19. Kim Ngưu_ Mạnh mẽ

Mạnh mẽ?
Chỉ qua là chưa cho phép bản thân gục ngã...
___________
Giúp tôi ăn-sạch-cậu...

— Aaaa!— Kim Ngưu giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, với tay lại cái đồng hồ.

5h30 sao?

Cái tên chết bầm Xử Nữ kia! Trong mơ cũng tới ám bà! — Kim Ngưu bực dọc bước xuống giường, nhưng mà hôm qua cô nghe thoang thoảng trên người Xử Nữ có mùi men. Người ngoan ngoãn như cậu ta vậy mà lại uống rượu bia sao?
Cơ mà quan tâm làm gì.

Ting

Kim Ngưu nhìn vào điện thoại, có tin nhắn từ Xử Nữ.

Hôm qua tôi có làm gì thất lễ thì mong cậu bỏ qua nha, ngại quá ~~ Xin lỗi!

Khoé môi Kim Ngưu giật giật, được rồi cô không chấp với cậu ta. Từ nay cứ tránh xa cậu ta ra là được. Dạo này Kim Ngưu thấy bản thân hơi hiền rồi thì phải.

—Song Linh! Tao đến bệnh viện đây, xí nữa mày tới trường trước rồi bọn mình tới căng tin ăn sáng!! — Kim Ngưu mặc áo khoác dày cộm vào rồi bước ra khỏi phòng.

—Ừm! — Song Linh cũng ngái ngủ trả lời lại.

Buổi sáng đầu đông cũng thật lạnh. Kim Ngưu dùng hai tay mình chà lại với nhau, sau đó lại áp lên mặt. Má Kim Ngưu dần dần ửng hồng, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, ngày trước cô chịu lạnh rất tốt, nhưng bây giờ mang căn bệnh này trong người, Kim Ngưu bỗng trở nên sợ lạnh vô cùng. Mặc dù vậy, Kim Ngưu rất thích mùa đông, vẫn rất thích cái lạnh mà mùa đông mang lại. Vì chỉ khi có cái lạnh, thì Kim Ngưu sẽ dùng những kí ức cũ để tự sưởi ấm bản thân mình. Hàng loạt câu chuyện trong quá khứ, những chuyện mà Kim Ngưu đã vượt qua, tất cả sẽ động như một cuộn phim quay chậm. Lúc đó, bỗng thấy bản thân mình... mạnh mẽ.

Kim Ngưu bước vào trong phong bệnh, cô ngồi xuống chiếc ghế gần bên giường Manh Dao. Khuôn mặt chị Manh Dao nhợt nhạt vô cùng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười của chị tự lúc nào đã mất đi sức sống.

Chị đã mạnh mẽ từ bỏ tất cả thì phải mạnh mẽ sống tiếp...
_______
Reeng reeng

Kim Ngưu chán chường nằm dài lên bàn, tiết Toán luôn là tiết cô ghét nhất trong các môn học. Cơ bản, ở lớp cũng chẳng ai muốn nghe giáo viên cả.

Chúng nó đứa thì chơi, đứa thì ăn, đứa thì thỉnh thoảng ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi tự cười, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra một cách lặng lẽ , có lẽ chúng nó cũng không "mất lịch sự" như người ta nói, chúng nó không gây ảnh hưởng tới giáo viên, không mất trật tự, chúng mó cự tự đắm chìm vào thế giới mà bản thân mình tạo ra.

—Cả lớp nghỉ!

—Haizzz! Hai tiết toán liên tục, mệt chết được! — Kim Ngưu thở dài. Cố đem thân mình xuống căn tin tìm ít gì bỏ bụng, Kim Ngưu chọn một góc ngồi khuất, ung dung cầm miếng bánh mì sữa vừa ăn vừa nghe nhạc.

— Ê hai đứa! Sáng nay có học sinh mới chuyển tới đó! Nghe bảo là nam, đẹp trai lắm! — Lục Lục nói

—Vậy sao? — Song Linh mắt sáng rực.

—Lâm Sư Tử của mày đâu? — Kim Ngưu hỏi

—Cậu ta hết đùa dai rồi. Còn nói gì với tao mà làm bằng hữu, mãi không chia xa, cậu ta còn bảo khi nào đấu với cậu ta một trận nữa. Cậu ta cũng khá vui tính đấy. Với lại gu của cậu ta là mấy con nhỏ bánh bèo a. Đúng là cái gu lạc hậu! — Song Linh trề môi nói

—Ờ mà sao mấy bữa tao thấy mày đâu quan tâm trai đâu, sao giờ lại quan tâm tới bạn mới rồi? — Lục Lục lại nhìn Song Linh.

—Gái thì phải mê trai chứ! — Song Linh cười cười.

—Hồi giờ tao tưởng mày chỉ biết mê gái thôi chứ! Vậy mà cứ làm tao nghi ngờ giới tính của mày mãi! — Lục Lục đứng dậy nhanh chân chạy mất, Song Linh đen mặt, nó đập bàn một cái rồi liền đuổi theo Lục Lục. Kim Ngưu chỉ biết thở dài nhìn hai con bạn chạy vòng vòng quanh mình. Kim Ngưu cũng đành lết cái thân mệt mỏi của mình đi theo hướng hai người kia chạy.

Rầm

—Ai da! Ai đụng lão nương vậy? Đau chết mất! — Lục Lục xoa xoa cái đầu mới đập trúng người nào đó, khuôn mặt giận dữ ngước lên nhìn người mình mới đụng phải.

—Vương Thiên Yết? — Lục Lục bất ngờ

—Bắt được rồi nhé! Dám nói tao như vậy! Mày chết với lão nương nhé con! — Song Linh nhảy tới trước dùng tay kẹp cổ kéo Lục Lục đi.

—Đụng người không biết xin lỗi à? — một giọng nói vang lên

—Xin lỗi là được chứ gì? Vậy xin lỗi nhé! Tôi không cố ý! — Lục Lục lấy lại bình tĩnh.

—Ái chà! Đây không phải là Thế tiểu thư sao? Sao lại cư xử không ra dáng một tiểu thư gì hết vậy? Quả là đồ bỏ đi của Thế gia có khác! — Na Minh Châu từ từ bước ra, tay khoác với tay của Vương Thiên Yết.

—Ái chà! Còn đây không phải Na tiểu thư chuyên đi bám trai sao? Lại có chỗ bám mới rồi à? — Song Linh cười nửa miệng.

—Đây là bạn trai tôi! Không nhìn xem đây là ai sao? — Na Minh Châu cố nén tức giận, cười đắc ý. Song Linh nhíu mày nhìn cậu con trai bên cạnh Na Minh Châu, nó cố lục lọi trí óc cùa mình sau khi nghe câu nói ấy.

—Không nhớ! — Song Linh chẹp miệng, giọng lạnh lùng.

—À vậy sao? Để tôi nhắc cậu nhớ, đây không phải là người mà cậu lúc nào cũng muốn chiếm lấy không từ bất cứ thủ đoạn nào sao? Cậu chỉ qua là một miếng giẻ rách không ai cần thôi Song Linh à! — Na Minh Châu càng nói càng đắc ý

...Bép...

— Vẫn tính nào tật nấy nhỉ? Xem ra lần trước tôi còn quá nhẹ tay với cậu rồi! — Kim Ngưu nhếch môi nhìn Na Minh Châu, vừa nói vừa kèm theo động tác lấy giấy lau tay. Na Minh Châu ôm mặt, trong lòng có chút hoảng sợ

"Chết tiệt! Thế nào lại không nhìn thấy Huỳnh Kim Ngưu, nhưng mà không sao, có Yết ở đây, nó sẽ không dám làm gì mình."

—Yết! Đau quá! — Na Minh Châu quay qua nhìn Vương Thiên Yết, khuôn mặt đầy uỷ khuất.

—Đau? Thế thì phải biết giữ miệng mình, đừng để cái miệng hại cái thân, đi ra đường thì nhớ đem theo não để suy nghĩ! — Kim Ngưu mỉm cười nhìn Na Minh Châu, nói đoạn cô liền nắm tay Song Linh và Lục Lục rời đi. Trước khi rời khỏi cửa, Kim Ngưu còn dừng lại nói thêm.

—Na tiểu thư à! Nói người ta là giẻ rách, vậy thì cũng không tự xem bản thân mình có một chút gì bằng giẻ rách chưa? Thật là ngu ngốc!

—Huhu! Yết! — Na Minh Châu nước mắt giàn dụa nhìn Vương Thiên Yết, mặt cậu đanh lại, sau đó liền hất Na Minh Châu khỏi người mình

—Cút! Bạn trai? Cô hơi bị ảo tưởng rồi đấy! — Vương Thiên Yết nhét tay vào túi áo rồi xoay gót bỏ đi. Lời bàn tán xì xầm nổi to hơn nữa, Na Minh Châu sợ hãi ngã xuống đất, lúc này xung quanh cậu ta là những lời khinh thường, cười nhạo...

Lớp E mà dám đấu với lớp A. Mày chết chắc rồi Kim Ngưu!
________
Kim Ngưu, Song Linh và Lục Lục vừa bước vào lớp thì mọi lời bàn tán trong lớp lại nổi lên.

—Ai da! Không hổ danh là Huỳnh Kim Ngưu và Trần Song Linh nhỉ! Càng ngày càng lợi hại trong việc quyến rũ rồi!

—Lớp trưởng Bạch Dương chưa gì đã bị cậu ta mê hoặc rồi. Cả Lâm Su Tử nữa. Lúc nãy còn nói chuyện với Vương Thiên Yết. Đã thế bạn trai của em gái cũng không tha.

—Này Tiểu Sa! Sao lại nói thế hả? — Lục Lục nhăn mày nhìn cô bạn tên Tiểu Sa.

—Không phải do thành tích năm ngoái của hai cậu ta "quá tốt" nên mới bị chuyển vào đây sao? Đã lúc nào rồi còn vờ thanh cao! — Tiểu Sa nói rồi tức giận đi ra khỏi cửa.

Chà chà...

Căng nhỉ.

Đúng là đáng khinh mà.

...

—Bọn mày im ngay cho tao! — Lục Lục tức giận quát lớn.

—Kệ đi! — Kim Ngưu kéo tay Lục Lục, lắc nhẹ đầu.

—Đây cũng không phải ngày một ngày hai. — Song Linh nói

—Bọn mày cũng thật là giỏi chịu đựng. — Lục Lục cười tươi.

—Không hay rồi Lục Lục! Tiểu Sa của lớp mình bị bọn con gái lớp A gây chuyện kìa! Mau lên mau lên, ngay giữa sân trường đấy! — một nữ sinh lớp E gương mặt đầy sợ hãi, chạy tới kéo tay áo Lục Lục lắc không ngừng.

—Bọn này điên rồi sao? — Lục Lục nhăn mày.

—Kim Ngưu, Song Linh hai bay ở đây ha! Tao tới đó một chút rồi về liền. — Lục Lục nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Lúc này trong lớp mọi người cũng lần lượt chạy ra ngoài.

—Chết thật rồi! Đều tại tôi hết! Nếu Tiểu Sa không vì bảo vệ tôi thì cũng không bị bọn Châu Mi gây chuyện. — nữ sinh lúc nãy chạy báo tin vẫn còn ở trong lớp, cả người run rẩy.

—Tại sao phải sợ bọn họ chứ?! — Song Linh chau mày.

—Lớp chúng ta toàn có gia thế nhỏ. Còn gia thế lớp A toàn là gia thế khủng. Lớp ta căn bản không được bọn họ để trong mắt. Phải làm sao đây! — Nữ sinh đó nói

—Cậu bình tĩnh kể lại tôi nghe chuyện gì xảy ra xem. Vừa đi vừa kể. Nhanh lên. — Kim Ngưu kéo tay Song Linh và nữ sinh lúc nãy chạy ra khỏi lớp.

Đến nơi, lọt vào mắt Kim Ngưu là Lục Lục đang quỳ dưới đất trong tình trạng bị một đám học sinh nam ghì chặt. Xung quanh Lục Lục và Tiểu Sa là đám đông các học sinh, bao nhiêu con người thế chỉ biết đứng trơ mắt nhìn bạn học mình bị bắt nạt. Ngôi trường này cũng quá hỏng rồi. Lúc này Lục Lục trừng mắt tức giận với nữ sinh có mái tóc màu đen đang đứng kia.

—Chết tiệt Châu Mi! Mày có gan thì kêu mấy thằng này bỏ tao ra! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

—Mau liếm hết đống nước dính lên chân bạn tao đi con đ*! Giúp bạn thì giúp cho trót đi! — một đứa bạn của Châu Mi nắm tóc của Tiểu Sa rồi ấn đầu nhỏ xuống đất.

Kim Ngưu thấy cảnh này thì khí tức từ đâu dồn lên đầu. Dám đụng đến Lục Lục! Chết tiệt!

—Haha! Mau lên! — Châu Mi đắc ý đứng khoanh tay nhìn Tiểu Sa đang quỳ dưới đất, nước mắt dàn dụa.

Kim Ngưu nhanh chân đi lại rồi nắm tóc của Châu Mi, nhỏ đang cười thì liền đổi thành la hét. Song Linh chạy qua đẩy đám nam sinh kia ra rồi đỡ Lục Lục dậy.

—Á! Đứa nào! Bỏ ra! — Châu Mi hét lớn

—Bỏ Tiểu Sa ra! Nhanh! — Kim Ngưu nhìn nữ sinh đang nắm tóc Tiểu Sa, giọng lạnh lùng. Nữ sinh đó thấy Kim Ngưu thì mặt bỗng trắng bệch ra.

—Bỏ thì bỏ! — nữ sinh đó đẩy Tiểu Sa ra. Kim Ngưu cũng hất Châu Mi sang một bên rồi đi lại. Kim Ngưu ra hiệu cho Song Linh và Lục Lục đỡ Tiểu Sa lên phòng y tế.

"Lên phòng y tế đi! Mọi chuyện ở đây cứ để tao lo!"

—Huỳnh Kim Ngưu? — Châu Mi thoáng hoảng sợ

Cũng chỉ là đại tiểu thư bỏ đi! Có gì sợ!

—Ồ! Sao hôm nay đại tiểu thư Huỳnh gia lại có nhã hứng giúp đỡ người khác vậy? — Châu Mi nhếch miệng.

—Một hotgirl như Châu tiểu thư đây lại có hành động như vậy với một học sinh nữ thì liệu khi up chuyện này lên mạng thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ? — Kim Ngưu khoanh tay nhìn Châu Mi đầy đắc ý.

—Cậu... cậu dám? — Châu Mi run rẩy

—Sao tôi lại không dám? — Kim Ngưu đáp.

—Cũng không trách được tôi! Bạn cậu ta làm ướt đôi giày giới hạn của tôi! Kêu bạn cậu ta đền thì không chịu, cậu ta muốn giúp bạn nhưng cũng không chịu đền. Thế thì bạn tôi đành giúp tôi giáo huấn một chút! Tại sao lại trách chúng tôi được? — Châu Mi lấy lại bình tĩnh, giọng điệu chu ngoa trở lại.

—Giới hạn? Nếu mà tôi không lầm thì hãng giày của cậu mang là L.H đúng không? Hãng L.H năm 2018 có ra 100 đôi bản giới hạn cho toàn thế giới, nhưng cậu biết không? Hình như đôi giày của cậu giống với hãng giày hiện tại tôi đang mang đấy. Cũng là bản giới hạn. Nhưng mà cậu có chắc là giày của cậu là bản giới hạn không? — Kim Ngưu nói

—Sao lại thế được? Rõ ràng cậu bảo là đây là bản giới hạn mà Lin Lin? — Châu Mi quay sang nhìn bạn mình.

—Tớ nói thật mà! Cậu cẩn thận kẻo bị đồ nhà quê đó lừa đấy!

—Tôi lừa? Đôi L.H bản giới hạn năm 2018 có màu chủ đạo là trắng, gót giày đen, phía bên phải mỗi chiếc giày có in chữ "L.H Paradise", nhưng, hàng bị nhái thì lại có chữ L in thẳng, không phải là chữ L in nghiêng. Đây là một điểm ít ai chú ý đến. Vậy sao không xem thử lại giày của cậu đi!

A! Đúng như Kim Ngưu nói. Chữ L in thẳng kìa! - đám đông ồ lên.

—Được rồi! Cũng không phải đôi giày gì đắt giá! Tôi đền cho cậu cũng không tổn thất gì lớn! Giờ thì đừng gây chuyện nữa! — Kim Ngưu nhếch môi nói tiếp

—Không thể nào! Chỉ là một đồ bỏ đi thì làm sao có tiền mua được đôi giày hàng real này chứ! Tôi là tiểu thư Châu gia, tôi không bao giờ xài hàng fake được. Tôi đã đưa tiền cho cậu ấy mua đôi này, Lin Lin không thể nào lừa tôi được. Cậu chắc chắn nói dối để chia rẽ chúng tôi! — Châu Mi chỉ mặt Kim Ngưu

—Kim Ngưu không đủ tiền mua? Này Châu tiểu thư, cậu cũng không xem lại là mình đang nói chuyện với ai à?

—Bảo Bình? — Kim Ngưu xoay người lại.

—Nhà chúng tôi mà không đủ tiền mua thì nhà cậu xem ra cũng không có chân xen vào rồi! — Bảo Bình nói

Châu Mi nghe tới đây thì tái mặt.

Đúng nhỉ? Châu gia chỉ là một công ty thuộc sở hữu của Huỳnh gia thôi!

Cậu ta lại đi chọc trúng tổ ong rồi.

Ai da tội nghiệp.

Bảo Bình lên tiếng thì coi như Châu gia cũng khó sống rồi.

Kim Ngưu chã buồn nhìn anh họ mình một cái, cô bước đến trước mặt Châu Mi. Lấy tiền nhét vào tay cô ta.

—Hừ! Cũng không thử hỏi bạn tốt của cậu số tiền còn lại ở đâu. Số tiền này trả cậu, lần sau đừng có mà đi kiếm chuyện với lớp tôi. Cái giá không đơn giản như hôm nay đâu.

Nói đoạn Kim Ngưu ghé vào tai Châu Mi

Hôm nay là Châu Mi, lần sau có lẽ là Châu gia đấy.

Trước khi đi, Kim Ngưu nhìn quanh một lượt đám đông vây kín để xem kịch nãy giờ, nhếch môi khinh bỉ một cái khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh. Hôm trước là Na Minh Châu, hôm nay lại là Châu Mi. Kim Ngưu lúc này không phải là dạng dễ đụng tới nữa rồi.

Bảo Bình nhìn theo dáng Kim Ngưu đi xa, rồi lắc đầu thở dài. Anh biết Kim Ngưu rất cứng đầu, ai đã làm con bé quá đau lòng, thì dù sau này có làm cách nào để chuộc lỗi đi nữa thì Kim Ngưu vẫn sẽ chủ động giữ khoảng cách với người đó. Mối quan hệ thật gượng gạo.
Lúc này, mọi người bắt đầu chú ý đến nam sinh kế bên Bảo Bình.

Ai vậy nhỉ?

Thật là đẹp trai!

Soái quá!

Học sinh mới sao?

—Em họ cậu cũng thật là mạnh mẽ a!

—Mạnh mẽ? — Bảo Bình thắc mắc

—Đúng vậy! Rất mạnh mẽ! Qua bao nhiêu chuyện, xem ra đã học được sự mạnh mẽ để trưởng thành hơn rồi. Đã làm tới bước đó thì xem ra Kim Ngưu đã chịu không ít khổ nhỉ?

—Phương Thiên Bình, coi như cậu nói trúng một phần rồi đấy! Em ấy đã tự bảo vệ bản thân được rồi! Còn có thể bảo vệ người khác nữa.
___________
Cạch

—Lúc nãy bọn nó không làm gì mày chứ Lục Lục? — Kim Ngưu nhìn Lục Lục ngồi trên giường bệnh

—Không sao! Có điều hình bị trật khớp tay rồi! Bọn chúng mạnh quá! — Lục Lục nhăn mặt.

—Bọn điên đấy! Tao phải cho chúng một bài học! — Song Linh bẻ khớp tay.

—Thôi dù gì thì Ngưu Tỉ cũng đã làm Châu Mi quê một mặt rồi. Bỏ qua bỏ qua! — Lục Lục cười tươi.

—Tiểu Sa đâu? — Kim Ngưu đảo mắt quanh phòng.

—WC! — Song Linh nói.

Kim Ngưu sờ sờ vào túi váy của mình, điện thoại hình như ở lớp rồi.

—Vậy thì tao về lớp lấy đồ cái đã, bỏ điện thoại ở lớp rồi!

Khi Kim Ngưu vừa đi được hết hành lang thì một nữ sinh chạy lại chỗ cô.

—Ngưu! Lúc nãy cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Sa!

—Cậu là ai? Lớp E sao? — Kim Ngưu nói

—Cậu không nhớ tôi sao! Thôi thì cứ từ từ! Mà nè, Tiểu Sa bảo tôi đi tìm cậu đó! Cậu ấy bảo muốn cảm ơn cậu.

—Tôi cũng không cần! Cơ mà trực tiếp về lớp gặp tôi là được rồi! — Kim Ngưu chau mày

—Cậu ấy ngại! Nào mau đi mau đi!

Kim Ngưu bị nữ sinh đó kéo đi trong tình trạng không chống chọi được. Cô cũng đành bất lực đi theo. Nữ sinh đó kéo Kim Ngưu tới phòng dụng cụ thể dục.

—Tiểu Sa! Ngưu tới rồi! Tiểu Sa? — nữ sinh đó cất giọng.

—Cậu chờ chút! — nữ sinh đó chạy vào trong.

Kim Ngưu chau mày, chân không kiên nhẫn mà nhịp vài cái xuống đất, dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

—Tính chơi trò gì nữa đây? Phiền thật!

—Tiểu Sa đi đâu rồi Ngưu ơi. Lúc nãy còn bảo chờ ở đây! Thôi về lớp đi! Sắp tới giờ học rồi! — nữ sinh đó từ bên trong bước ra.

—Vậy tôi về lớp trước! — Kim Ngưu xoay người bỏ đi, thật là tốn thời gian.

—Ừm bye!

Cốp

Huỵch

___________
—CÁI GÌ? Kim Ngưu chưa về lớp sao? Đến giờ học rồi mà! Kim Ngưu có cúp tiết thì phải nói trước chứ! Đây chẳng giống tác phong của cậu ấy chút nào! — Lục Lục nói.

—Điện thoại Ngưu còn trong hộc bàn nè. Không phải bảo về lớp lấy điện thoại sao? — Song Linh nói

—Lúc nãy thấy có một học sinh bảo là Tiểu Sa tìm Kim Ngưu mà. — một nữ sinh trong lớp nói.

—Chuyện gì? — Tiểu Sa từ ngoài bước vào.

—Ngưu đâu? — Song Linh hỏi

—Sao lại hỏi tôi! Tôi mới từ WC về mà! — Tiểu Sa mặt khó hiểu

—Chết tiệt! — Song Linh chạy ra khỏi lớp. Thuốc của Kim Ngưu móc kèm trong điện thoại, cậu ấy lại bỏ quên điện thoại ở lớp. Bệnh vừa phát lại ngày hôm trước, nhỡ hôm nay phát lại thì...

...Cạch...

[Còn nữa]

Cầu vote 🖤🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip