằm trong phòng bệnh, khuôn mặt cũng yếu ớt như thế này, cũng từng nhịp thở khó khăn như vậy... rồi cứ thế chìm mãi vào giấc ngủ, không chịu mở mắt ra nhìn cô, nhìn thế giới một lần nữa.

Mắt Kim Ngưu đỏ hoe. Cả người bất giác run lên, bất lực đưa tay lên vịn vào tấm kính như đang cố bám víu chút gì đó gọi là hy vọng.

Làm ơn! Mở mắt ra nhìn em đi!

Sẽ ổn thôi! Đừng khóc!

Vang bên tai Kim Ngưu là một giọng nói trầm, nhưng rất dịu dàng. Kim Ngưu giật mình quay sang, là Bạch Dương.

—Cậu là người sáng nay giúp tôi? — Kim Ngưu cố giữ mình bình tĩnh, cô nói tiếp

—Sao lại ở đây?

—Có chút việc ở đây! Người trong đó là người thân cậu à? — Bạch Dương.

—Ừ!

—Nín đi! — Bạch Dương cười nhẹ nhìn Kim Ngưu.

—Tôi không khóc! Đừng nói thể như tôi là một đứa yếu đuối như thế! — Kim Ngưu giọng đều đều nói. Chết tiệt! Không ngờ lại để tên đó thấy cô khóc, ui chao hình tượng mà cô xây dựng chút nữa là mất hết rồi, mất hết.

Từ xa, xuất hiện bóng dáng của hai chàng trai. Một người phóng đảng, một người lạnh như băng. Là Bảo Bình và Thiên Yết. À, ở giữa còn có thêm một một cô gái - Kim Liên.

—Sao lại tới đây? — Kim Ngưu cau mày nhìn Bảo Bình.

—Kim Ngưu à! Manh Dao xảy ra chuyện rồi? — Bảo Bình hỏi, đưa đôi mắt đau buồn nhìn qua tấm kính.

—Như anh thấy! — Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kim Liên đi đến bên Kim Ngưu rồi ngồi xuống.

—Chị à! Chị quen cô ta sao? Cả anh Bảo Bình cũng quen cô gái đó.

—Là người quen của tôi! — Kim Ngưu chán nản đáp lại, vẫn gu ăn mặc thiếu vải đó, vẫn cái giọng nói chán chường đó. Tất cả khiến cô phát ớn.

—Chị à, ở ngoài đời chị phải cẩn thận, đừng tin người quá! Lần trước em thấy cô gái ấy được một thiếu gia bao nuôi, sau đó lại nghe nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi thiếu gia đó không chịu chịu trách nhiệm, kết quả bây giờ lại thấy cô ta nằm đây. Ai dô cái loại con gái như thế thật là đá...

...Bép...

—Cậu điên hả Kim Ngưu? — Thiên Yết tức giận chạy lại kéo Kim Liên lại gần mình.

Kim Ngưu nhếch môi, một tát là nhẹ.

—Kim Liên tiểu thư! Cô thì hơn ai? Trước khi nói ai thì làm ơn hiểu rõ câu chuyện đã! Cẩn thận cái miệng hại cái thân. — Kim Ngưu ảm đạm nói, vừa nói vừa cầm khăn lau tay.

—Huhu! Chị ơi, em chỉ nghe người ta nói thôi mà! — Kim Liên oan ức.

—Đúng vậy! Em ấy cũng chỉ là nghe người ta nói. Cớ gì lại đánh em ấy! Cậu cũng vừa phải thôi! — Thiên Yết nói.

—Nghe người ta nói thì tốt nhất càng không nên nói. Một tát là nhẹ! — Kim Ngưu nhếch môi lạnh lùng, sau đó đưa đôi mắt không cảm xúc của mình liếc qua chỗ Bảo Bĩnh

—Anh họ à! Người trước kia có lỗi là anh, người sai cũng là anh, bây giờ hối hận thì được gì chứ? Bác sĩ bảo chị ấy đã bị trầm cảm. Chị ấy đã tự mình chống chọi với nó suốt một quãng thời gian. Nhưng khi chỉ vừa mới cảm nhận lại được cuộc sống này thật ấm áp thì anh lại xuất hiện. Làm ơn đi! Đừng làm tổn thương chị ấy nữa! Đám các người, còn chuyện gì giỏi hơn việc làm tổn thương người khác không?

Nói đoạn Kim Ngưu bỏ đi. Ở lại nữa thì sợ cô lại không khống chế được mà xử sự như sáng nay nữa thì thật mất mặt.
___________
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh đi, từng cơn gió nhẹ nhàng đưa đẩy những chiếc lá trên cây va vào nhau xào xạc. Hình như đông tới sớm thì phải.
Kim Ngưu rảo bước trên từng con đường, lúc nãy vội quá cô chỉ cầm đúng tiền để đón taxi đi, điện thoại cũng bỏ ở nhà. Tới chút tiền đi xe buýt cũng không có. Đành tự đi về thôi. Cũng tốt. Hôm nay là một ngày dài, cô cần thời gian để tịnh tâm.

—Này Kim Ngưu!

Kim Ngưu xoay người lại, có ai gọi cô sao?

—Cậu?? Là ai ý nhỉ? — Kim Ngưu thoạt hơi bất ngờ, nhưng chuyện quan trọng hơn là cô không tài nào nhớ nỗi cậu ta tên gì.

—Này! Người giúp cậu mà cậu cũng không nhớ? — Bạch Dương nhăn mặt.

—Tại sao phải nhớ? Cảm ơn không phải là được rồi sao? Nếu muốn hơn nữa tôi có thể đưa cậu tiền. — Kim Ngưu xoay người bước đi, Bạch Dương cũng bước theo. Quả là một cô gái lạnh lùng.

—Tôi là Bạch Dương.

—Ừ! Chào! — Kim Ngưu nói

—Nhà cậu hướng này sao? — Bạch Dương hỏi.

—Ừ!

—Tôi đi với cậu nhé! Ban đêm con gái đi một mình không tốt! — Bạch Dương lại nói tiếp với cái giọng trầm của mình.

Kim Ngưu không trả lời, cứ tiếp tục đi tiếp. Không ai nói ai câu nào, cứ thế cùng nhau băng qua những con đường dài ngắn phía trước.

...Ách chù...

Chết tiệt. Kim Ngưu thầm nghĩ, sau đó vội lấy khăn trong túi áo mà lau nước mũi đang từ từ chảy xuống kia. Một ngày, mà để cậu ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô tới ba lần.

...Xoạt...

Bạch Dương dịu dàng khoác chiếc áo khoác dài của mình lên Kim Ngưu.

—Khoác vào!

—Ấy ấy! Đừng! Cậu sẽ lạnh!— Kim Ngưu lúng túng định trả lại. Cái cớ cậu sẽ lạnh là một cái cớ hoàn hảo.

—Cậu cởi áo ra thì tôi sẽ ôm cậu vào lòng mình mà đi! Như thế có thể ấm cả hai!— Bạch Dương nói. Mặt cậu ta không có chút gì gọi là đùa cả, thấy thế Kim Ngưu cũng chỉ biết im lặng mà đi. Áo Bạch Dương được Kim Ngưu đánh giá là xấu vì nó to xụ, nó dài tới nửa chân của cô, và điều cô ghét nhất chính là chiếc cổ áo bằng lông thú, nó cứ cà cạ khó chịu vô cùng, nhưng bù lại nó rất ấm, ấm bởi nó được làm bằng loại vải cô cùng tốt, và nó còn vươn chút hơi ấm của người con trai đang đi bên cạnh cô.

—Vậy thì tôi không khách sáo! — Có người giúp ngại gì không nhận. Kim Ngưu vẫn tự nhiên nói.

—Cứ tự nhiên. Vả lại đấy cũng là phép lịch sự tối thiểu. — Trịnh Bạch Dương đáp.

Kim Ngưu chỉ cười nhẹ một phát. Hoá ra trừ tên Dương Xử Nữ kia ra thì cũng một người khá đàng hoàng giống cậu ta đấy chứ.

—Tới rồi. Phiền cậu rồi! — Kim Ngưu vừa nói vừa cởi áo khoác ra trả Bạch Dương.

—Không có gì! Là tôi đòi đi mà! Cậu cứ mặc đấy, mai trả! — Bạch Dương nói.

—Không cần đâu. Tôi cũng không có thói quen mượn đồ người khác lâu! — Kim Ngưu đưa chiếc áo khoác cho Bạch Dương, nhưng lúc vừa quay lại bước chân lên bật thang thì trượt chân ngã về sau.

—A!

—Cái này là tôi sẽ cho rằng cậu lưu luyến vòng tay tôi mà không muốn rời đi rồi! — Bạch Dương mỉm cười, nhìn Kim Ngưu nói. Hiện giờ Kim Ngưu đang ở gọn trong vòng tay của Bạch Dương, cô đỏ mặt tía tai vội vã đứng thẳng dậy. Nhưng chỉ vừa đứng dậy thì lại bị kéo vào trong lòng Bạch Dương lần nữa.

—Tên điên này! Buông ra! — Kim Ngưu nói.

—Mùi của người cậu...! — Bạch Dương nói thầm vào tai Kim Ngưu, hơi ấm của cậu làm lỗ tay của Kim Ngưu đỏ ửng lên. Kim Ngưu đưa chân lên cao dậm xuống một phát vào chân Bạch Dương.

—Tên chết bầm! Bà đây tưởng ngươi cũng là người đàng hoàng. Ai ngờ lại là một tên biến thái, vô sỉ. — Thẹn quá hoá điên, Kim Ngưu bực dọc chạy vào trong. Cả người nóng hết lên.

—Chết tiệt, sao lại nóng thế không biết! — Kim Ngưu càu nhàu, trời đông mà nóng thế này à.

—Tôi chỉ muốn nói mùi này rất giống của mẹ tôi! — Bạch Dương đứng ở ngoài oan ức. Cậu khoác áo khoác vào, mùi hương thoang thoảng trong chiếc áo không khỏi khiến cậu tò mò.

Oải hương...

—Thiếu gia à! Đến lúc về rồi!

Bạch Dương trở mặt lạnh, hai tay đút vào túi áo, bước từng bước vào trong xe, trước khi đi còn không quên nhìn lại khu chung cư.

Thú vị!

Cùng lúc chiếc xe đưa Trịnh Bạch Dương đi xa, cũng là lúc bóng dáng của người nào đó đi khỏi bụi cây gần đấy.
_______
Lúc sau

...Rầm...

—Cậu thế mà lại đi với Trịnh Bạch Dương? — Xử Nữ ép Kim Ngưu vào tường.

—Này cậu điên à? Tôi đi với ai là quyền của tôi! Cậu có quyền quản sao? — Kim Ngưu chau mày.

—Gia tộc họ Trịnh vốn không dễ đụng. Cậu có muốn chơi bời thì tránh xa gia tộc ấy ra! — Xử Nữ nói.

"Chơi bời"? Cậu ta nghĩ cô là gì?

—Chơi bời? Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Tôi cứ nghĩ ít ra trong cái đám kia cậu là người được nhất, nhưng xem ra cậu cũng giống y như bọn họ. Không có gì khác cả. Chuyện của tôi xem ra phiền tới Dương thiếu rồi. Giờ thì phắng đi hộ tôi!

Kim Ngưu đẩy Xử Nữ ra. Mặt cậu ta đen xì đi.

—Cậu đuổi tôi? Dám nói lại lần nữa không?

—Trước cửa phòng tôi, cậu cản đường thì tôi đuổi. Có gì sai? Đồ điên! — Kim Ngưu vừa nhăn mặt vừa nói.

—Cậu dám nói lại câu đấy không? Có tin tôi hôn cậu không? — Xử Nữ liếm môi.

Hôn cô? Gan tên này lúc nào mà lớn vậy. Quả là khua môi múa mép. Cô nhổ vào. Cô thách, thách đấy.

—Cậu ngon thì bước lại đây! Gan của cậu cũn...

...Ưm...

Lúc này Xử Nữ và Kim Ngưu đang mặt kề mặt, môi kề môi. Hai tay Kim Ngưu đánh loạn xạ vào người Xử Nữ. Cái tên này lại phát điên gì nữa đây. Nói thật làm thật à? Cả ngày hôm nay là ngày chó cắn. Thấy hai cái tay của Kim Ngưu phiền phức vô cùng, Xử Nữ không ngại nắm nó bắt chéo lên trên đầu Kim Ngưu, cậu tức giận ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn lúc nãy vô cùng ồn ào kia.

Cậu cũng không biết lí do mình làm vậy. Chỉ biết rằng lúc nãy thấy Trịnh Bạch Dương đi với Kim Ngưu thì cậu vô cùng khó chịu, thấy Bạch Dương kéo Kim Ngưu vào lòng thì lửa giận trong lòng đùng đùng nổi lên.

...Ưm...

Bỏ ra!!!!

...Hộc... hộc...

Xử Nữ bỏ Kim Ngưu ra. Sau đó nâng khuôn mặt đang đỏ như cà chua của Kim Ngưu lên.

—Tên lưu manh nhà cậu. Cậu cút đi! Tôi sẽ mách bác gái! Cậu vậy mà lại dám cưỡng hôn tôi! Tên chết dịch! — Kim Ngưu nói trong tức giận.

—Cậu nói nhiều nữa xem! Không phải thách tôi sao? Cậu tưởng Dương Xử Nữ tôi không dám làm? Lưu manh? Cậu muốn tôi trở thành lưu manh cho cậu xem không. Nói với mẹ tôi đi, có khi lúc đó bà ấy còn có thể giúp tôi ăn... sạch... cậu! — Xử Nữ còn vui vẻ nhấn mạnh ba chữ ăn - sạch - cậu rất rõ bên tay Kim Ngưu.

Nghe xong câu này Kim Ngưu bỗng im thin thít, mặt mày đỏ càng đỏ hơn. Cô thực sự không biết có thể kiếm cái hố nào để chui xuống dưới đất.

—Hôn cũng hôn xong rồi! Cãi cũng cãi xong rồi. Giờ thì tôi đi được rồi chứ? — Kim Ngưu lạnh mặt trở lại nhưng trong lòng thì đang cấu xé kêu la thảm thiết.

—Biến đi hộ tôi! Cậu vừa làm tôi mất một khoảng thời gian quý giá của mình rồi. À! Đừng có tưởng tôi thích gì cậu, chỉ qua là cách để giúp cái miệng nhà cậu im lặng bớt thôi!— Xử Nữ nhếch môi nói

—AI THÈM TƯỞNG TƯỢNG CHỨ! Đồ ĐIÊN!!

RẦM

—Kim Ngưu? Về rồi hả? Chị Manh Dao sao rồi? — Song Linh trong phòng khách bước ra hỏi, nhưng lúc đó chỉ thấy dáng vẻ lật đà lật đật chạy vào nhà vệ sinh của Kim Ngưu.
Sao vậy nhỉ?

...Rào rào...

Kim Ngưu điên cuồng rửa mặt, nhất là ở chỗ môi.

"Tên chết dịch, biến thái, lang băm, sở khanh, sắc lang nhà ngươi lại dám cưỡng hôn ta. Bổn cô nương quyết trả thù, thề từ nay không đội trời chung. Tên khốn kiếp."

—Đáng ghét! Sao lại... hôn chứ! — Kim Ngưu nhìn vào trong gương, rồi lại đưa tay lên lau miệng, rồi lại đưa tay lên môi, rồi lại tự nhớ tới mấy cái cảnh lúc nãy, rồi tự đỏ mặt tía tai.

"Tên đó sao lại có thể hôn điêu luyện thế nhỉ?"

—Aaaaaa! Mày nghĩ cái gì vậy Ngưu? Tỉnh lại tỉnh lại!

—Tiểu Ngưu? Gì vậy? — Song Linh ở ngoài nói vọng vào, câu trả lời của Kim Ngưu làm cô cảm thấy hơi choáng.

Song Linh à! Thế quái nào mùa đông nóng thế?

________
Hello!!! Ta trở về với mọi người rồi đây! Có ai còn chờ ta không T^T các cậu thi xong chưa?
Cuối đông rồi, chỗ các cậu có lạnh không? Chỗ ta lạnh lắm cơ, nhất là khi còn có ba cái couple suốt ngày dính sát sát nhau trước mắt ta.
Ngày hôm nay cuối năm rồi. Qua 2019 mong các độc giả của ta sẽ gặp may mắn trong cuộc sống, công việc, sức khoẻ. Lúc nào cũng bên ta nữa nè <3 cảm ơn các độc giả đã ở bên ta suốt thời gian qua <3333
31/12/2018
D.L

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip