6. Kim Ngưu_ Bạn thân
~~~~~~~~~~~~~
Ừ ổn rồi! Có tao đây!
~~~~~~~~~~~~~

"Hả? Sao cậu biết tôi? Chúng ta có quen nhau sao?" Kim Ngưu chớp chớp mắt.
Cô gái kia đang cười tươi thì bỗng xụ mặt xuống.
"Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi nhầm người!"
Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu.
"Cậu tên gì? Tôi là Kim Ngưu! Nhưng mà này "Tiểu Ngưu" là tên chỉ có chí cốt của tớ mới được gọi đấy!" Cô cười hì hì
"Tôi là Song Linh! Có lẽ chúng ta từng gặp mặt bởi vì anh trai tôi hay đi với em gái cậu!" Song Linh nói. Nhưng cô không nhìn Kim Ngưu mà hướng đôi mắt xanh đậm mình nhìn lên bầu trời màu xanh nhạt.
Kim Ngưu lúc đầu có hơi bất ngờ! Nghĩ lại thì trong này có 2 tên nhân vật trùng ở ngoài đời thực, 1 là tên cô, 2 là tên con bạn quá cố của cô. Không thể nào lại có 2 người xuyên không được!
Song Kim ngưu lại tò mò? Em gái của thằng nào? Tới 12 thằng đi với 2 con em gái của cô! Thế biết là thằng nào? Sau khi suy nghĩ một hồi! Kim Ngưu chọn cách đúng đắng là đi hỏi Song Linh cho chắc
"Anh trai cậu là ai?"
"Là thiếu gia họ Trần. Trần Song Tử! Chúng tôi là sinh đôi!"
Kim Ngưu "À" một tiếng rõ to. Thật ra cô hình nhưu không biết Song tử, hay đi với Kim Nhi nhưng hình nhưu chưa bao giờ thấy cậu ta ở bệnh viện cả. Chỉ có mỗi Thiên Yết, Nhân Mã và Bạch Dương mà thôi. Không khí hơi trầm xuống bởi Kim Ngưu và Song Linh không nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng chỉ nghe Kim Ngưu hát nhỏ một bài hát hay hát với Song Linh ở đời thực.
...
Xuân về tới ngàn hoa ngát hương
Hè sang cho nắng buông bao la trời cao
Thu làn gió nhẹ vương tóc mây
Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày
Song Linh hơi khựng người. Nhưng sau đó cô cũng cất tiếng hát. Tiếng hát cả hai đứa rất trong trẻo, như gọi mời những cơn gió tới. Khuôn viên đang yên lặng bỗng trở nên thật kì diệu, như một thiên đường khi cả 2 thiên thần cất khúc hát
Này cơn mưa nhẹ rơi bên hiên
Mát trong ban mai tôi ngồi nghe tiếng mưa
Trong lòng bỗng nhẹ lâng tiếng ca
Lời ca như lướt bay xa nơi chân trời
Kim Ngưu ngớ người ra. Rất ít ai biết đến bài hát này. Tại sao cô gái này lại có thể biết bài hát này chứ? Huống chi trong truyện còn không có ai nhắc tới bài này. Trên hết, cô gái này hát rất giống với Song Linh - con bạn thân của Kim ngưu. Từng từ luyến láy cho đến nốt cao. Mắt Kim ngưu bỗng trở nên đỏ ở nơi khóe mắt
"Không hát nữa sao? Cậu biết không? Tôi lúc nhỏ cùng hay cùng một người có tên giống với cậu hát bài này. Tôi không nghĩ cậu biết bài hát này. Nhưng cậu hát rất giống với người đó" Song Linh nói. Mắt cô rơi lệ.
"Tiểu Song?"
Kim Ngưu nghĩ ngợi điều gì đó rồi bỗng cất lên, một bài thơ, một bài thơ mà Song Linh đời thực đã sáng tác lúc nhỏ. Bài thơ này, dù không hay, nhưng nó luôn làm Kim Ngưu phải khóc khi nhớ về. Bài thơ này, mãi đến khi Song Linh ra đi cô mới được biết.
Bạn thân ơi! Chúng ta có nhau!
Bạn thân ơi! Cùng chia sẻ buồn đau!
Bạn thân ơi! Xin khắc vào trong tim!
Bạn thân ơi! Từng kỉ niệm...
Bạn thân ơi! Dù có đi đâu xa đến chân trời!
Hãy nhớ rằng "Ổn rồi! Có tao đây!"
______________________
"Làm sao cậu biết!? Ai đã nói cho cậu bài thơ này?" Song Linh bỗng quay phắt qua Kim ngưu. Vậy là đúng rồi sao? Hay la do cô vội kết luận? Nhưng không! Đúng chỉ có mỗi Song Linh là biết sự tồn tại của bài thơ. Chỉ có Song Linh mới hát giống Song Linh. Chỉ có Song Linh gọi cô là Tiểu Ngưu.
"Là thật đúng không Tiểu Song! Tao là Kim ngưu đây! Tiểu Ngưu của mày đây! Phải không? Mày là Song Linh! Bạn thân của tao đúng không?" Kim Ngưu bỡ ngỡ, do dự từng chữ hỏi. Cô đã khóc.
"Phải! Là mày đúng không? Là tao đây! Tao đây! Ngưu à! Tao nhớ mày! Ngưu ơi! Là tao đây mà!" Song Linh đứng dậy nhưng lại té xuống dưới đất. Thấy thế Kim ngưu liền chạy lại đỡ Song Linh ngồi lên ghế đá. Sau đó cả 2 ôm chầm nhau lại. Không khóc nữa! Không nói gì! Chỉ qua! 1 cái ôm là đủ rồi. Là đủ đề bù đắp. Đủ để cho cả 2 ấm lòng.
...
"Tao không ngờ là cả 2 đứa xuyên không luôn đấy! Mày là nữ phụ! Tao cũng là nữ phụ đây!" Kim Ngưu khẽ nói. "Tao biết!" Song Linh khẽ trả lời
-Hát hết nhé!
Lòng tràn ước ao cho ngày nắng buông (nắng buông)
Tiếng vang lòng dẫn lối đưa ta đi tìm ước mơ
Là nụ cười nơi khóe môi(nụ cười nơi khóe môi)
Lời ca tôi cất lên (cất lên)
Lướt bay về chốn xa cùng cơn gió
Dù đời bể sâu
Vui buồn khổ đau
Vẫn tin và phía trước nơi ươm bao mầm ước mơ
Niềm tin này còn sáng soi (sáng soi)
Bàn tay tôi chẳng buông ...ước mơ này
Lướt xa cùng cơn gió ...
Niềm tin này còn sáng soi (sáng soi)
Bàn tay tôi chẳng buông (chẳng buông)...ước mơ này
Lướt xa cùng cơn gió ...
Là nụ cười nơi khóe môi(nụ cười nơi khóe môi)
Lời ca tôi cất lên (cất lên)
Lướt bay về chốn xa cùng cơn gió .
Lướt xa cùng cơn gió...
Ma Kết, Kim Nhi, anh trai của Song Linh - Song Tử cùng Xử Nữ chạy đến. Đến thăm cả 2 đứa nhưng khi vừa mở cửa phòng chỉ thấy mỗi chiếc giường không ai nằm. Cả 4 người liền chia nhau (dù trong đó chỉ có được 2 người là thật lòng) đi tìm tứ tung. Khi Kim Nhi nghe tiếng hát ở khuôn viên, thì cô bé liền nói 4 người kia chạy ra đó. Chứng kiến gì đây? Một thiên đường với giọng hát của thiên thần. Kim Ngưu cùng Song Linh ngồi trên chiếc ghế đá. Và hát. Tiếng hát rẽ gió bay đi khắp nơi trong khuôn viên. Giọng ca trong trẻo như nước suối, lanh lảnh như tiếng họa mi, ai nghe cũng thật dễ chịu. Cả 4 sao người bất động một lúc. Kim Nhi thì nhắm mắt thưởng thức.
"Hì!" cả 2 nhìn nhau cười. Thế rồi, Kim Ngưu bỗng lại đau tiếp ở vùng ngực trái. Mồ hôi lại xuất hiện trên trán. Môi trắng bệch đi. Kim Ngưu ngã vào người Song Linh, cô ôm ngực trái lại. Chết tiệt! Quên đem thuốc rồi!
"Kim...Kim...Kim ngưu! Sao vậy! Kim Ngưu! Đừng làm tao sợ! Ngưu!" Song Linh hoảng hốt, làm sao đây? Mau đi tìm bác sĩ. Nhưng chân cô... Mọi người đứng ở kia cũng chạy lại.
"Cứu với! Có ai không?" Song Linh la lên
"Thuốc đây! Chắc chị ấy quên đem theo rồi!" từ xa, Kim Nhi nhanh chóng chạy lại. Kim Nhi lấy hộp dự phòng ra cho Ma Kết cho Kim ngưu uống. Kim Ngưu sau khi uống thuốc thì cơn đau dịu hẳn đi. Cô mở mắt ra, thấy Ma Kết đang đỡ mình thì liền lấy tay đẩy Ma Kết xa ra.
"Bỏ!... Tôi ổn rồi!" Kim Ngưu ôm ngực trái vì mệt. Cố điều hòa lại nhịp thở gấp rút ban nãy. Kim Ngưu quay qua chỗ con nhỏ bạn mặt mày đang tái mét không hiểu chuyện gì kia
"Mày thấy đấy!" Kim ngưu cười nhẹ. Song Linh lại lần nữa ôm chầm Kim Ngưu, cô khóc trong tuyệt vọng. Cái gì vậy? Cô đã không thể đi được đã đành. Tại sao ông trời còn bắt cả Kim Ngưu phải chịu đựng thứ này.
"Không sao! Chỉ qua là di chứng. Bác sĩ nói sẽ cố chữa mà!"Kim Ngưu vuốt tóc bạn mình nói. Từng lời nói chỉ qua là an ủi Song Linh nhưng nó như mũi dao đâm vào từng người còn lại kia.
"Tại sao em xuống đây một mình! Nhỡ có chuyện gì..." Song Tử nói. Song Linh ngắt lời của SOng Tử
"Nhỡ có chuyện gì? Ha! Biết quan tâm tôi lúc nào vậy? Nếu không phải tại mấy người! Thì tôi đã đi được. Không phải tại mấy người, thì Kim Ngưu đã không mắc phải cơn bệnh quái đản này" Song Linh hét lên. Phải! Tất cả chỉ tại các người.
"Chị...chị à!" Kim Nhi đau buồn nhìn 2 người chị đang ngồi trên ghế đá.
Bép - Song Linh vịn vào thành ghế. Cố đứng dậy chỉ để tát một cái vào mặt Kim Nhi. Tất cả là vì con bé này
"Đừng gọi tôi là chị! Cô hại chúng tôi chưa đủ? Cướp đi người mà "họ" từng yêu thương (họ ở đây chỉ 2 chủ thể). Giờ cả sức khỏe cũng không còn. 2 đứa song sinh nhà cô. Tôi hận!" Song Linh ngã xuống. Nhưng đôi môi vẫn nói trong nước mắt
"Cô dám đánh Kim Nhi!" Ma Kết xông lại, giơ tay lên cao
Bép
Kim...Kim Ngưu!
________________
Hãy thưn ta. Hết 2 chap bù nhé! Mọi người có thấy không hay thì bỏ qua choa ta nha! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip