last call

chỉ với một cuộc gọi cuối vào 1 giờ sáng, anh nói với tôi lời chia ly rỗng tuếch và đắng ngắt, những con chữ mà cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ đôi môi của anh, rằng một ngày nó sẽ là cái kim độc đâm sâu vào trong tim khiến tôi sẽ mãi chẳng quên được, cho đến lúc tôi ngưng lại hơi thở. đớn đau, chỉ thế thôi.

"ngày mai tôi kết hôn rồi, xin lỗi và cảm ơn em vì thời gian qua ham wonjin. quên tôi và sống thật hạnh phúc, đó là điều mà em nên làm. tạm biệt em."

có lời chia ly nào mà chẳng buồn, có lời từ biệt nào mà chẳng đau?

huống chi, anh chọn cách tàn nhẫn nhất để xoá tên tôi ra khỏi cuộc đời anh, anh không dẫm đạp lên nó, cũng chẳng buông lời cay độc để nó tự biến mất, chỉ đơn giản là một cái thông báo, vậy mà khiến tôi cảm thấy chẳng thể thở nổi.

anh từng nói với tôi, nếu một ngày nào đó anh có làm tôi khổ sở đến mức không còn cách nào chịu đựng được nữa, thì hãy xem như người tên kim sihoon đã chết rồi đi, giải thoát cho bản thân mình, cũng như là giải thoát cho chính anh.

không, không, làm sao tôi có thể làm như chẳng có gì xảy ra và sống như một ham wonjin ngày xưa cơ chứ, bởi vì anh vẫn sống đó thôi, anh sống rực rỡ tựa ánh dương, sống trong tim tôi mãi, mãi đến chừng nào tim tôi còn đập mạnh khi nghe thấy tên anh, nhịp thở của tôi còn tràn đầy sức sống khi được nhìn thấy anh, nhưng mà tại sao, dù là khó thở, thở một cách mệt nhọc, hay chỉ đơn giản là hoàn thành nốt nhịp thở này thôi, tôi lại cảm chừng như nó lại là một hòn đá nặng trĩu đè lên đôi vai gầy gò của tôi, khi tôi nghe thấy hai chữ "ham wonjin" trong cuộc gọi vừa rồi.

thật đau quá, người bạn đời đi cùng anh suốt quãng đường còn lại không phải tôi, không phải ham wonjin.

tôi lặng lẽ đứng nơi góc cuối phố dài quen thuộc, nơi mà khi chúng tôi cãi nhau qua điện thoại, anh sẽ bỏ hết tất cả công việc để phóng xe thật nhanh đến chỗ tôi đang đứng đây, mà ôm lấy tôi trao một hôn cuồng nhiệt, chiếm trọn từng hơi thở tôi, độc chiếm tôi và trao tôi vài vết cắn lẳng lơ ấy. thế nhưng bây giờ vẫn là con phố ấy, vẫn là cái áo măng tô anh tặng tôi năm nào, vẫn là số điện thoại quen thuộc in sâu vào trong trí nhớ, mà người thì lại chẳng thấy đâu?

hết, kết thúc cả rồi. tôi và anh đã chia tay rồi! yêu anh bằng trọn con tim để rồi đớn đau quá nhiều anh biết không? tàn nhẫn như thế thì anh quả là bậc thầy rồi sihoon à.

nhìn cây đồng hồ cao lớn bên kia của trung tâm thành phố, tôi chợt nhận ra, sắp rồi, kim sihoon mãi không còn là của tôi nữa.

tôi hối hả chạy vào buồng điện thoại công cộng, quay con số mà tôi vẫn luôn ghi nhớ, miệng lẩm bẩm cầu xin người bên kia nhấc máy. như thể, đây là hi vọng cuối cùng của tôi, là sợi dây mỏng manh tôi đang nắm lấy trước khi vỡ vụn xuống đáy sâu thẳm.

bên kia bắt máy, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng xì xào của khách mời bên kia, nhưng đến lúc này thì ai mà còn quan tâm đến chuyện đấy nữa, tôi như vỡ oà, tuôn trào hết những khổ đau của bản thân, đáng thương đến không còn đường quay lại.

"làm ơn, anh...về bên em đi, có được không? em thương anh, em nhớ anh, em cần anh, em quen có anh rồi sihoon à! em không đòi gì nhiều, anh...quay lại nhé?"

ở đầu dây bên kia, chỉ đọng lại câu "tôi xin lỗi" nhẹ nhàng, nhẹ như tơ như lụa, nhưng lại khiến tâm hồn tôi như mục rữa. điện thoại bên kia đã ngắt từ lâu, để lại tiếng bíp bíp liên hồi, nhưng trái tim của tôi lại câm lặng, chẳng còn nghe thấy được gì nữa.

end.

writter : justjen- & -dalmin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip