Chap 55 : Quyết định lớn
Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô Busan rực lên ánh đèn vàng ấm áp. Căn bếp bỗng chốc trở thành nơi ẩn náu cho những tâm hồn đang mỏi mệt.
Dưới ánh đèn sáng rực của căn bếp nhỏ của ngôi nhà ở Busan, ba người, dì Haneul, JungJae và Jiyeon cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Mâm cơm không quá thịnh soạn, nhưng là tất cả tấm lòng của dì dành cho hai đứa trẻ mà bà thương như con ruột.
Dì Haneul hôm nay nấu toàn những món mà hai đứa nhỏ thích ăn, rồi lại cẩn thận gắp từng món cho hai đứa cháu, anh mắt luôn dừng lại trên gương mặt của Jiyeon, bà gắp thêm miếng thịt vào chén Jiyeon, vừa cười vừa nói.
- Hôm nay dì làm món này theo đúng kiểu mẹ con ngày xưa hay nấu đấy. Nếm thử xem có giống không nào?
Jiyeon ngước mắt nhìn bà, mỉm cười gượng.
- Dạ... cảm ơn dì.
Cô đưa miếng thịt vào miệng. Vị mặn mặn, ngòn ngọt... nhưng chưa kịp cảm nhận gì nhiều thì đầu lưỡi cô đã thấy đắng nghét. Cô không rõ là do miếng thịt hay do trái tim mình đã không còn cảm nhận được gì nữa.
Mấy hôm nay vẫn vậy, dì Haneul luôn nấu những món cô rất thích, nhìn chúng cũng rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cô ăn vào lại chẳng cảm nhận được gì ngoài vị đắng nghét khó chịu, cô cũng rất muốn ăn, nhưng lại không cách nào nuốt nổi.
Từng đũa cơm sau đó như đang nhai cát, như trôi qua cổ họng bằng cả sự gắng gượng.
Cô không muốn ăn. Nhưng vẫn ép mình ăn. Vì cô không muốn để anh hai và dì lo thêm nữa.
JungJae ngồi đối diện, lâu lâu lại liếc nhìn em gái, anh im lặng. Anh thấy hết. Cái cách em gái gồng mình nuốt từng thìa cơm, cái cách ánh mắt cô chỉ dừng lại ở khoảng trống trên bàn ăn, như đang mải miết tìm kiếm một ai đó không còn nữa.Anh thấy rõ sắc mặt cô xanh xao, ánh mắt trũng sâu mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố mỉm cười, vẫn cố gắng ăn thật chậm rãi như mọi thứ đều ổn
Cả bữa cơm, Jiyeon không nói nhiều. JungJae cũng không hỏi. Chỉ có dì Haneul là thi thoảng phá tan sự yên ắng bằng những câu chuyện nhỏ, cố gắng níu kéo chút không khí gia đình còn sót lại.
Bữa cơm kết thúc trong yên ả. Dì Haneul dọn dẹp, còn Jiyeon xin phép lên phòng sớm.
......
Đêm buông xuống Busan.
Gió thổi hiu hiu ngoài sân. Trong nhà, ánh đèn mờ hắt nhẹ lên vách tường màu xanh nhạt.
JungJae nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cơ thể mệt, nhưng đầu óc thì lại không thể nghỉ. Bao nhiêu thứ chất chứa: bố mẹ, công ty, Jiyeon, bản thân anh... cứ cuộn trào như sóng đánh.
JungJae trở mình liên tục trên giường. Mắt mở thao láo. Trong đầu anh là những gương mặt quen thuộc ở phòng họp, là nét mặt đắc thắng của Aerin, là bản di chúc giả mạo, là cảm giác bất lực khi nhìn mọi thứ bố để lại lần lượt rơi khỏi tay mình.
Không chịu được nữa, anh bật dậy, khoác áo rồi lặng lẽ bước xuống nhà, định ra ngoài hít thở chút không khí.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống cầu thang, anh bắt gặp ánh sáng mờ hắt ra từ phòng khách.
Dì Haneul vẫn chưa ngủ. Bà ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, tay cầm ly trà đã nguội, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài trời như đang lắng nghe đêm thì thầm.
Nghe thấy tiếng động dì giật mình thoát ra những dòng suy nghĩ của riêng mình, quay đầu lại nhìn thì thấy JungJae.
- Con không ngủ được hả? __ Bà cất giọng dịu dàng.
JungJae gãi đầu khẽ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Căn phòng im ắng. Tiếng đồng hồ tích tắc vọng lại như điểm nhịp cho nỗi nặng trĩu trong lòng cả hai người.
Một lúc sau, JungJae mới cất giọng, chậm rãi.
- Dì à... con nghĩ rồi. Con... muốn ra nước ngoài..
Dì Haneul hơi giật mình, đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt hơi nghiêm lại.
- Sao chứ? Ra nước ngoài?... Con định đi đâu? Làm gì?
Vẻ mặt JungJae trầm xuống.
- Con sẽ sang Pháp để làm lại. Dì biết rồi đấy... con không thể ở lại Seoul được nữa. __ Giọng anh khẽ run.
- Con mệt mỏi lắm rồi, dì ạ. Con không muốn giữ cái chức phó chủ tịch ấy nữa. Mỗi ngày điều phải đối diện với những kẻ đã hại chết bố mẹ con, con...con thật sự không chịu được.
- Vậy con định sẽ làm gì? __ Dì nhỏ giọng khẽ hỏi.
- Ngày mai con sẽ đệ đơn từ chức. Sau đó... con sẽ tìm cách bán số cổ phần mẹ để lại cộng với cổ phần con có chắc cũng đủ để con xây dựng lại.
Dì Haneul im lặng, mắt bà tối lại.
- Vậy còn Jiyeon thì sao?
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng làm tim anh nhói lên.
- Đây cũng là điều mà con lo nhất. Con biết... con biết nếu con đi... con bé sẽ lại chỉ còn một mình.
- Vậy nên, Dì à... dì có thể giúp con... Chăm sóc con bé giúp con... __ Anh ngước lên nhìn người dì trước mắt, ánh mắt đã hoe đỏ.
Dì Haneul nhìn đứa cháu trai trưởng thành ngồi trước mặt. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Một phần bà muốn ngăn anh lại, nhưng phần còn lại, bà hiểu quá rõ nỗi khổ cùng nỗi đau mà anh đang gánh.
Cuối cùng, bà khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên tay anh:
- Con nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi... rất kĩ ạ __ Anh nhìn bà ánh mắt kiên định.
Bà thở ra một hơi dài. Rồi gật đầu thật nhẹ.
- Ừm... nếu đó là điều con muốn. Dì sẽ không ngăn. Nhưng con phải hứa với dì, nếu đã quyết định làm lại, thì con phải thật thành công, lấy nổi đau làm động lực giúp con phát triển. Chỉ khi con thật sự thành công thì bọn họ mới không khinh thường con, con phải cho những kẻ đó thấy hối hận vì đã phản bội gia đình này.
JungJae nghe thấy khẽ gật đầu chắc nịt, rướn người, nắm lấy tay dì.
- Con biết ơn dì... hơn bất kỳ ai. Cảm ơn vì đã luôn là nơi để chúng con quay về.
Dì không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay anh, ấm áp và âm thầm, như tất cả tình thương bà dành cho hai đứa cháu chưa bao giờ cạn.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc... Và trong đêm tĩnh lặng ấy, một quyết định lớn nữa vừa được âm thầm đặt xuống, mở ra một đoạn đời mới, nơi hy vọng có thể bắt đầu nhen nhóm trở lại.
.........
__ Sáng hôm đó __
Mặt trời vẫn sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay không còn là nắng ấm, không khí những ngày gần cuối đông lúc nào cũng lạnh cả. Ánh nắng hôm nay đặt biệt dịu dàng không quá gắt, vài bông tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống.
JungJae đã sắp xếp xong hành lý từ tối qua, nhưng sáng nay anh không vội vàng rời đi. Vì anh dành một chút thời gian cuối cùng này để ở bên dì và em gái nhỏ của mình nhiều hơn, anh quyết định đặt vé máy bay đi Pháp vào buổi tối, một khởi đầu mới cho cuộc sống của anh, một nơi thật xa xôi để tránh khỏi tất cả những đau thương và nỗi đau trong lòng, và cũng như để làm lại tất cả.
JungJae lúc này đứng trước phòng của Jiyeon bây giờ chỉ mới hơn 7h30 sáng, anh không biết là cô đã dậy hay chưa định là vào gọi cô xuống ăn sáng.
* cốc cốc cốc
JungJae đưa tay gõ lên tấm của gỗ.
- Jiyeonie em dậy chưa? __ Giọng JungJae cất lên dịu dàng ngoài cửa.
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng ở bên trông, không một chút âm thanh nào cho sự phản hồi.
- Jiyeon anh vào được không?
* Cạch Cạch
Tiếng mở cửa thật khẽ vang lên, là JungJae đã không chờ được mà đẩy cửa vào.
Bước vào phòng Jiyeon, anh liền thấy cô đang ngồi bất động trước bàn, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ cũ. Mặt cô tái nhợt, ánh mắt lặng thinh như chìm trong một thế giới khác, một thế giới chỉ có nỗi buồn và những ký ức vỡ vụn.
Người cô giờ đây lại càng gầy guộc hơn nhiều so với hôm trước, dáng vẻ như bị những suy nghĩ nặng nề bủa vây. Cô không nói nhiều như mọi khi, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc hộp gỗ đó trên bàn món quà quý giá mang đựng kỷ niệm, và là những thứ cuối cùng còn sót lại của bố mẹ mà cô có.
JungJae đống cửa lại nhẹ nhàng, ánh mắt anh ngập tràn lo lắng khi nhìn thấy em gái đang ngồi đó, im lặng và khuôn mặt gầy hao gầy hốc hác.
JungJae lặng lẽ đứng đó một lúc, rồi khẽ gọi
- Em dậy rồi à?
Jiyeon chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.
Anh tiến lại gần, giọng dịu dàng.
- Sao hôm nay anh thấy em xanh xao quá vậy, em thấy không khỏe chỗ nào sao?__ JungJae hơi nghiêng người nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng.
Jiyeon lại im lặng, cô chỉ chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại chậm rãi lất đầu, ý muốn nói rằng mình không sao, vẫn ổn.
- Jiyeonie...anh thấy hôm qua em ăn không được ngon miệng, em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nhé __ JungJae lại hỏi, giọng anh đầy dịu dàng.
Nhưng Jiyeon không đáp, không nhìn anh chỉ khẽ lất đầu.
- Hay anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé, ngoài trời giờ đẹp lắm, có tuyết rơi rồi, chẳng phải em rất thích tuyết sao? __ JungJae vẫn kiên nhẫn hỏi khẽ cô.
Jiyeon ngước nhìn ra bầu trời qua tấm cửa sổ, hôm nay chẳng có ánh đẹp, ánh nắng ngoài trời chỉ có một vài tia rất yếu ớt giống như cô vậy. Jiyeon vẫn im lặng không đáp.
JungJae ngồi bên cạnh cô anh chịu không nổi khi thấy dáng vẻ của cô như vậy thì không khỏi nhói tim.
- Jiyeon à...anh biết bây giờ em đang cảm thấy rất buồn...nhưng...anh xin em làm ơn nói chuyện với anh đi có được không, em cứ im lặng như thế...anh thấy đau lòng lắm __ Giọng JungJae trầm xuống, nhưng vẫn cứ dịu dàng, điều anh nói là thật lòng, ánh mắt anh cũng đã hoe đỏ lên.
Thật sự, khi nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình như thế này... JungJae cảm thấy đau đến nghẹn lòng. Thà rằng Jiyeon vẫn còn như hôm trước anh mới trở về tuy ít nói nhưng vẫn còn trả lời khi anh hỏi. Còn bây giờ, cô hoàn toàn im lặng. Anh có nói, có gặng hỏi, cô vẫn nghe... nhưng lại chẳng đáp lại một lời nào. Sự im lặng ấy khiến anh thấy sợ. Sợ đến mức tim thắt lại. Sợ rằng... một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời xa anh, lặng lẽ như cách cô đang dần khép mình lại với thế giới này.
JungJae ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô, lòng chợt nhói lên.
Jiyeon bây giờ... không còn là cô nhóc lí lắc, luôn miệng cãi tay đôi với anh như ngày trước nữa. Ngày đó, hai anh em suốt ngày chí chóe, một người nói, một người cãi. Cô lúc nào cũng bướng bỉnh, trẻ con nhưng sống động như ánh nắng, lúc nào cũng tươi cười rực rỡ và đầy sức sống.
Còn giờ đây... Jiyeon như thể đã đánh mất toàn bộ ánh sáng của mình.
Chỉ còn lại một Jiyeon gầy gò, lặng lẽ và khô khốc như cành cây qua mùa giông bão. Ánh mắt cô trống rỗng, nụ cười cũng chẳng còn, giọng nói cũng hiếm hoi như từng mảnh vỡ còn sót lại.
Trong mắt anh, cô lúc này giống như một chiếc ly thủy tinh đã nứt đang đứng trước cơn gió, nhưng vẫn kiên cường mà trụ lại cố gắng để không đổ vỡ. Tuy nhìn bên ngoài thì vẫn nguyên vẹn, vẫn đứng vững... nhưng bên trong đã rạn vỡ từ lâu. Nó yếu mềm đến mức... chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó vụn vỡ, không cách nào lành lại được nữa, cũng chẳng nếu lại được gì
Và điều khiến anh đau lòng hơn tất thảy... là bất lực đến mức không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, nhìn em gái mình dần tan biến trong bóng tối của chính cô.
- Anh hai...
Tiếng nói nhỏ bé, mỏng manh của Jiyeon vang lên.
Ánh mắt JungJae khẽ run run nhìn cô, dịu dàng hỏi.
- Anh đây, có chuyện gì muốn nói với anh không?
Jiyeon ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt mờ nhạt, giọng nhỏ như gió thoảng thốt lên.
- Anh nhìn nè...đây là chiếc đồng hồ yêu quý của bố....
Jiyeon lấy ra từ chiếc hộp gỗ ấy một chiếc đồng hồ được gói cẩn thận.
- Ừm..anh biết, cái đồng hồ ấy bố rất thích cũng rất trân trọng, vì đó là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho bố.
JungJae nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt thoáng chút buồn.
- Em đã lấy hết những đồ vật này sao... __ JungJae khẽ hỏi.
- Dạ...đối với em tất cả điều quý giá!
JungJae vẫn nhìn anh lần này nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Jiyeon... Anh muốn nói cho em biết. Anh vẫn luôn ở đây vói em, dù cho có chuyện gì xảy ra, Jiyeonie hứa với anh...em đừng từ bỏ chính mình được không?
Jiyeon nhìn anh, ánh mắt cô ươn ướt một làng nước phủ lấy đôi mắt cô khiến nó cay xè.
- Dạ...em hứa, dù là có chuyện gì em cũng sẽ cố gắng vì bố mẹ.
JungJae nghe vậy thoáng chút vui mừng đứa em gái bé nhỏ của anh, tưởng chừng như đã sụp đổ, nhưng không xâu bên trong của con bé vẫn còn rất kiên cường, con bé lấy bố mẹ làm lý do để con bé tiếp tục tồn tại. Lòng anh lại thấy nhẹ nhõm, Jiyeon vẫn còn rất muốn tồn tại, anh nhìn thấy điều đó thì rất yên tâm, anh chỉ sợ, nếu anh đi lúc cô đang sụp đổ thì không biết con bé sẽ như thế nào...
End Chap
29/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip