Chap 11
"Viên đạn không sâu nên không nguy hiểm đến những cơ quan bên trong cơ thể, chúng tôi đã loại bỏ viên đạn, sẽ không có bất kì nguy hiểm nào"
Vị bác sĩ già ngồi đối diện Jimin, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, không có gì gọi là thay đổi.
Hắn ta không nói gì, đứng lên, đi đến nơi t/b đang nằm.
Người con gái gầy gò nằm trên chiếc giường bệnh, trông thật sót xa làm sao. Khuôn mặt cô trắng bệch vì đuối sức. Trên tay cắm một ống tiêm truyền nước biển. Đôi môi nhỏ xinh nhợt nhạt. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu mở.
Bên ngoài trời lạnh lẽo, không có một giọt mưa, cũng không có nắng, nó cứ âm u mãi càng khiến lòng ta đau xót.
Jimin bước đến gần cô, ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh đen, tay anh bắt đầu nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô. Mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt vẫn xinh đẹp dù xanh xao.
Anh tự hỏi tại sao cô không bao giờ cho anh cơ hội. Dù chỉ một chút. Đôi mắt anh gợi buồn, anh yêu cô bao nhiêu, cô từ chối bấy nhiêu, cô hận anh lắm sao? Hận đến mức nhìn cũng không muốn?
Cô đau, anh cũng đau. Cô buồn, anh cũng buồn. Cô vui, anh cũng vui. Chỉ có tâm trạng của anh thì dường như cô cũng chẳng thèm quan tâm...
Đối với t/b, anh như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh chẳng khác gì một loài vật, tàn nhẫn, độc tài, xấu xa.
Anh đau vì cô, cô nào biết. Anh buồn vì cô, cô chả để tâm. Anh tàn nhẫn với mọi người bao nhiêu, thì anh lại sủng cô bấy nhiêu. Nhưng cô xem những điều đó bằng đôi mắt ghê tởm...
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nói một câu nào, chỉ chăm chú nhìn cô một cách yêu chiều. Bàn tay nhỏ bé của cô chợt run nhẹ, đôi mắt anh sáng bừng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy một tia hạnh phúc trong đôi mắt biết cười. Gọi là đôi mắt biết cười vì cho dù anh có lạnh lùng bấy nhiêu thì khuôn mặt anh vẫn rất thân thiện và đáng yêu.
T/b đã tỉnh, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh khuôn mặt chữ điền điển trai của Park Jimin. Cô mở to mắt, cả người run lên cầm cập, cố ngồi lên để né sang một bên, tránh ánh mắt của anh.
Khuôn mặt cô từ không cảm xúc chuyển sang sợ sệt. Bàn tay đan vào nhau run rẩy, đôi mắt kinh hoàng nhìn anh.
"Sợ tôi lắm sao?"
Giọng nói ôn hòa thốt ra từ miệng của anh, truyền đến cho ta một cảm giác yên bình, nhưng cô thì khác...cô sợ...
"Tôi sẽ không làm gì em."
Mỗi câu nói của anh thốt ra đều rất ngắn gọn, nhưng khiến người nghe vui vẻ lạ thường.
"Tôi...tôi muốn về nhà."
Giọng nói yếu ớt, run sợ của cô cất lên. Anh nhăn mặt, đôi mắt chứa một tia nguy hiểm, quét qua cơ thể cô.
"Ngoan, nghỉ ngơi đi, vết thương còn đau."
Cô dường như có thể cảm nhận được điều đó. Nghe câu nói có vẻ quan tâm, nhưng nếu để ý thì tám chín phần trong đó đều là ra lệnh, và nó cũng cho thấy rằng nếu không nghe theo anh ta, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.
"Tôi...không muốn ở đây!"
Lần này cô nói dứt khoát hơn, nhưng chất giọng vẫn còn run. Tim cô càng đập mạnh hơn, đôi mắt long lanh, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Cô có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì...ngoại trừ, rời xa tôi, chỉ tôi mới có quyền cho phép cô đi. Nghe rõ không?"
"Tôi không muốn nghe lời anh!"
Lần này, cô dùng hết dũng khí để hét lên.
Đôi mắt anh bắt đầu trở nên thật hung tợn, măt dù khuôn mắt vẫn lạnh lùng như trước. Cô khẽ run người, ánh mắt yếu dần.
"Được thôi."
...
***
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với t/b : D
Thực ra thì chap này rất ngắn TvT vì nữ 9 không ở với nam9 nên mình cũng không biết viết sao cho hay TvT
Đó là lý do mình update chậm TvT mong mọi người thông cảm ~~
#Miiorjiwon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip