one

thật ra yeji có khá ít bạn, quanh đi quẩn lại thì những người bạn mà cô cho là thân đều là những cô chú tiền bối đã ngoài 50. cô sống hướng nội, thích giữ những suy nghĩ trong lòng mình rồi tự nghiền ngẫm nó rất lâu, không thích ai hỏi đến cũng không thích chia sẻ với ai cả. đối với cô phiền muộn của mình thì chỉ để mỗi một mình mình biết là đủ rồi. yeji nhìn lên đồng hồ, tính toán một chút rồi vơ lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế cẩn thận khoác lên người, ngoài trời vừa mưa xong, đường còn hơi ướt, không khí có chút mát mẻ hơn thường ngày. cô hít hà một chút rồi bắt lấy một chiếc taxi đang đỗ ở gần đấy. hôm nay cô có một buổi hẹn với hyunwoo, kể từ lúc đóng phim chung với nhau cô có thêm một đứa em trai kém hơn mình ba tuổi. hyunwoo cũng là một trong số ít những người bạn trạc tuổi mình mà cô có được. thằng bé tính tình có chút trẻ con tuy nhiên lại rất biết quan tâm tới người khác, ở trường quay cứ thấy cô ngồi một mình lại nhào đến trêu trọc, pha trò cười, cô cũng vì thế mà thân thiết với hyunwoo lúc nào không hay. tuy nhiên có một chút rắc rối nhỏ, thằng bé rất quan tâm đến vấn đề kết bạn của cô, hyunwoo luôn than phiền rằng cô có quá ít bạn. yeji lắc đầu ngán ngẩm, thật chất cô không cần thêm bạn nữa, những người xung quanh hiện tại mà cô có đối với cô đã quá đủ rồi. cô quan trọng chất lượng hơn là số lượng, ấy vậy mà thằng bé vẫn nhất quyết không chịu hiểu.

'reng'

tiếng chuông điện theo reo trong giỏ xách, yeji chưa cần nhìn vào màn hình cũng biết cuộc gọi này chính là của lee hyunwoo. cô vừa bắt máy, giọng thằng bé đã rất nhanh liền vang lên.

"chị à, bao giờ chị mới đến thế?"

"sắp rồi, đã trễ đâu."

giọng hyunwoo có vẻ gấp gáp.

"em không biết, em và người của em đã tới rồi, chị tới trễ nhất cho nên là hôm nay phải đi tăng hai."

yeji thở dài, biết ngay là lại chơi chiêu này, cô hôm nay rút kinh nghiệm từ những đợt trước đã đi sớm hơn những nửa tiếng cuối cùng vẫn không thể qua mặt được thằng nhóc đấy.

"cuối cùng người của em là ai hả? chị đã bảo là chị không cần có thêm bạn rồi mà"

"em không biết, em cúp đấy, chị tới thật nhanh cho em."

ừ thì rốt cuộc cô cũng tới nơi, nhìn quán trà trước mặt cô chỉ biết bật cười. đã muốn cô có thêm bạn còn cố tình rủ người ta tới đây có phải là muốn dọa người rồi không. sở thích của cô chỉ có những ông lão bà lão mới phù hợp nhất. yeji gõ cửa phòng, mới được một tiếng cửa đã ngay lập tức được mở ra. gương mặt phóng đại của hyunwoo liền hiện lên ở trước mặt.

"a, chị, chị tới rồi."

nói đoạn thằng bé liền nắm cổ tay cô lôi xềnh xệch vào trong. yeji liền nhìn thấy một dáng người đang ngồi trong chiếc bàn ở góc phòng, là đàn ông, cúi mặt nên cô không nhìn rõ được là ai. thằng bé kéo cô một mạch đến chỗ đối diện, mắt cô liền trông thấy được đỉnh đầu của người đó.

"anh, chị em đến rồi"

người đó ngẩng đầu lên, trong chốc lát yeji liền giật mình. không ngờ là đại minh tinh kim soohyun. yeji nhất thời không biết nói gì hết, mắt vẫn trân trân nhìn người đó một hồi lâu.

"yeji-ssi, xin chào."

cô cụp mắt, thoáng chốc liền lấy lại bình tĩnh. soohyun và cô vốn đã từng hợp tác chung với nhau trong một CF khoảng hai năm về trước, cũng không tính là quá xa lạ. ấy vậy mà bây giờ gặp lại cô có chút không tự nhiên cho lắm.

"a, chào anh."

"em biết chị ngại người lạ nên dẫn đến người chị quen từ trước đấy, đỡ ngại hơn nhỉ?"

yeji cười xòa, thà là dẫn người lạ tới cô còn dễ tiếp nhận hơn.

"em xuống dưới bảo người ta thay bình trà mới và đem chút đồ ăn lên nhé"

chưa đợi cô hay soohyun trả lời hyunwoo đã biến mất ở phía cửa. yeji nhìn theo dáng thằng bé chạy, lúc quay đầu lại đã thấy chiếc tách trước mặt mình được châm đầy trà.

"anh mà cũng bị thằng bé đó dắt mũi đến đây à?" cô vừa nhìn anh vừa hỏi.

"anh?" soohyun lấy tay chỉ vào mặt mình rồi trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn yeji.

"ừ, anh đấy. anh bận tối mũi mà vẫn để nó dụ dỗ, với cả nhìn anh không giống với người sẽ thích những nơi yên tĩnh như thế này."

yeji nhấp một miếng trà, cảm thấy người cũng ấm lên đôi chút. soohyun theo cô biết là một người hoạt náo vô cùng, tính tình lại cởi mở, dễ chịu, rất được lòng mọi người xung quanh. tới một người tĩnh lặng như cô lại còn có thể bị anh chọc cười đến mức híp cả mắt lại. theo lẽ mà nói thì anh đâu nhất thiết phải làm quen thêm bạn mới giống cô, chắc chắn là bị hyunwoo lừa gạt một phen rồi. đã thế còn lừa tới chỗ này.

"em sợ lạnh còn gì, uống trà nóng tốt cho sức khỏe"

soohyun cười cười rồi đưa tay lên gãi đầu, mắt anh không nhìn thẳng vào cô. yeji không nghĩ soohyun lại biết được chi tiết đó, cô sợ lạnh. thật sự là cô chịu lạnh không giỏi, hồi quay quảng cáo cô cũng rất khó khăn để giữ cho mặt mình tự nhiên khi phải mặc quần áo mỏng vào mùa đông. thế mà anh vẫn phát hiện rồi nhớ được, cũng hai năm rồi.

"anh đang rỗi sao, hình như cuối năm nay anh nhập ngũ à?" nhận ra bầu không khí có chút không được tự nhiên cho lắm, yeji cố tìm một đề tài nào đó để chuyển hướng chú ý của hai người.

"à ừ, cũng sắp rồi."

soohyun không nghĩ tới cô sẽ đề cập tới vấn đề này. hai năm không gặp yeji có vẻ trầm tính lại hơn hẳn, đường nét trên mặt cũng sắc sảo nhưng có phần u buồn hơn. anh vẫn nhớ cô gái năm nào đó trên phim trường đầy ngại ngùng và lúng túng, mỗi lần anh tiến lại gần đều có thể nhìn rõ được nét phớt hồng ẩn hiện trên gò má cô. anh biết cô là diễn viên mới cũng biết cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng chính nét lúng túng đó của cô lại làm anh cảm thấy vui vẻ. soohyun thầm nhớ lại vẻ mặt đáng yêu của cô lúc đó, so với bây giờ có đôi chút khác biệt. hình ảnh quá đỗi ngại ngùng nhưng xinh đẹp đó của cô vô tình lại ở trong tiềm thức anh lâu đến vậy.

"yeji, cho anh mượn điện thoại một chút được không, điện thoại anh hết pin rồi"

soohyun đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại cô đặt trên bàn rồi giơ chiếc điện thoại đã tắt ngóm từ lâu của mình lên để cô trông thấy. yeji có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh nhẹn mở khóa điện thoại đưa qua cho anh. soohyun chỉ chờ có thế, thật lòng thì anh chỉ muốn tìm cách để có được số điện thoại của cô thật tự nhiên mà thôi. nhưng khi nhìn vào tấm hình nền trong điện thoại cô, một nổi thất vọng nào đó chợt len lỏi rất nhanh khắp người anh. hình ảnh cô dựa vai vào vai một người đàn ông nào đó ngập trong ánh hoàng hôn liền hiện lên trước mắt.

thì ra, yeji có bạn trai rồi.

____________
(to be continue...)

*một số chi tiết, cột mốc thời gian có thể sẽ không khớp với thực tế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip