Chap 51 : Món quà từ biệc

Hai ngày sau, Jiyeon trở lại Seoul

Cô mang theo một món quà, thứ mà lẽ ra cô đã phải trao cho anh từ lâu, nhưng đến cuối cùng lại chưa từng có cơ hội.

Vẫn là con đường quen thuộc dẫn tới ngôi nhà của Jin. Những hàng cây hai bên vẫn rì rào trong gió như xưa. Ngôi nhà ấy từ từ hiện ra. Mọi thứ dường như không thay đổi… vậy mà trong lòng cô, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Có lẽ, chính cô đã đổi thay. Thay đổi nhiều đến mức những điều từng thân thuộc nhất giờ đây cũng mang một vẻ gì đó khác biệt, lạ lẫm.

Jiyeon bước xuống xe đôi chân cô chậm rãi tiến về phía cánh cổng sắt quen thuộc. Ánh mắt lại phản phất một nổi buồn nào đó mà chẳng rỏ là vì điều gì.

Rồi ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua khoảng sân vườn rộng sau lớp hàng rào đen. Cảnh vật vẫn như xưa, thảm cỏ xanh, băng ghế gỗ dưới bóng cây hoa anh đào rất to. Trước đây cô từng nghe anh nói cây hoa anh đào này đã có rất lâu rồi, từ cái hồi mà anh chưa nổi tiếng đã có nó ở đây, do mẹ anh rất thích ngắm hoa anh đào, nên bố anh đã tìm về và trồng trước sân vườn này cho mẹ. Nơi đó… cũng là nơi mà cô từng ngồi nghe anh trút hết những yếu mềm mà anh chưa từng để ai khác thấy. Từng nghe giọng anh gắt lên vì bướng bỉnh, từng nhìn thấy đôi mắt ấy chứa đầy sợ hãi… và cả hy vọng.

Hôm nay trời mát có nắng, có gió. Mọi thứ đều dễ chịu… duy chỉ có trái tim cô là nặng nề, như đang ôm lấy một vết thương không tên.

Jiyeon đưa tay bấm chuông. Một tiếng "tít" vang lên. Chỉ vài giây sau, cánh cổng chậm rãi mở ra. Người phụ nữ đứng chờ nơi cửa là cô giúp việc lâu năm của gia đình Jin, cũng là người cô rất thân thiết những ngày cô hay lui tới để giúp anh tập luyện, và chăm sóc anh.

- Jiyeon… là con sao? __ Bà khẽ nhíu mày ngạc nhiên, giọng pha chút bối rối.

Jiyeon khẽ gật đầu, cố nén cảm xúc đang dâng lên trong ngực, môi mỉm một nụ cười nhẹ đến mức như không tồn tại.

- Dạ, là con ạ. Hôm nay đến để đưa một chút… đồ cho anh Jin ạ. __ Giọng cô mềm đi ở cuối câu, như thể đang xin phép một điều gì đó quan trọng hơn là chỉ đơn giản “đưa đồ”.

- Được, con vào nhà đi. __ Bà dịu dàng mỉm cười, tránh hỏi thêm, rồi bước sang bên nhường lối.

Jiyeon bước qua cổng, từng bước chân dẫm nhẹ lên con đường lát đá quen thuộc dẫn vào nhà. Cô ngẩng đầu nhìn quanh vẫn là ngôi nhà ấy. Mọi thứ gần như không thay đổi, nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại như thể đã đi qua một khoảng thời gian rất lâu.

Lâu đến nổi cô chẳng còn nhớ mình đã từng đến đây rất nhiều lần, lâu tới nổi trước đây cô đã từng rất quen thuộc cả căn nhà, mọi nơi cô điều biết rõ chẳng khác gì nhà mình, giờ đây lại cảm thấy có chút mơ hồ chẳng rõ ràng nữa.

Không khí trong nhà mát dịu, thoảng chút hương trà nhài nhè nhẹ, thứ hương mà Jin vẫn thích. Dưới chân, tấm thảm dày lún nhẹ, mang đến cảm giác thân thuộc đến nghẹn lòng.

Jiyeon đứng giữa phòng khách, tay cô khẽ ôm lấy chiếc hộp nhỏ đựng món quà cô đã giữ suốt bấy lâu. Sợi dây chuyền cô tự tay thiết kế. Thứ từng là hy vọng, rồi trở thành lời chia tay không nói thành lời. Và giờ đây… lại là tất cả can đảm mà cô mang theo để đến đây

Do dự một lát, cô khẽ quay sang người giúp việc giọng cô nhẹ, nhưng run.

- Cô ơi, cô có biết anh Jin giờ như thế nào không ạ, anh ấy đã phẫu thuật chưa? __ Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút gì đó mong chờ.

Cô giúp việc kia thoáng chùng xuống. Bà nhìn Jiyeon, ánh mắt như mang theo điều gì đó đắn đo, rồi khẽ lắc đầu.

- Hazz… cô cũng không biết. Cô không có cách nào liên lạc với bà chủ cả. __ Giọng bà trĩu nặng, như chất chứa sự bất lực suốt bao ngày không có tin tức, chính bà cũng rất lo lắng cho cậu chủ của mình.

Jiyeon mím môi, cảm thấy hơi thất vọng cô tưởng mình sẽ biết được tình hình của anh khi tới đây, nhưng giờ thì kể cả người giúp việc trong nhà anh cũng không biết, cô cúi đầu khẽ đáp

- Dạ…

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người. Rồi Jiyeon nâng chiếc hộp trong tay lên nói.

- Vậy… cô có thể giúp con, khi nào anh ấy về hãy đưa món quà này cho anh ấy giúp con được không ạ? __ Jiyeon.

Giọng cô khẽ đến mức như sợ tiếng nói sẽ đánh thức điều gì đó đã ngủ yên.

Cô giúp việc khẽ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì.

- Hay con đem lên phòng cậu chủ để đi.

Jiyeon hơi bất ngờ, cô nhìn bà, vẻ lưỡng lự thoáng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Món quà chính tay mình tặng mới ý nghĩa chứ, con đưa cô vậy sao gọi là tặng nữa. __ Bà cười dịu dàng, cái nhìn đầy ấm áp và hiểu chuyện.

Trái tim Jiyeon khẽ rung lên. Cô nhìn lại chiếc hộp trong tay, rồi nhìn lên lầu nơi căn phòng quen thuộc đang chờ. Rồi cô cũng gật đầu

Jiyeon bước lên cầu thang. Hành lang lầu hai tĩnh lặng đến lạ, mọi thứ vẫn được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ và gọn gàng. Rồi cô dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, khẽ đưa tay chạm vào tay nắm cửa, rồi nhẹ đẩy vào.

Căn phòng mở ra vẫn là mùi hương bạc hà dịu nhẹ mà Jin yêu thích, vẫn là không gian trầm ấm với ánh sáng vàng êm dịu lọt qua tấm rèm. Căn phòng dường như không có gì thay đổi… chỉ là người từng ở trong đó không còn hiện không có ở đây.

Jiyeon bước vào, đôi mắt quét qua từng món đồ quen thuộc, tay cô khẽ run khi đặt chiếc hộp nhỏ lên mặt bàn làm việc của anh. Cô đặt rất nhẹ, như sợ đánh thức một điều gì đó.

Ánh mắt cô bất giác hướng về tấm thảm cùng hai thanh sắt ngang ở hai bên ở một góc phòng nơi mà cô cùng anh từng trải ra những buổi tập vật lý trị liệu đầy nhọc nhằn nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Jiyeon nhớ lại…

Hồi ấy, mỗi lần cô đến, lúc đầu thì anh chịu hợp tác lắm, phối hợp với cô tập luyện rất chăm chỉ, nhưng về sau thì không còn nữa, Jin thường giả vờ không hợp tác, viện cớ đau hay mệt chỉ để trốn tập. Nhưng sau đó, khi cô nghiêm giọng hoặc dọa rời đi, anh lại ngoan ngoãn cùng cô tập tiếp, vừa càm ràm cô đầy vẻ trẻ con.

" Đau quá! Em có chắc em không đang tra tấn anh không đấy? "

" Anh đừng có giả vờ, không tập thì đừng mong em mang dâu tây tới nữa."

"...Được rồi, được rồi! Nhưng lát phải cho anh nghỉ năm phút, không thì anh tuyệt thực đấy."

Cô nhớ lúc anh gồng mình nâng từng khớp chân, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm. Có lúc anh đau đến bật khóc, nhưng vẫn cắn răng không để cô thấy.

Ký ức ấy như một nhát dao bén lặng lẽ rạch lại vết thương trong lòng Jiyeon. Cô cắn nhẹ môi, cố giữ cảm xúc.

Căn phòng giờ đây yên ắng quá đỗi. Không còn tiếng càm ràm, không còn tiếng nhạc anh hay bật trong lúc nghỉ. Chỉ có cô, và món quà chưa từng được tặng đúng lúc.

Jiyeon bước tới gần bàn, cúi xuống khẽ vuốt nhẹ mặt hộp như một cái chạm tạm biệt. Rồi cô đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi.

- Em đi đây, Jin à…có lẽ lời hứa chờ anh trở về, em không thực hiện được rồi, xin lỗi anh

Giọng cô thì thầm, rất khẽ, nhưng trong lòng lại vang lên như một lời gửi gắm.

- Sau này không biết có cơ hội gặp lại anh nữa không, Jin à...hãy sống tốt nhé

Rồi Jiyeon quay người, cô nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nơi đây là nơi cô gặp anh, cũng là nơi cô tạm biệt anh. Rồi Jiyeon bước ra khỏi phòng.

Không ngoái đầu lại. Nhưng đôi mắt cô lúc bước qua ngưỡng cửa đã hoe đỏ.

Jiyeon bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó cô đã cố giấu trong lòng. Hành lang lại trở nên dài hơn bình thường.

Khi xuống đến phòng khách, cô giúp việc đang đứng chờ sẵn nơi chân cầu thang, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi nãy, nhưng cũng có phần trầm lặng như thể đã hiểu tất cả mà chẳng cần hỏi gì thêm.

Jiyeon dừng lại, hơi cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

- Con chào cô ạ. Cảm ơn cô đã để con vào nhà.

- Con nói gì vậy, ở đây con cứ tự nhiên mà ra vào, bà chủ cũng dặn cô rằng nếu con có đến thì cứ mở cửa cho con vào, đừng khác sáo như thế, mọi người ở đây điều đã quen với sự có mặt của con rồi __ Bà ấy cười nói, bước lại gần nắm lấy tay cô.

- Dạ....nhưng sau này có lẻ con sẽ không đến đây thường xuyên được nữa __ Giọng nói nhẹ như gió, mi mắt cụp xuống lộ rỏ vẻ u buồn.

Cô giúp việc nhìn cô vẻ nghi bà thắc mắc hỏi.

- Con nói vậy là sao?

Jiyeon nhìn bà, thở dài một hơi đầy nặng nề.

- Dạ...thật ra gia đình con gặp một số chuyện, nên sẽ phải ra nước ngoài định cư, có lẻ sẽ ít đến đây được ạ __ Jiyeon

Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt hiền hậu pha chút xúc động. Bà nắm nhẹ lấy tay Jiyeon, vỗ nhẹ như một sự cảm thông.

- Con đã vất vả rồi. Nếu cậu chủ biết được, chắc chắn sẽ hiểu lòng con.

Jiyeon mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn còn vương ướt. Cô khẽ gật đầu, như thể vừa đồng ý, vừa thay cho lời từ biệt.

- Con đi nhé, cô giữ gìn sức khỏe. Nếu… nếu anh ấy có về, xin cô đừng nói gì cả, nếu anh ấy có hỏi thì cô cứ nói là con đến rồi đi ngay

Người phụ nữ nhìn cô một lúc, rồi nhẹ gật đầu.

- Ừ, cô hiểu. Con yên tâm.

Jiyeon khẽ cười, quay người bước ra cửa. Bầu trời bên ngoài đã tắt nắng, chỉ còn chút sáng nhạt trải mỏng trên lối đi. Gió lùa qua vạt áo cô, khẽ nâng sợi tóc dài bay lơ lửng trong không khí.

Một khoảnh khắc sau, cánh cổng sắt khép lại sau lưng cô.

......

Rời khỏi nhà Jin.

Jiyeon cô tiếp tục bắt xe, về lại biệt thự củ.

Một lúc sau, cô dừng lại.
Trước mặt cô là căn biệt thự quen thuộc.

Kí ức lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô, nhìn thấy những cảnh vật cũ, khiến sống mũi Jiyeon cay xè, khóe mắt cũng đã phiến hồng, mặc dù đã dặn lòng là khi đến đây sẽ cố không bật khóc, nhưng nhìn lại cả căn nhà, cảnh vật ấy, cô vẫn không kiềm được cảm xúc dân lên trong lòng cô.

Cô đứng trước cổng một lúc rất lâu.
Hít thật sâu. Rồi bấm chuông.

Một lúc sau, người phụ nữ lần trước là quản gia mới của chủ nhà ra mở cửa. Khi nhìn thấy Jiyeon, bà thoáng sững lại, rồi thở nhẹ.

- Lại là cháu

Jiyeon khẽ gật đầu.

- Dạ… hôm nay cháu quay lại, không phải để xin vào nhà. Cháu chỉ muốn… gặp chủ nhà mới của nơi này. Cháu… muốn nói vài điều.

Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt hơi ái ngại, rồi khẽ gật đầu.

- Cháu vào đi. Tôi sẽ đưa cô gặp bà chủ.

.......

Bên trong căn nhà, mọi thứ giờ đây đã khác. Màu rèm mới, tranh treo tường cũng khác. Thậm chí mùi gỗ trong phòng khách đã phai. Nhưng… Jiyeon vẫn có thể nhớ rõ từng vị trí, nơi bố ngồi mỗi khi đọc báo, nơi cô từng nằm dài xem phim vào mỗi tối cuối tuần.

Người quản gia ấy mời cô ngồi xuống, rồi bà cũng đi gọi người đến.

Một lúc sau, một cô gái trẻ tầm chạng tuổi cô, ăn thanh lịch, gọn gàng, mái tóc buộc cao bước xuống từ trên lầu, chắc cô ấy là con gái của người đã mua căn nhà này, nhìn cô ấy từ xa, Jiyeon nhận thấy khí chất của một cô tiểu của một gia đình danh giá trên người của cô gái ấy, ánh mắt có phần sắc sảo, nhìn cô gái ấy Jiyeon lại nhìn thấy nhìn bóng của cô trước đây, cũng đã từ rất kiêu hãnh như vậy.

Cô gái bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh và có phần lạnh lùng. Cô ngồi xuống đối diện với Jiyeon, ánh mắt dò xét, giọng nói không quá gay gắt nhưng rõ ràng không dễ gần.

- Cho hỏi cô là ai vậy?

Jiyeon hơi cúi đầu, giữ giọng nhẹ nhàng và lễ phép.

- Chào cô… tôi là Kim Jiyeon, con gái của chủ nhân cũ của căn nhà này. Xin lỗi vì đã đường đột ghé đến…

Cô gái hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu lịch sự.

- Tôi có nghe quản gia nhắc qua... Không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Jiyeon ngồi thẳng người, cố giữ bình tĩnh dù tim đang đập nhanh. Cô nắm chặt hai tay lại trên đùi.

- Tôi không đến để xin lại nhà hay gây phiền toái gì đâu. Chỉ là... tôi mong có thể nói vài điều cuối cùng.

Cô gái kia khoanh tay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng nhưng vẫn đầy đề phòng. Dẫu vậy, cô không ngắt lời.

Jiyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào người đối diện, giọng cô hơi nghẹn lại.

- Căn biệt thự này… là nơi tôi lớn lên. Mẹ tôi đã tự tay thiết kế cả căn nhà này,  từng góc nhỏ điều được bà tự tay vẽ lên. Bố mẹ tôi… đã mất trong một vụ tai nạn. Và nơi này là tất cả những gì còn sót lại của họ.

Giọng cô run nhẹ, nhắc đến bố mẹ khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một nỗi đau cũ lại trồi lên, nhấn chìm cô trong vài giây.

- Tôi biết bây giờ nó không còn thuộc về tôi. Nhưng tôi muốn xin cô một điều… nếu một ngày nào đó cô định sửa sang hay thay đổi cấu trúc của căn nhà này… tôi mong cô có thể đừng làm vậy, có được không?

Giọng Jiyeon thoáng nhẹ như gió, như đang cầu xin.

Cô gái ấy nhìn cô khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc sảo hơn.

- Nếu ngôi nhà này quan trọng với cô như vậy, tại sao lại bán nó đi, rồi giờ lại đến xin tôi đừng thay đổi?

Câu hỏi khiến Jiyeon thoáng khựng lại. Cô cúi mắt nhìn xuống, như thể tìm một điểm tựa vô hình dưới sàn nhà. Rồi cô hít sâu một hơi, giọng chậm rãi.

- Thật ra tôi cũng không muốn bán căn nhà này đâu... nhưng sau khi bố mẹ mất, người chú của tôi… bằng cách nào đó đã bán nó. Tôi không hề biết gì cho đến khi vô tình nghe được chuyện đó. Lúc ấy... mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

Cô siết chặt vai mình, như thể tự giữ cho mình không vỡ òa.

Cô gái đối diện hơi nhíu mày. Ánh mắt cô ấy dịu lại, như thể những bức tường phòng bị đang dần hạ xuống. Một lúc sau, cô nhẹ giọng hơn.

- Tôi không biết rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì, nhưng… xin lỗi vì đã vô tình nhắc lại quá khứ đau buồn của cô.

- Thật ra… khi chuyển vào đây, tôi thấy nó rất đẹp, là một vẻ đẹp theo kiểu riêng. Tôi cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt. Ngôi nhà này… rất ấm. Khác hẳn với những nơi tôi từng sống.

- Và tôi cũng rất thích nơi này. Tôi không có ý định sửa sang lại đâu. Tôi không hứa sẽ giữ nguyên tất cả mọi thứ, nhưng tôi có thể đảm bảo… sẽ không bao giờ làm điều gì thiếu tôn trọng nơi này.

Jiyeon ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, môi run run nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng cô như có thứ gì đó vừa được gỡ bỏ.

- Cảm ơn cô… cảm ơn cô đã hiểu cho tôi.

- Tôi nghĩ… bố mẹ cô sẽ tự hào về cô lắm.

Jiyeon cúi đầu, mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước làn sóng cảm xúc dâng trào.

- Tôi chỉ muốn đến đây nói vài điều… giờ đã nói xong rồi. Một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều.

Cô đứng dậy, cúi đầu thật sâu, thể hiện sự biết ơn chân thành.

Cô gái trẻ nhìn theo, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

- Ừm... khi nào cô muốn đến đây thì cứ việc tới. Nói thật là căn biệt thự này quá rộng, tôi sống một mình ở đây cũng buồn. Nếu có cô đến chơi… chắc tôi sẽ bớt cô đơn hơn đấy.

Jiyeon nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Lần này là một cái gật đầu thật lòng.

- Được.

......

Rời khỏi biệt thự, cô bước từng bước chậm rãi ra cổng, quay đầu lại nhìn lại cả căn nhà một lần nữa. Rồi cô bước đi. Dứt khoát. Nhẹ nhàng. Một phần của quá khứ đã được gói lại. Để cô có thể sống cho hiện tại. Và hy vọng cho một tương lai nào đó… vẫn còn ánh sáng.

End Chap

19/7/ 2025




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip