Chap 23: Bị bám đuôi

Sao một lúc ngồi nhờ xe của idol toàn cầu, cô vẫn giữa im lặng...bởi vì...sao cô cảm thấy anh Yoongi khi có rượu trong người mà nghiêm túc lái xe nữa, nhìn dáng vẻ đấy của anh cô có chút rén nha.

Nhưng mà cứ ngồi im lặng như vậy hoài cũng có chút khó chịu.

- Ừm...anh Yoongi này, bức ảnh khi nãy mà mọi người cùng nhau chụp, anh có thể cho em xin 1 tấm được hong, em muốn để ở nhà làm kỷ niệm __ Jiyeon

- Hửm...bức ảnh chụp ở nhà Jin sao, ờ được chứ lác anh sẽ gửi cho em há __ Yoongi

- Dạ! À mà phải rồi, chuyện mà anh Taehuyng đề nghị lúc nãy anh có thể nói với anh ấy đừng đến trường em được không __ Jiyeon ngưng một lác cô nói tiếp.

- không phải là em không muốn anh ấy đến trường em để biểu diễn, em rất thích nhưng mà em không muốn làm phiền anh ấy, bình thường anh ấy đã rất bận rồi, cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ, phải không!

- Anh hiểu ý em, nhưng anh nghĩ nó sẽ không thay đổi ý định đâu, em yên tâm anh sẽ nói với nó thử! __ Yoongi quay qua nhìn cô một cái rồi tập trung lái xe tiếp tục.

- Vâng ạ! _ Jiyeon

Nói xong câu đó cả hai lại tiếp tục im lặng không khí lại trở lại như lúc ban đầu cô cảm thấy có hơi ngượng ngùng nên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe chống tay lên cằm đôi mắt to tròn nhìn những chiếc xe đang chạy đi, cảnh Seoul về đêm đúng là tráng lệ thật. Mọi người như không ngủ vậy, các tòa nhà những quán ăn ven đường vẫn đang sáng đèn đường sá đông đúc người đi không khí thật náo nhiệt.

- Anh Yoongi à! Sao em thấy từ nãy giờ chiếc xe màu đen kia cứ đi theo chúng ta hoài vậy, em để ý chúng ta rẽ thì chiếc xe đó cũng rẽ theo!__ đang ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Đôi mắt cô chú ý đến chiếc xe đang bám đuôi theo xe của cô và Yoongi qua tấm gương chiếu hậu ở cửa xe cô để ý nó từ nãy giờ rồi cứ bám theo xe của Yoongi mãi

Nghe cô nói vậy anh liền đưa mắt quan sát nhìn thử, hàng lông mày anh châu lại, khó chịu ra mặt.

- Asisi...lại là lũ nhà báo phiền phức đấy nữa rồi, Jiyeon à em ngồi chắc vào nhé. __ Yoongi nghĩ nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng đã.

Jiyeon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yoongi đã vù ga lên khiến cô mất thăng bằng và đập lưng mạnh vào ghế hai tay cô bám chặt vào chiếc ghế mà vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng động cơ rít lên trong không gian ồn ào của phố đêm. Chiếc xe phóng vút qua ngã tư, bánh xe nghiến chặt mặt đường, để lại vệt khói mờ sau lưng. Phía sau, chiếc của nhà báo vẫn bám riết theo phía sau như hình với bóng, ánh đèn pha lia thẳng vào kính chiếu hậu.

Đám nhà báo kia thấy xe Yoongi chạy nhanh thì cũng nhấn chân ga đuổi theo sau, hình như bọn họ biết mình đã bị phát hiện rồi, nhưng vẫn cố đuối theo xem có thể môi được thông tin mới gì từ Yoongi không miếng mồi ngon như vậy làm sao có thể bỏ qua được.

Yoongi xiết tay lái, đánh lái gắt rẽ qua tuyến đường xe ngược chiều, chạy theo hướng ngược lại, sau đó là lái nhanh lách qua các chiếc xe phía trước, sau đó là chạy thật nhanh cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đó nữa thì Yoongi mới giảm lại tốc độ, cô lúc này mới giám thả lỏng cơ thể mình, thở dài một tiếng sau đó quay qua nhìn anh với nét mặt ngạc nhiên, Jiyeon không ngờ là Yoongi lái xe giỏi vậy.

- Haz..mai quá mình vẫn còn sống __ Jiyeon với vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi.

- Em vẫn ổn chứ!!__ Yoongi quay mặt qua hỏi thăm cô.

- Dạ...! Mà anh ơi, lúc nãy anh nói chiếc xe đó là của bọn nhà báo sao ạ? __ Jiyeon vừa bình tĩnh lại một chút, thắc mắc lúc nãy của cô vẫn còn, nên liền hỏi Yoongi.

- Ừm...có vẻ họ lại muốn moi vài thông tin về Jin từ anh rồi! __ Yoongi vẻ mặt bình thản đáp lại cô.

- Hả!! Họ biết chiếc xe này là của anh hả! __ Jiyeon ngạc nhiên

- Ừm...chuyện thường thôi, họ còn biết cả số nhà anh nữa kìa__Yoongi vẫn giữ cái nét mặt đó.

- Anh nói thật đó hả, sao họ lại quá đáng như vậy, còn gì là sự riêng tư của anh nữa đâu! __ Jiyeon cũng thấy khó chịu giùm anh, nói vậy chẳng khác nào, anh đi đâu làm gì họ cũng đều theo dõi sao.

- Chuyện này bình thường mà em, anh cũng đã quen rồi, xin lỗi vì đã khiến em xém gặp nguy__ Yoongi.

- Dạ không sao, em còn sợ anh sẽ gặp phiền phức nữa kìa!, lỡ mà họ phát hiện em đang ngồi trong xe anh thì anh chắc chắn sẽ gặp nguy đó! __ Jiyeon

- Haha...em đừng lo cho anh, chuyện này xảy ra thường thôi, anh biết cách xử lý mà! __ Yoongi bật cười đáp.

- nhưng mà anh cũng phải cẩn thận chút ạ! __jiyeon

- Ừm...anh biết rồi, giờ anh đưa em về nhà nha.__ Yoongi gật đầu nhẹ nhìn qua cô cười ấm áp.

Jiyeon không nói gì chỉ khoanh tay ngoan ngoãn ngồi trên xe cho Yoongi trở về ai nào ngờ cái đám nhà báo phiền phức ấy lại chẳng chịu buông tha cho Yoongi họ đã đuổi kịp anh từ khi nào rồi bây giờ đang lái xe theo xe của anh để tránh bị phát hiện lần nữa. nhưng đâu có được vẫn là bị con mắt tinh anh của cô nhìn thấy. Lúc cô phát hiện ra họ đang ở phía sau mình, cô ngạc nhiên mở to đôi mắt mình ra hết cỡ vội vàng thông báo cho Yoongi biết

- Anh...anh...Yoongi hình...hình như họ đuổi kịp chúng ta rồi kìa__ Jiyeon nói giọng lắp bắp vì sợ.

- Aisiii...! Sao họ bấm dai dữ vậy__ Yoongi buộc miệng thốt lên câu chửi thề, anh lấy xe nhanh như vậy cứ tưởng là đã cắt đuôi được bọn chúng rồi ai mà dè họ lại đuổi kịp theo anh.

- Không được rồi! Chúng ta có chạy mãi cũng không phải là cách hay__ Yoongi hai tay bấm chặt vào vô lăng, đôi mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm cách thoát khỏi bọ họ.

- Hả...vậy giờ phải làm sao anh! __ Jiyeon bên cạnh cũng lo lắng không kém.

Yoongi im lặng bởi vì ngay cả anh lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Đôi mắt Yoongi cẩn thận nhìn xung quanh, không còn đường nào để cắt đuôi bọn họ nữa hết, phải làm sao bây giờ đây. Yoongi cắn môi suy nghĩ cách làm thế nào để cắt đuôi được bọn họ và đưa cô về nhà an toàn mới được đây.

Cô ngồi bên cạnh nhìn thấy Yoongi như vậy thì cũng xót ruột thay, trong khi mình ngồi im một bên không giúp gì được cho anh hết, nếu ngay từ đầu cô từ chối lời đề nghị của anh thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác không phải gặp những chuyện rắc rối như vậy rồi cũng do cô mà ra.

END CHAP

7/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip