Chap 19
"Nhanh nữa, chạy nhanh hơn nữa đi!"
"Mau cứu cô ấy!!"
"Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn chói xuống đôi mắt mở hờ của cô, đập vào mặt là chiếc kim tiêm chứa đầy thuốc gây tê.
"Thuốc mê. Hãy đảm bảo cô ấy đã ngủ. Thuốc tê."
"Dao mổ."
.
.
.
"Mẹ ơi, đi với con nhé!"
Cậu bé nhỏ với khuôn mặt đáng yêu nắm tay cô tươi cười, đôi mắt híp lại trông dễ thương cực kì. Bộ đồ trắng em mặc thật lạ, đôi bàn tay bé xíu vẫn nắm áo cô.
"Con là ai? Con bị lạc hả?"
Cô thắc mắc lên tiếng, một đứa trẻ hồn nhiên xinh xắn như thế chẳng lý nào lại bị bỏ rơi.
"Mẹ sao vậy?"
"Mẹ, mẹ không đi với con được sao?"
Cậu bé khóc nức nở, tay chỉ về phía cánh cổng vàng cao vót, dẫn đến một nơi thần kỳ nào đó.
"Mẹ, con sợ."
T/b nín lặng vì chẳng biết làm thế nào nữa, cậu bé đáng yêu quá, nhưng trong cậu lại có một nỗi buồn man mác.
Mẹ? Nó khiến cô cứ suy nghĩ về lời nói ấy...
.
.
.
"Jin oppa à, em yêu anh nhiều lắm!"
"Anh cũng yêu Hee Yeon của anh nhiều lắm! "
...
"Jin à, nếu em phản bội anh thì anh có giận không? "
"Không!"
"Tại sao?"
"Anh sẽ giết chết cái tên đó rồi mang em về bên anh."
(phì cười)
.
.
.
"Chúng tôi cần gấp chữ ký của người nhà, trong bụng bệnh nhân đang có một sinh mệnh. Nếu chậm trễ đứa bé sẽ chết."
Vị bác sĩ hối hả nói nhanh đến mức mọi người tưởng mình nghe nhầm.
"Gì cơ?"
Tất cả đều bất ngờ, người thì mắt chữ A mồm chữ O, người thì bật khóc.
"Mong mọi người hợp tác. Sống chết của cô ấy là tùy vào thời gian."
Hoseok nhanh tay ký vào bảng cam kết của bệnh viện đưa ra.
------------
Trong lúc cấp bách, mọi người ai nấy đều run, lo lắng cho sự sống của người thân mình, người mình yêu nhất, thương nhất. Mùi thuốc nồng nặc không thể xoa dịu nỗi đau khi t/b có chuyện. Bên trong phòng mổ, bác sĩ ai nấy đều chăm chú, tìm cách cứu cô bằng mọi giá.
Sau 2 tiếng trôi qua, ca mổ đã kết thúc. Lại là vị bác sĩ khi nãy bước đến. Mọi người đều yên lặng, nghe ông nói.
"Tôi rất tiếc phải thông báo đứa bé đã mất."
"Ông nói sao chứ?"
Jin đứng phắc dậy từ hàng ghế quan sát, đến thẳng chỗ ông đang đứng.
"Cậu hãy bình tĩnh, nghe tôi nói. Đúng là đứa bé đã mất, nhưng mẹ nó thì không sao. Vết đâm khá sâu khiến cho đứa bé chết vì ngợp. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ khi nào cô ấy có thể tỉnh dậy. E là, sẽ không thể, vì phần trăm sống rất ít."
Ông im lặng, tất cả mọi người đều cứng họng với lời nói của bác sĩ.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi vì đã không thể cứu được cô ấy..."
---------------
Cả ngày hôm đó, anh chỉ ngồi thất thần nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Chăm chú xem từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, đôi mắt nhắm nghiền và chưa có dấu hiệu mở. Đôi mi cong dài như đâm thẳng vào tim anh, trái tim đã chết theo cô. Cái mũi cao nhỏ cùng đôi môi trái tim xinh đẹp hôm nào đã trở nên tái nhợt.
"Hee Yeon! Em phải cố lên, em phải vượt qua, cô bé của anh. Làm sao thì em mới tỉnh dậy hả?"
Vừa dứt lời, nước mắt anh bắt đầu rơi, những giọt nước mặn khiến lòng anh càng đau hơn. Nước mắt như lời an ủi, động viên dành cho anh...
Đôi bàn tay ấm áp của anh vẫn còn nắm chặt tay cô, y như rằng anh sợ cô sẽ rời xa anh.
"Jin-hyung, cô ấy sẽ không sao, đúng chứ?"
Taehyung không biết từ đâu xuất hiện với vẻ mặt bất ngờ, thêm một chút đau đớn.
Đáp lại anh là sự yên lặng, Jin đã chết trong tim, nếu cô đi, trái tim của anh có thể được hồi phục hay không? Hoặc là sẽ chết theo cô...
Taehyung lặng lẽ bước đến Jin, đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng như muốn nói "không sao đâu".
"Bây giờ anh đã hiểu cảm giác những người mình yêu quý đang lần lượt ra đi..."
"Anh xin lỗi!"
Taehyung có hơi bất ngờ vì lời xin lỗi này, một phần là vì anh cũng không hiểu rõ ý của Jin.
"Sao cơ?"
"Anh đã từng khiến t/b và em cách xa nhau."
"Không, anh đừng nói vậy, chuyện này là lỗi của em, do em không nói trước với cô ấy mà một mình quyết định mọi việc. Thật ra mà nói thì t/b vốn dĩ là của anh, anh đã không thể quên được Hee Yeon, và t/b đã đến bên anh..."
Jin lại một lần nữa im lặng, nước mắt anh cứ âm thầm rơi thật nhiều, anh cúi mặt, lấy tay che đi khuôn mặt điển trai, lau từng giọt từng giọt lăn trên má.
.
.
.
Tối hôm đó, Taehyung đã về, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cô bởi lẽ anh không muốn t/b sẽ cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc này.
--------
"Yah Jin-hyung, anh đã không ngủ suốt đêm đó sao? Xem kìa, mắt anh như con gấu trúc ý, anh muốn khi t/b tỉnh dậy sẽ thấy anh như vậy hả?"
Yoongi mở cửa phòng vào buổi sáng hôm sau, tay cầm một hộp đồ ăn.
Đôi mắt Jin lờ đờ nhìn theo hướng Yoongi.
"Anh ăn đi, nhất định không được để t/b nhìn thấy anh như thế này khi tỉnh dậy. Em ấy sẽ đau lòng lắm cho coi. Ông anh này, lớn già đầu còn không biết chăm sóc bản thân."
"Anh không sao."
Jin chậm rãi nói từng chữ với giọng khàn khàn.
"Xem kìa, nhìn như vậy mà bảo không sao. Đừng buồn nữa, em tin t/b sẽ dậy thôi, em ấy yêu anh vậy mà, chắc sẽ không nỡ bỏ anh đâu."
"Yoongi, anh cũng ở đây hả?"
Ở đâu đó, một chàng trai với mái tóc vuốt cao, mặc bộ đồ đen trông khí chất ngời ngời. Bước vào căn phòng bệnh viện cao cấp.
"Namjoon?"
"Em đây. Em đến để thăm t/b thôi. Em ấy đã cố gắng rất nhiều khi chạy đi tìm anh đấy Jin à.
Hoseok đâu rồi nhỉ?"
Namjoon lên tiếng hỏi.
"Cậu ấy phải giải quyết chuyện ở công ty."
Giọng nói trầm thấp lại vang lên, kèm theo sự đau đớn trong lòng của Jin.
.
.
.
Skip time...
Một tháng trôi qua thật nhanh, t/b vẫn nằm trên chiếc nệm trắng, đôi bàn tay dần lạnh lẽo trong căn phòng bệnh ngộp ngạt.
Jin đã đỡ hơn lúc trước, anh đã có tinh thần hơn nhờ lời động viên của mọi người. Anh vẫn thường xuyên chăm sóc cho cô, luôn ở bên cạnh cô, không bao giờ để cô phải cô đơn.
Vì công việc ở công ty đã có Taehyung lo nên anh luôn loay hoay trong phòng bệnh, thỉnh thoảng cần đồ gấp, anh nhờ y tá đến hoặc người nhà đến thăm trông cô giúp để anh ra ngoài mua.
Mọi người trong nhà vì thấy Jin rất chu đáo nên không còn lo lắng quá nhiều nữa. Phần tốt hơn là tất cả thành viên trong gia đình cô đều tin tưởng anh tuyệt đối.
"Anh Kim Seok Jin? Bác sĩ tìm anh."
Một cô y tá nhẹ nhàng gõ cửa, cất tiếng nói trong trẻo.
"Tôi tới ngay."
Anh trả lời, cũng không quên nhờ cô y tá này trông t/b giúp.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Anh Kim. Tôi vừa phát hiện ra thứ này."
Jin vừa ngồi xuống ghế đối diện, bác sĩ lên tiếng, tay chỉ vào màn hình siêu âm, tấm hình đã được chụp vào thời điểm cô đang trải qua quá trình phẫu thuật.
"Đây là gì vậy?"
Anh chăm chú nhìn vào nơi bác sĩ chỉ vào.
"Trong bụng cô Jung chứa thứ này. Tôi nghĩ đây chính là thuốc ngủ."
"THUỐC NGỦ?? Tại sao cô ấy lại uống?"
"Cái này thì tôi không rõ. Nhưng có lẽ cô ấy đã uống quá liều. Lúc làm phẫu thuật, đội ngũ chúng tôi đã chú tâm quá nhiều vào cái thai mà không để ý những thứ khác, đó là sai lầm của chúng tôi."
"Vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại không?"
"Theo chuẩn đoán của tôi là không, tuy nhiên ít nhiều thì cũng sẽ có phần nào đó không tốt."
"Tôi cảm ơn."
Dứt lời, Jin đứng dậy, đi trong thơ thẫn về căn phòng bệnh cũ. Khi về đến nơi, cô y tá mở lời chào anh và cũng đi mất.
Anh cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi đó "Tại sao t/b lại uống thuốc ngủ quá liều như thế?". Anh bắt đầu lo lắng, rõ ràng cô đâu thật sự bị stress hay buồn.
Đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì anh nghe tiếng sột soạt. Jin giật mình thoát khỏi sự thất thần, nhìn sang chiếc giường bệnh trắng hôm nào thì t/b đang dần mở mắt và cố gắng ngồi dậy.
"T/B!! BÁC SĨ, CÔ ẤY TỈNH RỒI!!"
***
Chào mọi người :33
Cày BTSw thế nào rồi ;) đáng lẽ mình phải đăng từ hôm qua cơ mà mê game quá nên không ngừng được =))
Chap này dài vl luôn ý nên có sai chính tả hay sao mong mọi người thông cảm ;-; mình định tách ra làm hai nhưng mà do lười ;;-;;
Gửi mấy tình yêu tấm hình đẹp muốn xỉu của Worldwide handsome =)
Giới thiệu mấy bạn, đây là chồng tui và con tui đó, mọi người hiểu hông :33 =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip