Chap 3 : Cú sốc tinh thần

Các thành viên khác khi nghe được tin, Jin đã tỉnh lại thì tức tốc chạy đến bệnh viện .

Ai nấy cũng điều vui mừng, mà rớt nước mắt.

- Jin à !, anh còn tưởng cậu đã... __ Quản lý của anh sao khi nghe tin anh tỉnh lại, thì đã vội vã chạy đến, nắm lấy tay anh mà khóc toán lên.

- Nè anh đừng khóc trên tay em coi, ước hết tay em rồi nè.

- Huynh à, bây bây giờ huynh cảm thấy sao?__ Taehyung nói.

- Đã ổn rồi! Chỉ là không thể nhìn thấy thôi haha__ Nói rồi anh nỡ nụ cười nhạt nhẽo, một phần cũng đã cho các em đừng lo cho anh.

Thật ra tối đêm qua, anh đã đó khóc rất nhiều, anh vẫn chưa tin được rằng mình đã trở thành một kẻ tàn phế lại còn bị mù nữa chứ, bên ngoài thì anh vẫn bình tĩnh như đã chấp nhận nó, nhưng trông nội tâm anh thì đang không thể tin được sự thật đau lòng này, anh nghĩ nếu mình thật sự không đi lại được thì sao, nếu thật sự mình mãi mãi không thể nhìn thấy, thì sự nghiệp của mình sẽ ra sao, rồi cả nhóm nữa, sẽ như thế nào đây, tháng ngày sau này anh phải làm gì đây khi không thể nhìn thấy ánh sáng chứ.

_____

Qua một thời gian Jin đã được xuất viện đi về nhà, mới đầu anh vẫn còn chấp nhận được việc đi xe lăn, tập dần thấy nó cũng không đến nỗi tệ, nhưng rồi dần dần anh cảm thấy không ổn chút nào cả không đi được đã đành, còn đằng này anh vừa không thể đi lại, vừa không nhìn thấy ánh sáng, anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức cả việc đi vệ sinh cũng phải cần người khác giúp.

Cảm giác xấu hổ và tự ti khiến anh càng ngày khó chịu tính tình cũng trở nên nóng giận, dễ cấu gắt hơn, ngày càng xa lánh mọi người, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không cho ai vào, cứ như vậy suốt nhiều ngày liền, kể cả các thành viên khác muốn đến thăm anh điều bị anh lớn tiếng đuổi ra, mẹ anh vì muốn anh nhanh chóng bình phục lại, mà hết lần này đến lần khác khuyên anh, đến bệnh viện kiểm tra, để bác sĩ còn tìm cách chữa cho anh, nhưng mà điều bị anh thẳng thừng từ chối.

Vì anh không muốn suất hiện với cái bộ dạng này, nếu có fan anh nhìn thấy thì sao, họ sẽ nghĩ như thế nào, họ sẽ nói anh là thằng bất tài vô dụng, rồi sự nghiệp của anh cũng sẽ...

Sự việc cứ thế mà xảy ra suốt 1 tháng trời, thật tình là mọi người cũng chẳng biết phải làm sao, cứ mãi như vậy cũng khá phải cách hay.

_____

Kim Jiyeon, nữ chính của chúng ta bây giờ đang là sinh viên cuối của trường Y, cô năm nay đã 22 tuổi, tính cách lạc quan, ngoại hình thì cũng ưa nhìn cao ráo, đẹp gái lắm chứ đùa, gia thế cô cũng hơi bị khủng đấy nhá, bố là chủ tịch của một công ty bấc động sản nổi tiếng, nói nổi tiếng thì cũng hơi quá, chỉ là cũng có chút tiếng tâm trong cái giới tài phiệt này thôi.

Cô đúng chuẩn sinh ra đã ở vạch đích, gia đình thì giàu, chuyện học hành của cô cũng phải nói là đúng kiểu con nhà người ta lun, khi mới tuổi đôi mươi mà đã có cho mình bằng tốt nghiệp ngành tâm lý học, và bây giờ cô vẫn đang theo học ngành y và cố gắng tốt nghiệp thêm cái bằng chuyên ngành này nữa cho chất.

Gia đình cô thì có 4 người, bố mẹ cô, và có cả anh trai của cô nữa, anh trai cô thì đang làm trong công ty của bố, với chức vụ là giám đốc, hazz... Nghĩ đến mà chán, anh trai cô dù gì 29 tuổi cũng đã gần 30 tuổi rồi, mà vẫn chưa có cho mình một mối tình vắt vai nào hết, tướng tá thì cũng đẹp trai, đâu tới nỗi tệ, vậy mà tới giờ vẫn chưa có bạn gái, chán thật.

- Alo, em nghe nè anh hai! __ đang đi trên đường mua ít đồ cho mẹ chợt nhận được cuộc gọi của ông anh gần 30.

- Nhóc có đang rãnh không, đến quán coffe Abyss gặp anh, có chút việc.

- Hả có chuyện gì vậy, em đang đi mua đồ cho mẹ!

- Về thay đồ đi, rồi đến quán coffe Abyss gặp anh, nhanh lên đó!

- ơi...nè...__ đang chưa hiểu chuyện gì tự nhiên tắt máy ngang, đúng là cái đồ đáng ghét.

Jiyeon bực mình đi về, đặt túi đồ trên bàn phòng bếp thì chạy lên thay đồ, sửa soạn một chút rồi bắt xe đi đến chỗ hẹn.

- Mẹ con đi ra ngoài có việc!__ đi ngan qua nhà bếp, cô lên tiếng nói với mẹ.

- Con đi đâu vậy!.

- Cái ông anh của con đấy chẳng biết có việc gì mà, gấp gáp kêu con nói là có việc, mà chẳng thèm giải thích gì cả, bực mình muốn chết. __ Nhăn mặt, giọng nói khó chịu, mang đôi giày vào rồi đi.

__ quán coffe Abyss__

Lúc này cô đang lây hoay tìm chỗ ông anh của mình, thì thấy anh ấy giơ cánh tay lên ra hiệu, định là đi tới nói một trận thì nhìn thấy thấp thoái có bóng ai đó đang ngồi đối viện anh, nên đành kìm chế lại, nhu mì bước đến, thì mới nhìn rõ đó là con trai, nhìn quen lắm hình như là...

- Có chuyện gì vậy anh hai__ Cô đi tới đặt mông xuống ngồi kế anh trai mình.

- Giới thiệu với nhóc đây là Min Yoongi bạn của anh, chắc nhóc cũng biết hả__ JungJae đưa tay về phía người ngồi đối diện mình giới thiệu với cô.

- Chào em, em là Kim Jiyeon có phải không?__ Yoongi vui vẻ, cười chào hỏi.

- D- dạ, e..m..em chào anh!__ sở dĩ cô ăn nói lấp bắp như vậy là vì không tin được cái người ngồi trước mặt mình chính là, Min Yoongi thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS....

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Có phải cô đang nằm mơ không vậy, sao ông anh này của cô lại là bạn của anh Yoongi được vậy hả, trời ơi...thật sự là không tin nỗi mà, sao hai người họ lại quen biết nhau thế chứ, thật không tin được mà,  hứ... Có một người bạn là người nổi tiếng vậy mà cô lại không biết mới đau chớ.

Cô dường như vì sự bất ngờ này mà đứng hình vài giây.

Cảm xúc có hơi bối rối một chút, xong rồi lại nhìn qua anh trai mình, không ngờ người như anh mình lại là bạn với người nổi tiếng như vậy, ngưỡng mộ thật.

- À! Anh gọi em ra đây là có chuyện gì vậy?__ hoàng hồn trở lại chợt cô nhớ ra điều gì đó.

JungJae không nói gì chỉ đá mắt qua hướng của Yoongi, cô cũng theo đó mà chuyển ánh mắt qua nhìn anh Yoongi thì thấy anh cười ngại mở lời.

- Không giấu gì em, chắc em cũng biết vụ của anh Kim Seok Jin có phải không!__ Yoongi

Cô khẽ gật đầu.

- Thật ra thì... anh muốn nhờ em, đến làm bác sĩ tư cho anh ấy có được không!__ Yoongi cười ngại nói ra.

- h-hả... Nhưng em mới là sinh viên của trường y thôi mà, em chưa có bằng tốt nghiệp đâu, không dám nhận làm bác sĩ tư đâu__ jiyeon xua tay từ chối

- Không ý anh là, làm bác sĩ tâm lý ấy, anh nghe JungJae nói, em có học về nghành tâm lý học, nên là em có thể giúp tụi anh được không?__Yoongi

- Anh Jin có vấn đề gì sao hả anh.__ nghe tới đây thì cô có chút thắc mắc liền hỏi Yoongi

- Không giấu gì em, Jin anh ấy, cả tháng nay không chịu đến bệnh viện để kiểm tra, sao vụ tan nạn ấy, chân và mắt của anh Jin tạm thời không thể nhìn thấy và đi lại được, và dạo gần đây tính tình của anh Jin cũng trở nên kì lạ__ Yoongi ngưng một lát anh nói tiếp

- Anh Jin trở nên nóng tính hơn, thường xuyên cấu gắt với mọi người, hay tức giận vô cớ nữa, trước đây thì anh ấy không có như vậy đâu, nói thật là anh ấy bây giờ như hoàng toàn trở thành một con người khác vậy, cứ nhốt mình trong phòng không cho ai đến gần anh ấy hết.

- Sao lại như vậy ạ, chẳng phải phía công ty anh đính chính là anh Jin đã qua cơn nguy kịch rồi sao, sao lại thành ra thế này rồi.

- Cái đó là do công ty không muốn để dư luận xôn xao nên đã giấu về tình hình của Jin, em đừng nói cho ai biết nhé.

- Anh yên tâm đi em sẽ không nói đâu, vấn đề này em hiểu mà.

- Vậy em có thể giúp anh không, em có thể đến khuyên anh ấy giúp anh được không, dù gì em cũng hiểu tâm lý hiện giờ của anh ấy, nên cũng chắc em sẽ nói chuyện được với anh Jin, hiện tại thì tụi anh cũng đã hết cách rồi.

- Ừm...giờ anh đưa em đến chỗ anh Jin đi, để em xem tình trạng của anh ấy đã, em mới tìm cách giúp các anh được.

- Vậy hay quá, để anh đưa em đi, JungJae à, tớ xin phép đưa em cậu đi nha!.

- Ừm hai người đi cẩn thận!

- anh hai em đi nha. __ Nói rồi cô cùng yoongi đi đến nhà Jin

Nói thật là, cô cũng không phải là người hay quan tâm đến làng giải trí showbiz, nhưng cũng biết đến vài tin tức của anh, cứ tưởng anh Jin đã qua cơ nguy kịch rồi, và đang tạm ngưng hoạt động để dưỡng bệnh, nào ngờ đâu lại thành ra như thế này đây, cô nghe anh Yoongi nói như thế thì thấy thương anh lắm, nên cô không cần nghĩ nhiều mà, đồng ý ngay.

End Chap.

7/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip