20. Kim Ngưu_Gió

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
___________________

...Cộp... cộp...

Tiếng giày trên mặt sàn như xé toạt bầu không khí im lặng của cả căn phòng rộng lớn.

Lin Lin liếc nhìn Kim Ngưu đang nằm dưới đất, mái tóc bạch kim dài xoã ra che đi gần nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Cậu ta thật may mắn!

Lin Lin thầm nghĩ. Tạo hoá đã cho Kim Ngưu một khuôn mặt tựa như thiên thần, một gia đình danh giá và cuộc sống của cậu ta như thiên đường. Nhưng Kim Ngưu à, sẽ sớm thôi, tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi địa ngục.

—Tôi biết cậu tỉnh rồi! — Lin Lin nói. Kim Ngưu nhúc nhích, mí mắt rục rịch rồi mở ra hẳn. Kim Ngưu nhếch môi

—Chơi bẩn!

—Đối với cậu thì chơi đẹp không thể thắng! — Lin Lin đáp

—Tôi không có thời gian ở đây rảnh rỗi với cậu nói chuyện tán gẫu! — Kim Ngưu từ từ cố hết sức dựng thân mình dậy, sau đó ngồi dựa vào bức tường, cả hai tay bị trói chặt khiến mọi hoạt động diễn ra thật khó khăn.

—Nói chuyện tán gẫu? Chúng ta đâu thân như vậy? — Lin Lin khoanh tay

—Chủ đề chính đi! Cậu muốn chơi trò gì nữa đây? — Kim Ngưu hỏi

...Rầm...

Kim Ngưu bất ngờ, Kim Nhi bị ném xuống gần Kim Ngưu, quần áo bị xé rách nhiều chỗ. Kim Ngưu hai mắt đỏ hoe, cảm xúc khó khống chế mà hét lên

--Mày đã làm gì em ấy?

--Ái chà chà, "mày tao" rồi kìa! Yên tâm, tao chưa đụng đế nó nhiều đâu. Cái vụ chị làm em chịu này vui ha! -- Nói đoạn, Lin Lin búng tay ra hiệu cho đám người phía sau lưng mình lại đến đem Kim Nhi đi.

--Chuyện của tao đừng đem người khác vào! Con khốn! -- Kim Ngưu cố dãy dụa hai bàn tay

...Rầm...

Lin Lin nhếch môi, thuận chân đá một phát vào bụng Kim Ngưu khiến người cô va thẳng vào cái kệ gỗ gần đó, đồ đạc trên tủ rơi lả chã xuống đất. Cây gậy bóng chày bị Lin Lin đá lăn trúng người Kim Ngưu tạo nên âm thanh va chạm lớn.

--Con em mày có an toàn và mày có cứu được nó không thì còn tùy thuộc vào thời gian mày chơi với đám người kia! Good luck!

Kim Ngưu khó nhọc đưa thân mình ngồi dậy lần nữa sau cú đá của Lin Lin, đám người kia tiến lại càng gần hơn nữa. Thật phiền phước khi tay bị trói lại thế này.

Phải nghĩ cách... nghĩ cách đi Ngưu ơi! Trong phim lúc này người ta thường nói gì nhỉ?

Xin lỗi nha cô bé! Chúng tôi phải làm theo lệnh! Hahaha! — Tên thủ lĩnh nói rồi tiến lại gần chân Kim Ngưu. Kim Ngưu lùi thì hắn tiến.

—Ê KHOAN!!!!! — Kim Ngưu hét lớn

—Cái gì? — tên thủ lĩnh nói

—Tôi mắc vệ sinh!! — Kim Ngưu nhăn mặt

—Tính lừa bọn ta à? — tên thủ lĩnh cười khẩy

—THẬT!!! Tôi đi ra đây thì mấy người dọn nha!! — Kim Ngưu dãy dụa, đám người đó im lặng nhìn nhau rồi nhìn Kim Ngưu

—Ừ cứ thoải mái đi rồi dọn. Có gì đâu!

Kim Ngưu khoé môi giật giật, phim với chã truyện ngôn tình. Thế quái nào mà trong phim đám người kia có thể mắc lừa được cái chiêu này chứ.

—Huhu chú ơi cháu mắc thật mà. Huhu! — Kim Ngưu mếu máo

—Tưởng bọn ta ngu à! Bay đâu lên đi! Camera chuẩn bị sẵn sàng rồi! — tên thủ lĩnh nói, đám đàn em tiến lại gần hơn nữa. Chúng mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi ở trong của Kim Ngưu ra, một trong số chúng sau đó tiến lại gần hơn, hơi thở của hắn phả vào hốc cổ của Kim Ngưu càng rõ hơn, Kim Ngưu cố gắng dãy dụa, sợ hãi trong lòng mỗi lúc một nhiều, không nghĩ được gì nhiều hơn,  Kim Ngưu liền lấy trán mình đập thẳng vào trán tên đó.

—Aaa! Con nhỏ này! Mày dám đánh tao?— tên đó hét lên sau khi ngã ra đất, đầu óc Kim Ngưu quay cuồng, hơi thở dần trở nên nặng nề.

...Hộc... hộc...

Chắc cú đó mạnh lắm! May là chẳng cảm nhận được... A! Tay??

Ngoáy lại nhìn hai tay, Kim Ngưu cười nhẹ rồi nhanh chóng với lấy cây gậy đánh bóng chày va vào người mình lúc nãy. Một tay chống cây gậy xuống đất, tay còn lại vịn đầu gối đứng dậy, Kim Ngưu ngước mặt lên, vừa kéo chiếc áo sơ mi bị xé rách, vừa đưa đôi mắt hai màu đầy lạnh lùng nhìn đám người đứng trước mặt, môi vẽ lên nụ cười bán nguyệt lạnh lẽo, thở thì thở không ra hơi nhưng cũng mạnh miệng nói lại tên lúc nãy

—Dám đánh ông? Đến lúc cần sống thì giết người còn dám chứ đừng nói mà đánh người.

—Bay đâu? Lên đi chứ đứng nhìn gì nữa. Một đứa con gái trói gà không chặt như nó thì làm gì được! LÊN! — tên thủ lĩnh tức giận

Tổng cộng cả đám người có sáu tên. Một tên thì còn ôm đầu vì cú lúc nãy, vậy là còn năm tên. Chẳng đợi Kim Ngưu thở được tới nhịp thứ hai sau câu nói của thủ lĩnh, chúng chạy lên quanh Kim Ngưu, một tên giơ cú đánh trực tiếp vào mặt Kim Ngưu, cô nhanh nhẹn cuối xuống rồi dùng gậy đánh vào phần sườn trái của hắn, tên thứ hai nhân thấy vậy liền từ sau giơ chân dự đá vào thái dương của Kim Ngưu nhưng chân chưa tới thì lại nhận ngay một gậy vào thẳng đầu gối. Cả hai đều ngã khuỵ xuống đất mà ôm bụng, ôm chân. Bọn chúng nhìn nhau, bất ngờ vì tốc độ của một đứa con gái mà bọn chúng cho là "trói gà không chặt", không có năng lực phòng thủ.

—Nãy giờ sợ cô bé đau nên chẳng dùng sức nhiều, giờ thì hết thời gian đùa rồi nhé! — tên đó bẻ cổ tay tiến lại gần. Bàn tay đang nắm cây gậy của Kim Ngưu đang run lên, không phải là sợ, mà là cả người cô như chẳng còn sức lực nữa, nào giờ đánh nhau cô chưa từng thử, chỉ liều mình dùng vài chiêu tự vệ mà Song Linh dạy, gương mặt Kim Ngưu dần tái xanh đi, mồ hôi nhễ nhại từ trán, chạy xuống mặt, rồi chảy xuống cổ.

—Lên đi nói mãi! — Kim Ngưu điều chỉnh lại nhịp thở, đưa cây gậy gác lên cổ nói

Còn lại ba tên, tên thủ lĩnh quyết định mình sẽ ra tay cuối cùng trong trường hợp đàn em của mình yếu đến độ chẳng xử nổi một con nhỏ chân yếu tay mềm này.

Hai tên đàn em đến chỗ Kim Ngưu, bao lại hai bên tạo thành vòng vây, nhân lúc Kim Ngưu chẳng để ý, một tên đá văng đi chiếc gậy trên tay Kim Ngưu, tên còn lại thì khoá chặt hai cánh tay Kim Ngưu lại, Kim Ngưu biết lúc nãy vì chúng chủ quan nên cô mới hạ được ba tên, lúc này thì chẳng đùa được nữa rồi.

...Bép...

—Đánh bạn tao hả mày! — tên đứng trước mặt Kim Ngưu mạnh tay khiến khoé miệng Kim Ngưu bật máu

—Này anh! Đánh nhẹ thôi chứ nó là con gái mà! Nó chết thì sao? — tên khoá tay Kim Ngưu nói

—Mày không thấy nó đánh ba thằng kia đi không được rồi à. Tát thì tát chứ sao mà chết được! — Tên kia trả lời

—Ủa sao nó không cử động gi hết vậy? Đừng nói nó chết rồi nha? — tên khoá tay Kim Ngưu hốt hoảng, nhân lúc hắn không chú ý, Kim Ngưu nhanh chân đá thẳng vào giữa hai chân của tên trước mặt khiến hắn tím mặt mà khuỵ ngã ra đất, nhân lúc tên phía sau còn lớ ngớ không kịp phản ửng thì Kim Ngưu vung ra, tung cù chỏ một phát đánh thẳng vào cằm khiến hắn mất đà trượt chân ngã ra sau, đầu đập xuống đất mà ngất xỉu.

Kim Ngưu nhìn tên mình mới đánh dưới đất, khó nhọc hít lấy hít để không khí mà thở.

"Lý Tiểu Long nhập mày rồi Ngưu ơi! Thoát rồi!"

...Cốp...

Cả thân Kim Ngưu không chút sức lực đổ xuống đất, mắt bắt đầu mờ dần đi, chỉ thấy loáng thoáng tên thủ lĩnh đang tiến gần lại mình hơn, sau đó là một khoảng đen bao trùm đến.
_____

Tên thủ lĩnh nhìn Kim Ngưu bất tỉnh, đám đàn em ăn hại. Hắn đi lại chuẩn bị camera lần nữa rồi đem lại gần Kim Ngưu, tay hắn nhanh chóng vứt cởi rồi vứt đi chiếc áo khoác ngoài của cô, khi vừa đụng tới chiếc áo sơ mi thì tiếng một tiếng động vang lên

...Két...

Những tia nắng còn sót lại của chiều tà len lỏi vào từ cánh cửa, không phải căn phòng này quá tối nhưng những tia nắng này cũng đủ phải làm cho một kẻ "nhơ nhuốc" như hắn phải nhíu mắt để nhìn, một bóng dáng cao lớn của một nam sinh xuất hiện rồi từ từ tiến lại gần. Tên thủ lĩnh té ra đất, nam sinh kia tiến một bước, hắn lùi về sau một chút, cứ như vậy cho tới khi cơ thể Kim Ngưu được ôm gọn trong tay của nam sinh bí ẩn nọ.

Nam sinh đó nhìn Kim Ngưu một chút rồi quay gót bước đi, gót giày của cậu va xuống sàn tạo nên những âm thanh đầy lạnh lẽo.

—À quên! Đâu thể để người của Phương Thiên Bình này chịu thiệt như vầy được! Cứ ngồi đó đợi đi! Sau này tôi sẽ cho ông sống không bằng chết! — Phương Thiên Bình giọng băng lãnh, nhếch môi ma mị nói

—T...ha... tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi! Tôi còn mẹ già... vợ và con ở nhà nữa! Cầu xin cậu! — tên đó quỳ xuống, liên tục dập đầu —Cậu cho tôi một cơ hội! Bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm!

—Ông nói ông làm theo lệnh? Vậy thì ông từng nghĩ rằng khi ông làm như thế này sẽ cho tương lai của cô gái đang nằm trong tay tôi một cơ hội chưa? — Phương Thiên Bình lấy áo khoác của mình khoác lên người Kim Ngưu, vừa bước đi vừa mở cửa, đoạn cậu dừng lại khi đẩy cánh cửa

—Ngón nào của ông đụng tới Kim Ngưu? Tự phế! Tha chết! Không thì hậu quả tự gánh!

Cánh cửa đóng lại vô tình, người rời đi cũng buông lời vô tình, tên thủ lĩnh nước mắt rơi lã chã.

Hối hận đã muộn. Sóng gió cuộc sống phá tan cuộc đời hắn.

Alo... 

Thay đổi kế hoạch! Phương Thiên Bình đã cứu được Huỳnh Kim Ngưu rồi!

_________
8p.m
Thiên Bình nhìn khuôn mặt xanh xao của Kim Ngưu, cô đã gầy đi hẳn. Kim Ngưu thay đổi thật nhiều, mái tóc giả cùng cặp lens cũng được bỏ đi, tính cách cũng không còn tuỳ hứng nữa nhưng xem ra vẫn còn rất cứng đầu và liều mạng. Nếu cậu không ở gần đó thì chắc xảy ra chuyện to rồi.

Còn nhớ năm Kim Ngưu tám tuổi, vì muốn kiếm một món quà thật đặc biệt để tặng cho cha nhân ngày đầu năm mới, Kim Ngưu đã tin lời kể mà từ nhỏ cô hay nghe trong câu chuyện đưa cô vào giấc ngủ mỗi đêm:

Dưới làn nước xanh thẳm, luôn có một vị nữ thần luôn ban cho những đứa trẻ ngoan những món quà kì diệu khó tìm trên thế gian.

Kim Ngưu bảo hai đứa em cô năm nào cũng mua cho cha những món quà rất đẹp, tiền tiêu vặt của cô lại không được nhiều như vậy nên năm nào cô cũng tự làm những món đồ đơn giản để tặng cha. Kim Ngưu đã nhảy xuống cái hồ gần nhà, trong cái thời tiết giá lạnh đầu tháng mười hai ấy, khi những cơn gió lướt qua nhẹ thôi cũng đã khiến người ta ớn lạnh. Nói Kim Ngưu thông minh và tài giỏi từ bé không phải là sai, một cô bé tám tuổi mà đã tự đeo bình dưỡng khí đặc chế riêng của mình mà tự nhảy xuống nước như vậy thật dễ làm người khác hết hồn. 

Thật là không biết phải gọi là ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

Đó cũng là ngày đầu tiên mà Thiên Bình gặp Kim Ngưu, hằn sâu trong tâm trí của cậu về ấn tượng đầu tiên bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé tóc với mái tóc bạch kim, một cô bé với nụ cười mỉm trên đôi môi tím sẫm đang run lên trong bộ đồ ướt nhẹp. Đôi mắt đó, rõ ràng bên trong là sự tức giận, là đau buồn nhưng... sao lại mỉm cười như vậy?

Mọi người trong nhà đều bị doạ một trận hoảng loạn. Sau đợt đó về, Kim Ngưu đã ốm một trận không thể rời giường trong gần nửa tháng ngày. Bác sĩ bảo chỉ cần Kim Ngưu về nhà trễ vài phút nữa thì hậu quả thực sự khó mà lường được. Cô chủ nhỏ còn cấm người hầu trong nhà và hai đứa em nói với người bố đang công tác ở xa. Vậy mà ngày , khi vừa mới bước xuống giường đi lại được, thì Kim Ngưu còn chào bố bằng một nụ cười rất tươi. Tựa như chưa có gì xảy ra vậy.

Quen Kim Ngưu từ khi ấy, những lần Kim Ngưu dấu mình trong phòng khóc, những điều Kim Ngưu chịu đựng khi thích Ma Kết. Thiên Bình thầm trách mình lúc ấy cũng quá vô tình.

Năm Kim Ngưu 12 tuổi, Thiên Bình qua Anh du học, trước ngày chia tay, Thiên Bình và Kim Ngưu đã cãi nhau.

Cậu nói rằng đừng Kim Ngưu đừng thích Ma Kết nữa, cậu ta chẳng thích cô đâu. Nhưng cô chỉ cười rồi trả lời rằng cô sẽ ổn thôi, sự chân thành lúc nào cũng sẽ được đền đáp, những điều không vui thì để gió cuốn đi đi.
Cậu như phát điên lên vì nụ cười ấy.
Và cả hai cãi nhau.
Ngày hôm sau Kim Ngưu không ở sân bay tiễn cậu. Cậu đã trách Kim Ngưu rất nhiều. Nhưng sau này cậu mới biết, ngày hôm đó ở trường học Kim Ngưu đã bị bắt nạt... vô cùng thậm tệ.

Khi gặp Kim Ngưu ở Anh, Kim Ngưu đã nói với Thiên Bình rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng cậu biết rằng nó chẳng ổn đâu, vì Bảo Bình đã kể hết cho cậu. Và ngày gặp lại, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người vẫn là nụ cười cùng câu nói đó, chúng làm Thiên Bình phát điên lên.

"Tất cả những điều không vui ấy, cứ để gió cuốn đi đi!"

Nụ cười ấy, chứa tất cả nỗi buồn của một cô gái dùng đôi vai bé nhỏ của mình để gánh vác tất cả mọi việc, dùng đôi chân của mình để đi qua, đứng vững hiên ngang giữa cuộc sống đầy chông gai. Nụ cười ấy... đau thương đến tột độ, đến không từ nào diễn tả được.

Đồ ngốc nghếch! Cứng đầu! Chẳng ai khen cậu mạnh mẽ đâu!
—————
Đôi mắt nặng trĩu, Kim Ngưu khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô thật khó chịu. Đây là phòng ngủ của cô sao. Là ai đưa cô về?

—Tỉnh rồi sao? — Phương Thiên Bình bật người từ ghế sang

—Thiên... Bình?— Kim Ngưu mấp máy môi. Cảm giác bất an khó chịu cứ dâng lên trong lòng Kim Ngưu, đầu óc cứ như đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

Kim... Nhi!!!!

Cậu bị thương khá nặng đấy! Nhìn cái đống băng gạc quấn quanh đầu cậu kìa...

—Kim Nhi! Con bé cũng... bị bắt! Mau đỡ tôi... tôi phải tìm con bé... — Kim Ngưu chống hai tay xuống giường cố gượng dậy nhưng thân thể dường như chẳng phải của cô nữa, nó chẳng nghe lời gì cả.

—Kim Nhi? Với cái thân thể này của cậu cũng chẳng làm gì được đâu! Tôi sẽ gọi cho cha cậu, đợi chút đi! Chúng sẽ chẳng làm gì em gái cậu đâu! — Thiên Bình đỡ Kim Ngưu nằm xuống lại rồi rút điện thoại đi ra ngoài. Kim Ngưu nhìn cây kim dán vào tay mình rồi nhìn lên bình nước treo lủng lẳn trên đầu giường, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống tựa như từng giây trôi qua.

...Cạch...

--Đại tiểu thư! Người tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Lão gia và mọi người thực sự bị dọa sợ! -- bác quản gia nói

--Cha cháu đâu hả bác? Cả Kim Nhi nữa, có phải mọi người tìm được con bé rồi không?-- Kim Ngưu từng bước khó nhọc tiến vào

--Lão gia đang trên đường trở về đây! Còn nhị tiểu thư...-- bác quản gia ấp úng. Kim Ngưu nhíu mày, vài giây để não có thể suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Không đợi suy nghĩ dứt đi, Kim Ngưu liền rút kim truyền, nhanh chân đi đến phòng Kim Nhi

--Trời ạ! Cậu ta chẳng cần mạng của mình nữa rồi! -- Phương Thiên Bình từ xa mặt nhăn nhó nói

...Cạch...

--Một đám người phiền phức! -- Xử Nữ thở dài, lưng dựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân gác nhẹ lên tường. Cậu biết Phương Thiên Bình đã cứu Kim Ngưu trước cậu... Thật khó chịu. 

--Này chạy chậm thôi! Mạng cậu tôi cứu một lần thì phải biết quý trọng chứ!!! 

Kim Ngưu dần xuất hiện trước mặt Xử Nữ, mồ hôi nhễ nhại, khăn quấn quanh đầu, khóe môi và tay chân đều có chỗ bầm. Bộ dạng thật sự rất thảm.

--Ê ê từ từ đừng vào!-- Xử Nữ ngăn không cho Kim Ngưu vào phòng

--Nhà của cậu à? -- Kim Ngưu nhăn mày

Kim Ngưu vừa dứt lời thì bên trong phòng vọng ra tiếng nói, Xử Nữ cắn môi quay mặt đi

"Kim Nhi... Em mau tỉnh lại đi! Anh xin em đấy!"

"Thiên Yết anh xem Ma Kết kìa! Phải hủy cả việc tham gia vào cuộc họp của công ty để chăm sóc Kim Nhi. Nếu không phải vì Kim Ngưu thì  Kim Nhi không phải chịu những điều này đâu!"

"Kim Liên! Ngưu là chị em, phải lễ phép một chút! Chuyện này không thể trách ai cả. Bằng chứng như thế là chưa rõ ràng!"

"Bảo Bình! Anh lại nói giúp cho chị ta? Đám người đó nói rằng chính Kim Ngưu gây nên chuyện này cơ mà, anh Thiên Bình lại đi tin chị ta. Vở kịch này chị ta diễn sâu như vậy hẳn rằng muốn anh Ma Kết chú ý đến chị ta hơn rồi. Nếu mà chị ấy ở đây em sẽ bắt chị ấy trả giá!"

--Vậy sao? Em gái của chị định bắt chị trả giá bằng cách nào vậy? -- Kim Ngưu thân người dựa vào vào cửa, hai tay khoanh lại nhếch môi nhìn Kim Liên.

--Chị...chị... -- Kim Liên lắp bắp

--Chị? Còn biết kêu một tiếng chị sao? Thật là quý hóa làm sao! -- Kim Ngưu cười khẩy

...Bép...

"Ha! Đáng đời!" -- Kim Liên nhếch môi.

Ma Kết định thần lại, giơ bàn tay vừa tát Kim Ngưu lên. Cậu đã không kịp thời kiềm chế được cảm xúc tức giận của bản thân. Khi vừa tìm thấy Kim Ngưu thì liền... Nhìn lại dáng vẻ của Kim Ngưu, đầu quấn băng, nhiều chỗ bầm tím, dáng vẻ thảm thương vô cùng. Có phải do cậu quá nóng vội không? Điều này chẳng lẽ do Kim Ngưu làm thật?

Kim Ngưu nhếch môi, lấy tay lau lên má rồi lạnh lùng lướt qua.

--Chó cào!

Xử Nữ, Bảo Bình nghe thế thì chỉ cười mỉm rồi thôi. Còn những người còn lại thì mặt đen như than. Cố nén lại tức giận, Ma Kết một nhét tay vào túi quần, môi nhếch lên nhìn Kim Ngưu

--Vở kịch này nên hạ màn rồi. Cái tát đó là tôi thay... 

Kim Ngưu xoay người lại

--Thay ai? Kim Nhi? Cha tôi? A... hay là lấy danh nghĩa là người tôi từng thích mà dạy bảo tôi? Này Trương Đại thiếu gia, cậu nghĩ cậu là ai? Chuyện gia đình nhà tôi đến lượt cậu quản? Nếu tôi có lỗi, người duy nhất trong gia đình có thể phạt tội chỉ có cha tôi! KHÔNG...PHẢI...CẬU! -- Kim Ngưu từng chữ từng lời nói ra vô cùng chán ghét, cô nói tiếp

--Cậu đánh tôi trước không biết lí do, tôi miễn cưỡng coi như chó cào, nhưng chó sủa nhiều quá người ta sẽ nghĩ là chó điên đấy! 

--Còn không phải là cậu? -- Ma Kết tay nắm chặt thành cú

--Cậu nghĩ tôi làm vậy được gì? Hay cậu cho rằng tôi còn thích cậu, muốn thu hút sự chú ý của cậu? Cho rằng tôi còn xem cậu là Mặt Trời mà sống không thể thiếu? Nhảm nhí! -- Kim Ngưu cười lạnh rồi quay gót đi đến chỗ Kim Nhi, em ấy vẫn ổn. Thế là được rồi, cô chẳng muốn ở lại căn phòng này một phút một giây nào nữa.

--Hai người bình tĩnh lại đã! -- Bảo Bình nói 

--Đợi đã! Chị xem cái này rồi nói! Mái tóc này, dáng người này, bộ đồ lẫn giày và cặp, đây không phải là chị thì là ai? -- Kim Liên giơ điện thoại của mình lên. Xử Nữ nhiều chuyện nhảy ra phía trước coi trước

--Cái gì mà đây là Kim Ngưu? Eo và dáng người nhiều mỡ hơn Kim Ngưu nhiều! Không phải đâu!-- Xử Nữ trề môi

--Làm sao anh biết được? Người này quay lưng lại cơ mà?-- Kim Liên cười khinh bỉ

--Đơn nhiên là biết vì tôi từng ôm...

...Cốp...

--A!-- Xử Nữ ôm đầu

Kim Ngưu thổi tay mình, tên nhiều chuyện. Sau đó nhìn qua Kim Liên

--Vậy tại sao em gái lại biết đây là chị? Tóc có thể nhuộm hoặc là tóc giả, dáng người giống nhau là bình thường, giày lẫn cặp này không phải chỉ sản xuất một. Nếu dựa vào cái này để kết tội người khác thì...

--Nhưng... nhưng...-- Kim Liên tái mặt

--Đúng vậy! Quá là không logic rồi! -- Thiên Bình từ ngoài xuất hiện chen vào, nói -- Cơ mà sao em gái cậu lại có video này nhanh quá vậy? 

--Em ấy không phải là người làm chuyện này! -- Thiên Yết nói

--Xì! Đơn nhiên tiểu tình nhân "tốt bụng" của cậu không làm rồi! -- Kim Ngưu cười khinh bỉ

--Được rồi được rồi! Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, tránh làm ảnh hưởng đến Kim Nhi!-- Bảo Bình can ngăn

___________

Chiếc taxi lăn bánh rời khỏi Huỳnh gia, những hàng cây bị gió đùa giỡn va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạt.

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu. Cả người vết thương chằn chịt, lúc nãy chắc hẳn khi bị cha mình trách cô ấy đau lòng lắm. Phải rồi. Trong hoàn cảnh khốn khó nhất của bản thân, bị người mà mình tin tưởng nhất dù cố ý hay vô ý quay lưng lại thì cảm giác đó thật khó chịu vô cùng.

Phương Thiên Bình nhìn Kim Ngưu qua chiếc kính trước mặt cậu. Lại khuôn mặt bình thản ấy, bình thản đến đau lòng ấy... Giá như những tháng ngày đó cậu ở bên Ngưu... 

Người con gái này... là người mà cậu muốn bảo vệ nhất.

Kim Ngưu đầu dựa ra sau, dáng vẻ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từng đợt lùa qua cửa kính xe, se se da mặt, vuốt ve hàng mi cong của cô... Đôi khi gió cũng thật nhẹ nhàng. 

Phụt

Kim Ngưu bật cười.

--Sao vậy? -- Xử Nữ hỏi

--Chợt nhớ lại những chuyện lúc nãy! Thấy buồn cườinực cười! -- Kim Ngưu đáp

--Hở? -- mọi người khó hiểu

--Gió đôi lúc cũng nhẹ nhàng nhỉ? Không phải lúc nào cũng phá tan mọi thứ! -- Kim Ngưu mắt vẫn ngắm phong cảnh ven đường.

--Bác sĩ bảo là đầu không sao. Chắc chứ? -- Song Linh huých tay Xử Nữ. Cậu chỉ biết cười trừ.

--Ngưu à! Để tao ghé qua quán cháo mua cháo cho mày nhé! Chắc chưa ăn gì đúng không! Mày lên trước đi! -- Song Linh nói

--Ừm cảm ơn! -- Kim Ngưu đáp lại, không quên cảm ơn bác tài xế và Thiên Bình rồi mệt mỏi bước đi.

...Tính toong...

Kim Ngưu đút chìa khóa vào cửa

--Ngưu! -- Xử Nữ nhanh tay kéo Kim Ngưu xoay người lại khiến cô chẳng kịp phản ứng

--Hở? -- Kim Ngưu bất ngờ

...Chụt...

--Hôn gió chúc ngủ ngon!-- Xử Nữ cười tươi rồi chạy nhanh vào phòng

Môi Kim Ngưu nóng ran, mặt mày đỏ ửng... Hôn gió á??????? 

--Tên điên!!!!!!!!! -- Kim Ngưu chùi miệng

Gió thỉnh thoảng cũng thật ngọt ngào...

____________

GÓC NGOẠI TRUYỆN

Flashback

Rầm

--Vậy mà cha nghi ngờ con? -- Kim Ngưu cắn môi. Cô mất đi sự bình tĩnh lúc này. Không khí trong phòng khách như hạ xuống không độ, tất cả mọi người im lặng.

"Chị ta vậy mà dám nói với cha như thế!" -- Kim Liên bặm môi, vờ ra sau níu áo Thiên Yết, cậu ta cũng nắm lấy tay Kim Liên

--Kim Ngưu! Cha xin lỗi! Không phải thế đâu mà! Con đừng giận cha!-- Huỳnh Lão gia toát mồ hôi 

Kim Ngưu nghiến răng

--Tại...tại...tại lúc đầu nhìn giống con hệt! Cha... nhầm mà! -- Cha Kim Ngưu cố biện hộ cho bản thân. Lúc đầu ông rất tức giận khi nhận được đoạn video cùng lời khai rằng chính Kim Ngưu đứng sau mọi chuyện, về tới nhà ông còn trách con bé. Nhưng khi nghe giải thích thì ông mới hối hận vô cùng. Ông quả là ông bố tồi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

--Được rồi! Thế là đủ! -- Kim Ngưu tay nắm thành quyền, lạnh lùng đi thẳng ra ngoài cửa

--Ngưu Ngưu! Huhu! Cha xin lỗi mà! Đứa con gái nóng tính này! -- Cha Kim Ngưu mếu máo, cái tính khí này là thừa hưởng từ ai vậy không biết.

--Thôi được rồi! Con đi đi! Huhu! Coi như con không có ông bố tồi này đi! Khụ khụ! Khụ khụ!

--Lão gia! Ông sao vậy? Người đâu!!

--Cha ơi!!

--Chú!

--Bác!!

Huỳnh Lão gia mặt mày tái nhợt đi, mọi người hoảng loạn la hét, Kim Ngưu dừng chân một chút ngoài cửa, tức giận giậm xuống đất một cái rồi xoay người đi vào trong

--Mọi người tránh ra đi! -- Kim Ngưu khóe miệng giật giật, tay khoanh lại đứng trước mặt cha mình -- Cha mau ngồi dậy đi, đến tuổi này rồi còn thế! Con thua!

Chỉ đợi có thế, cha Kim Ngưu mặt tươi tỉnh bay đến chỗ con gái

--Được được được! Nào nào để ta xem vết thương của con!

--Con lười để ý đến cha! Con đi đây! -- Kim Ngưu ôm cha mình

--Nhưng mà vết thương! --Cha Kim Ngưu lo lắng

--Không sao! -- Kim Ngưu cười

--Cha sẽ không bỏ qua cho ai hại con gái cha! -- Huỳnh Lão gia nghiêm túc

--Khoan! Con sẽ tự chứng minh con trong sạch! Cha không được động tay! -- Kim Ngưu nói

"Gieo gió thì gặt bão! Mọi chuyện con sẽ không để trôi qua đơn giản thế đâu!"

Huỳnh Lão gia chần chừ, ông có thể xử lí mọi việc trong vòng một nốt nhạc, nhưng nếu con gái ông muốn thế thì...

--Thôi được! Huhu! Con gái đáng thương của cha! Hức hức con lớn rồi...

Huỳnh Lão gia nhìn bóng lưng Kim Ngưu, trong lòng nhiều cảm xúc không tả được.

Con bé thật giống em, mạnh mẽ vô cùng!

"...Chết tiệt! Huỳnh Kim Ngưu! Hừ! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Ngày nào cô chưa thân bại danh liệt thì tôi chưa can tâm!..."

--Em vào ngủ đi Tiểu Liên! Anh về! -- Thiên Yết nhìn Kim Liên đầy ôn nhu

--Vâng! -- Kim Liên đỏ mặt, nhón chân lên hôn vào má Thiên Yết một cái rồi chạy vào trong

--Bác trai! Tối nay cháu ở lại với Kim Nhi nhé! Cháu lo lắm! -- Ma Kết nói

--Bảo Bình cháu vào giúp Ma Kết nhé! -- Huỳnh Lão gia nói, mọi người mỗi người đi một nơi, chỉ còn mình ông đứng đó ngắm bầu trời.

--Lão gia! Trời nổi gió rồi! Mau vào nhà! Mọi người cũng về cả rồi! -- quản gia nói

--À! Ông biết không quản gia! Ngày mà ta gặp cô ấy... trời cũng nổi những cơn gió như thế này, ngày cô ấy bỏ ta đi, trời cũng nổi gió như thế... Ái chà! 

Gió đôi khi cũng là những mốc kí ức vô cùng hoài niệm... Em nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip