. _ .
Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ nghĩ tới việc anh không còn yêu chiều tôi như trước, tôi cũng đủ buồn bã đến chết.
Mà đỉnh điểm của sự đau đớn đó, đi kèm với vài dòng tin nhắn ngắn ngủi thường trực. Vốn dĩ là tôi bực tức lắm, nhưng khi nhìn vài dòng chữ vỏn vẹn trả lời cách trình bày đầy tức giận của bản thân.
Tôi thấy hụt hẫng.
Xen kẽ là sự đau lòng.
Anh luôn là một người con trai tốt, anh luôn lo lắng cho tôi, hơn nữa còn luôn nghĩ cho tôi; và tôi biết chứ.
Nhưng hơn cả, anh mang tôi tới một thế giới mới.
Một nơi không chỉ mình tôi đơn độc.
Nhưng tôi không biết cái giá, cũng không biết sự đau đớn này. Và rồi, tôi tự đẩy ngã bản thân rơi xuống vực chả ai kéo lên nổi.
...
Tôi giận dỗi, anh dỗ dành.
Nhưng cũng chỉ "từng".
Nhưng bây giờ sự giận đó không đơn thuần là giận "dỗi".
Nó là sự bực tức khôn nguôi trong lòng.
Và anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi.
Kim Seokjin đáng mến của tôi, tôi không biết anh thế nào. Chỉ biết sau những dòng tin của tôi, hẳn mặt anh đáng ghét lắm. Rồi chắc anh cũng chán ghét cái sự trần tình của tôi.
Chắc anh đang cười.
Hoặc anh đang thấy nực cười lắm.
Mà có thể là anh còn chả buồn quan tâm nữa kia.
Tôi buồn.
Tôi lại nhắn tiếp vài dòng.
Rồi chỉ một từ gỏn lọn đáp lại.
Mọi sự gói gọn vào một chữ "ừm" to lớn của anh trên màn hình.
Tôi cũng chẳng buồn để ý tới nữa.
Chỉ là không hiểu, bản thân hụt hẫng vì cái gì.
"Vì một chữ của anh trên dòng tin."
Và tôi khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip