18
Cuối cùng, bạn phải khuất phục trước Kim Seokjin đồng ý cho anh lên giường ngủ cùng. Nhưng không được táy máy tay chân. Nhưng anh nào để yên miếng mồi béo bở trước mặt này, anh ôm bạn vào lòng không hôn hít thì sờ soạng lung tung
- Kim Seokjin. Anh mà còn như vậy thì sang phòng khách ngủ ngay
- Nhưng cơ thể anh không nghe lời anh, tay tự ý làm việc của tay anh là không khống chế được nó
Anh mỉm cười vô hại nhìn bạn
- Sao lúc trước em không biết anh vừa vô sỉ lại mặt dày như vậy?
- Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa
Bạn trợn trừng mắt nhìn anh, đánh cái tay đáng không yên phận của anh. Anh cũng không đùa dai với bạn vội thoả hiệp
- Được, anh sẽ ngoan, chỉ ôm em ngủ thôi
Cuối cùng, anh cũng chịu để yên cho bạn ngủ. Nằm trong ngực Jin bạn rất nhanh đã rơi vào mộng mị. Cứ vậy một đêm đầu tiên ngủ cùng nhau yên bình như vậy trôi qua.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua các khung cửa sổ xuyên qua tấm màn mà chiếu vào phòng. Hình ảnh hai con người yêu nhau đang ôm nhau ngủ. Bạn ngủ rất ngoan chẳng quấy phá gì anh làm Jin rất hài lòng.
Anh khẽ nhìn bạn rồi mỉm cười thật ngọt ngào, nhìn lại đồng hồ đã điểm 7h nên lay bạn dậy
- Cục bông, dậy đi làm nào
Vâng bạn chẳng có tật xấu khi ngủ, xin rút lại lời đó. Bạn ngủ ngoan nhưng lại là con sâu lười
- Ưhm... 5ph nữa đi
- Ngoan, dậy đi nếu đi trễ em sẽ bị trừ lương chuyên cần đó
- A...
Bạn vội bật dậy, gì chứ nhắc đến trừ lương thì bạn rén ngay. Ai mà không thích tiền cơ chứ
Bạn lật đật chạy vào nhà vệ sinh vội đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng thay áo quần đi làm. Còn anh thì lại ngồi trên giường ngắm cục bông nhà mình đang lăn tăn sửa soạn. Bạn vừa thay đồ ra chuẩn bị đi làm thì như nhớ ra gì đó bạn nhìn lại con người đang nhởn nhơ ngồi trên giường nhìn bạn
- Anh không đi làm sao?
- Có
- Còn không nhanh đi?
Bạn gấp gáp nhìn con người chuẩn bị đi trễ mà còn thảnh thơi như vậy
- Anh là chủ nhiệm, đi trễ thì có sao?
- Nhưng em có sao...
Bạn trợn trừng mắt nhìn anh, thật quá vô sỉ, ỷ mình là chủ nhiệm...
- Kệ anh, em đi trước
Jin thấy ai đó đang xù lông liền bật cười, cũng quá là dễ thương đi
- Đợi anh, anh chở em đi
- Nhanh lên, em bị la bây giờ
- Nhưng anh là chủ nhiệm của em, lẽ nào anh lại la em
Seokjin cười khổ, sao bạn lại không bao giờ đi cửa sau với anh. Có anh người yêu đẹp trai, nhiều tiền lại tài giỏi như anh mà bạn lại không bao giờ xin cái gì
Cuối cùng, sau một hồi rề rà thì hai người đã đến bệnh viện muộn giờ. Nhưng chủ nhiệm Kim đi muộn thì ai dám nói gì chứ, bạn lại được chủ nhiệm Kim bảo kê thì càng không có người dám phàn nàn.
Bạn đi làm nhân tiện ghé sang phòng Jung Hoseok hỏi thăm, nhìn đi cái mặt thoả mãn của cậu ta. Chắc chắn là đã được Min Yoongi đút no rồi.
- Làm lành rồi?
- Làm lành? Bọn tớ vốn không giận nhau. Làm lành gì chứ?
Coi kìa Jung Hoseok tỉnh bơ ngồi ăn trái cây bạn cắt mà đáp
- Xì. Còn nói không. Cậu đã mấy lần gây sự vô cớ với tớ vì người nào đó
- Có sao? Tớ yêu cậu không hết
- Thôi làm ơn. Cậu nói vậy không chỉ người nào đó nhà cậu giận mà tớ cũng không xong với tổ tông nhà tớ đâu
- Hahaha... sao phải xoắn
- Đúng rồi, cậu tính tiếp quản tập đoàn tới bao giờ?
- Mặc dù đã ổn nhưng mà tớ vẫn chưa chắc chắn gì cả. Cậu thì sao? Gia đình như thế nảo rồi?
- Ba mẹ vẫn không muốn gặp tớ - Hỏi bạn có ghét gia đình vì cấm cản mình không, đương nhiên là không. Dù thế nào ba mẹ vẫn là người yêu thương mình nhất, hơn nữa bạn lại là còn một mặc dù không gặp nhau nhưng bạn vẫn đều đặn gửi tiền về cho gia đình.
Tình yêu cho dù khắc cốt ghi tâm thế nào cũng không bằng tình thân, chỉ có gia đình mới yêu ta vô điều kiện. Chỉ khi bạn vào hoàn cảnh nhìn người thân mình ra đi bạn mới hiểu những đau đớn trong tình yêu chẳng là gì cả.
- Cô chú chỉ là có chút giận. Cậu cũng đừng quá buồn. - Hoseok vỗ vai an ủi bạn, cậu hiểu chứ, bởi vì gia đình cậu cũng cấm cản Hoseok theo đuổi ước mơ của mình
Nhiều khi tự hỏi tại sao ba mẹ cứ cấm cản ta làm việc này việc kia. Phải học thật giỏi, phải đứng hạng nhất, phải thi đậu vào trường danh tiếng. Rồi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. nhưng liệu có thật sự tốt khi đó không phải là niềm đam mê của mình, khi phải làm những việc mà mình vốn chẳng thích. Liệu nhà to, xe đẹp, nhiều tiền có thật sự khiến ta hạnh phúc?
- Hi vọng họ sẽ hiểu cho tớ. - bạn thở dài rồi tạm biệt Hoseok về làm việc lại.
.
.
.
.
_________________________
End 18
25/12/2021
Hong
______________________________
Tui bị lười và bí ý tưởng á T_T
Này tui sửa có xíu, sr những bạn bé đang chờ truyện của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip