Chap 38 : Món Quà

- Nè có biết hôm qua nhóc, đã làm ra chuyện động trời gì không? __ JungJae đưa mắt nhìn cô, giọng nói vừa trách móc.

- Chuyện gì chứ? __ Jiyeon nét mặt ngây thơ, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt vô tội đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.

JungJae không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, rồi từ từ buông đủa xuống, dùng tay kéo vai áo mình xuống để lộ một vết cắn đỏ bầm sưng tấy trên vai. Dấu răng rõ nét, không thể chối cãi, vẫn còn in hằn như chứng cứ sống động của đêm qua.

Jiyeon trố mắt, ánh nhìn đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên rối bời. Cô khẽ đưa mắt nhìn vết thương, rồi nhìn JungJae, trong đầu một chuỗi ký ức hỗn độn ùa về, những khoảnh khắc mà cô vốn đã cố quên đi, giờ lại bất chợt hiện rõ trước mắt.

Không cần JungJae nói ra, Jiyeon đã biết người gây ra chuyện này chỉ có mình cô. Ai lại dại dột đến mức cắn thẳng vào cái chỗ đó của anh trai chứ?

- Ờ...thì....lúc đó em say mà, em làm sao mà biết được chứ....xin lỗi anh __ Jiyeon lắp bắp, nét mặt biết lỗi hiện rõ vừa ngượng ngùng và xấu hổ.

JungJae nhìn cô một lúc lâu, không nói gì anh chỉ tiếp tục ăn bữa sáng của mình, Jiyeon nhìn thấy vậy thì lại cảm thấy mình thật sự đã gây ra chuyện lớn rồi. Chắc lần này anh JungJae giận thật rồi, nhìn vết thương do mình gây ra thật sự trong lòng cô cảm thấy rất ấy nấy, vết thương cũng có vẽ đau lắm.

- Anh không sao chứ ạ __ Jiyeon khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ xen chút áy náy. Sự quan tâm trong ánh mắt cô không thể giấu nổi, vì tận trong lòng, cô biết rõ chuyện xảy ra là do mình.

JungJae vẫn im lặng, không nhìn cô lấy một lần. Sự im lặng ấy khiến Jiyeon như ngồi trên đống lửa, tim cô thắt lại từng chút một. Cô cúi mặt xuống, buồn bã thở ra một hơi, rồi lặng lẽ tiếp tục ăn nốt bữa sáng, từng động tác đều chậm chạp như bị kéo nặng bởi tội lỗi.

Thế nhưng, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. JungJae cười nhẹ, nụ cười pha chút mỉa mai nhưng lại đong đầy sự trìu mến.

- Lần sau đừng say đến mức như thế nữa, không thì đừng trách anh không nhẹ nhàng với nhóc. __ JungJae

Jiyeon ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ, đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô biết mà, anh trai cô không phải kiểu người dễ giận, bên ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ, còn trong lòng luôn âm thầm dõi theo và lo lắng cho cô.

- Dạ em nghe lời anh hai __ Jiyeon mỉm cười ngoan ngoãn, giọng điệu lí lắc nhưng chân thành.

JungJae liếc cô, hừ khẽ một tiếng, khóe môi lại cong lên một đường cong nhẹ. Nhưng dường như anh vừa nhớ ra điều gì, giọng trầm ấm lại vang lên, phá tan không khí dịu nhẹ lúc bấy giờ.

- À phải rồi, hôm qua JungHoon có gửi quà cho nhóc, nó đang ở phòng anh __ JungJae

- Dạ...thật sao em suýt thì quên mất __ Jiyeon nghe vậy, lòng bỗng rộn lên cảm giác háo hức khó tả.

Không biết JungHoon đã tặng cô thứ gì? Suy nghĩ ấy như cơn sóng nhỏ liên tục dội vào tâm trí cô, khiến Jiyeon vừa hồi hộp vừa tò mò. Cô nhìn chằm chằm vào JungJae, rồi lại liếc lên tầng hai, nơi có căn phòng quen thuộc của anh

Tò mò như đàn kiến bò râm ran trong bụng, Jiyeon bỗng ăn nhanh hơn hẳn thường ngày. Cô gần như nuốt vội cho xong bữa, mắt thì liên tục đảo về phía cầu thang, chỉ mong thời gian trôi nhanh để được lên phòng anh.

- Em ăn xong rồi, em... đi xem quà nha __ Jiyeon nói, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch, như một đứa trẻ vừa được hứa cho kẹo.

JungJae gật đầu nhẹ, nhìn em gái lao lên tầng như gió, chỉ biết cười bất lực. Dù đã lớn, nhưng tính cách trẻ con ấy của cô, anh biết có lẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Không biết là gì nữa, nhưng mình mong là cái gì có thể làm kỉ niệm..." - Jiyeon nghĩ thầm khi chạy tới phòng anh trai, lòng rộn ràng như hồi còn bé mỗi lần được nhận quà sinh nhật.

Cánh cửa mở ra, cô bước vào, ánh mắt lập tức bị hút lấy bởi một chiếc túi quà đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của JungJae. Tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại sự háo hức đập dồn trong lồng ngực cô món quà đó, có lẽ sắp mở ra một điều gì đặc biệt hơn những gì cô nghĩ.

Jiyeon bước lại gần bàn làm việc. Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc túi quà được gói gọn gàng, tông màu trung tính nhưng sang trọng đúng phong cách của JungHoon. Nhẹ nhàng mở lớp giấy bọc.

Bên trong là một chiếc váy.

Một chiếc váy tuyệt đẹp, kiểu dáng thanh lịch, tinh tế đến từng đường may. Dù không có thẻ ghi tên thương hiệu đính kèm, nhưng chỉ cần chạm tay vào chất vải, Jiyeon đã nhận ra ngay đây là váy của Charles & Keith, mà cũng đúng anh ấy làm cho công ty hãng thời trang đó mà.

Cô thử ướm thử nó lên người màu trắng rất hợp với cô. Khoan đã

Cô thoáng ngỡ ngàng.

JungHoon... sao lại biết size của cô chuẩn đến vậy?

Jiyeon cầm chiếc váy trên tay ngắm nghía, rồi tự dưng bật cười khẽ, nụ cười nhẹ tên.

JungHoon vẫn như vậy, anh ấy vẫn lun tinh tế vào ấm ấp đến vậy, vẫn y như lúc bé tính cách chẳng thay đổi, trước khi tặng quà còn tìm hiểu cả size cô mặc nữa, đúng là một chàng trai tốt.

Hồi nhỏ, Jiyeon và JungHoon thân nhau đến mức ai nhìn vào cũng tưởng là anh em ruột thật sự. Dù lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng anh lúc nào cũng nhường nhịn, nhẹ nhàng và quan tâm cô như một người anh chính hiệu. Lúc đó JungHoon đang học giữa cấp 3, còn Jiyeon mới chỉ bước chân vào cấp 2. Nhưng cả hai lại học chung một trường, một ngôi trường trung học phổ thông đặc biệt gộp cả cấp 2 và cấp 3 vào cùng khuôn viên.

Nhưng hồi đó, ngoại hình của JungHoon không giống như bây giờ

Anh mũm mĩm, hơi mập một chút, làn da lại hay nổi mụn do đang dậy thì, thêm cặp kính to đùng che gần nửa gương mặt khiến anh trở nên lọt thỏm giữa đám bạn đồng trang lứa. Không ít lần, JungHoon trở thành trò cười trong mắt lũ học sinh cấp 3 bọn họ thường hay bắt nạt anh, còn gọi anh với biệt danh "Tên heo mập xấu xí". Nghe nặng lời quá phải không.

Vì ngoại hình, anh thường xuyên bị chế giễu, bị bắt nạt, thậm chí có lúc còn bị xô ngã giữa sân trường. Nhưng JungHoon chẳng bao giờ phản kháng. Anh im lặng, chịu đựng, tự gói mình lại trong chiếc vỏ bọc rụt rè và tự ti.

Jiyeon khi ấy còn nhỏ, chỉ mới lớp 6 non nớt nhưng lòng tự tôn lại mạnh hơn bất kỳ ai. Cô không chịu nổi cảnh JungHoon bị đem ra làm trò cười, bị người khác xúc phạm như vậy, cô thật sự không chịu nổi. Có lần, cô giận đến mức không kiềm được, chạy đến bảo vệ JungHoon trước những tên đó, bọn họ nhìn cô cười phá lên, nói cô chỉ là một con nhóc, cô nhìn họ đôi mắt như muốn đánh người, tức giận mà vung chân đạp thẳng vào bụng tên đang trêu chọc JungHoon, rồi nắm tay anh chạy một mạch qua sân trường, mặc kệ ánh mắt mọi người.

Từ đó, nhiều lần như thế nữa diễn ra. Jiyeon học vài thế võ cơ bản, không phải để đánh nhau, mà để bảo vệ JungHoon người luôn âm thầm chịu đựng trong im lặng.

Cô chưa từng thấy JungHoon xấu xí. Ngược lại, anh rất dễ thương. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, sự tử tế và dịu dàng của anh đối với cô tất cả khiến Jiyeon luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở cạnh anh. Dù JungHoon nhút nhát, nhưng chưa từng một lần khiến cô thấy mình lạc lõng.

Một buổi chiều năm đó, sau khi vừa đuổi đám con trai hỗn láo kia đi, Jiyeon hùng hổ quay lại, lau mồ hôi rồi nhìn JungHoon

- Anh JungHoon sau này tên nào bắt nạt anh, cứ nói với em, em sẽ cho hắn biết thế nào là bắt nạt __ Jiyeon khịt mũi, tay chống hông, mặt nghiêm túc, ngồi xuống cạnh anh

- Em... Không biết bọn họ nói anh thế nào đâu __ JungHoon rụt rè, giọng khẽ như gió thoảng.

- Sao... bọn họ nói gì anh!

- Họ nói anh, hèn nhát tới nỗi bắt một đứa bé lớp 6 bảo vệ anh, lại còn là con gái...

- Kệ họ đi, họ nói gì anh cứ mặc kệ!

- Hứm... bọn họ thì hay lắm chắc, ỷ mạnh hiếp yếu tưởng mình oai lắm sao, hơn ai đâu mà nói người khác!

Câu nói ấy của Jiyeon lúc đó, không biết đã in sâu trong lòng JungHoon đến mức nào. Có thể với người khác, chỉ là lời trẻ con bốc đồng, nhưng với JungHoon đó là lần đầu tiên anh không thấy mình hèn yếu.

Và sau khi tốt nghiệp cấp 3 JungHoon quyết định đi đu học, đã 8 năm cô mới gặp lại JungHoon, anh ấy đã thay đổi trở thành một người phải nói là hoàn hảo, đẹp trai tính tình tốt. Khi gặp lại anh cô cảm thấy vừa bất ngờ, ngạc nhiên rồi cũng mừng cho anh.

Bây giờ, khi Jiyeon nhìn lại quá khứ, nhớ về quãng thời gian ngốc nghếch nhưng ấm áp đó, cô mới chợt nhận ra có những kỷ niệm dù đơn giản, nhưng lại là nền móng hình thành nên mối quan hệ không thể thay thế giữa cô và JungHoon.

Nhìn chiếc váy trên tay, Jiyeon liền lấy điện thoại ra nhấn số mình vừa xin anh từ tối qua gọi cho anh để nói lời cảm ơn, rất nhanh JungHoon đã bắt máy.

- Anh JungHoon, cảm ơn anh vì món quà này ạ __ Jiyeon.

- Không có gì đâu, em thấy thích nó chứ? __ JungHoon.

- Vâng ạ, rất thích....mà...sao anh lại biết size em mặc vậy? __ Jiyeon

- À...là anh đoán đại thôi, dựa vào kí ức của anh __ JungHoon.

- H- Hả...anh đoán đại sao, anh cũng...cũng hay thật __ Jiyeon

- Có gì đâu, em mặc vừa chứ? __ JungHoon

- Vâng ạ __ Jiyeon

- Vậy thì tốt rồi anh còn lo nó không vừa với em __ JungHoon

- Được rồi anh bận xíu công việc, nói chuyện với em sao nha __ JungHoon cúp máy.

Jiyeon sao khi nói chuyện với anh JungHoon xong thì trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa, cô cứ tưởng rằng anh sẽ hỏi mẹ của anh hay gì đó, tại bà ấy sẽ biết, nhưng là anh ấy đoán đại, còn nói dựa vào kí ức, nhưng hồi đó cô khác với bây giờ mà, anh tưởng tượng ra cũng hay thật, dù sao thì anh cũng giỏi đoán ra size của cô, coi bộ JungHoon cũng có tài năng đấy chứ.


End Chap

15/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip