two

"soohyun-ssi, anh sao thế?"

soohyun rời mắt khỏi điện thoại, ngước mặt mình lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô. anh không biết phải nói gì bây giờ, anh không có quyền hỏi cũng không có quyền chất vấn gì cả. sự bế tắc đó làm anh cảm thấy rất khó chịu, hai mươi mấy năm sống trên đời đây là giây phút soohyun cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất. tự nhiên rất muốn nói điều gì đó nhưng anh cứ ấp úng mãi cho đến khi tiếng cửa phòng được ai đó kéo ra. gương mặt của hyunwoo ngay lập tức xuất hiện, theo sau còn có vài người phục vụ đang chờ dọn thức ăn ra bàn.

"trả em"

anh chìa chiếc điện thoại trong tay mình về phía cô. màn hình vẫn còn sáng.

"anh không dùng nữa à?"

"anh mượn của hyunwoo được rồi"

yeji gật đầu, tính đưa tay ra nhận lại điện thoại thì hyunwoo đã nhanh hơn cô một bước, rất nhanh chóng điện thoại của cô lúc này nằm gọn trong tay thằng bé.

"woa, chị với bố chụp ở đâu đẹp thế. chỉ em với em cũng muốn dẫn mẹ đến đây ngắm hoàng hôn."

ầm

soohyun có cảm giác như vừa có một tia sét xẹt ngang qua và đánh trúng vào đầu mình. bố? người đàn ông đó là bố cô? anh dùng tay tự cấu vào đùi mình thật mạnh tự xuýt xoa cuối cùng lại tự cười một mình. thì ra không phải là bạn trai, cái cảm giác ghen tức trong chốc lát đó làm mắt anh hoa lên, không nhìn rõ được gì nữa.

"anh à, anh cười gì thế?"

hyunwoo và yeji lúc này đều đang nhìn anh chằm chằm, soohyun xua xua tay nhưng miệng vẫn còn ngớt nét cười.

"không có gì đâu"

soohyun chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. anh bắt đầu kiếm chuyện để nói, bắt đầu pha trò cười cho mọi người. anh nhận ra yeji trông thế mà lại rất dễ cười, mỗi lúc cô cươì cả hai mắt đều híp lại thành một đường chỉ nhỏ. anh có thể thấy đựoc những tia lấp lánh trong ánh mắt của cô, nó khiến anh lâng lâng. rất nhanh chóng ba người liền trở nên thoải mái hơn đôi chút. tuy yeji vẫn không nói gì nhiều nhưng đã không còn giữ khoảng cách với anh như lúc trước. anh không nghĩ là mình có thể có được một cơ hội tốt đến vậy. tất cả là nhờ vào một lần hyunwoo vô tình nhắc tới cô với anh. hai chữ chị yeji thoát ra từ miệng thằng bé bỗng dưng như có sức mạnh keó hết tất thảy những kí ức về cô trong đầu anh ra thật rõ ràng. bảo anh thích cô có lẽ sẽ không quá đúng gọi là có chút cảm giác đặc biệt thì đúng hơn. cho nên lúc đó anh đã nghĩ nếu mình không tận dụng cơ hội này thì có lẽ cái cảm giác đó sẽ mãi mơ mơ hồ hồ không rõ ràng được.

"anh chị này"

hyunwoo gác đũa, đưa mắt nhìn hai người. mặt thằng bé có chút nghiêm túc. yeji và anh cũng bất giác chú ý hơn.

"em có việc phải về trước, có được không?"

"ừ đi đi, nhanh lên kẻo trễ việc"

là yeji lên tiếng, soohyun cũng gật gù theo, thề có trời là chuyện này hoàn toàn ngẫu nhiên, anh không hề cố ý sắp xếp gì cả. ngay cả hyunwoo cũng chẳng biết gì về chút tâm tư nhỏ của anh. buổi hẹn ngay hôm nay anh đã tìm một lí do rất tự nhiên để tham gia vào. có lẽ ngay cả chính ông trời cũng muốn giúp đỡ anh. soohyun có chút cảm động.

bây giờ chỉ còn lại hai người, có chút lúng túng. mặc dù soohyun tự nhận định bản thân mình là một người hoạt ngôn, tương đối dễ hòa nhập nhưng trong tình huống này anh cũng cảm thấy bối rối. vì anh thích người ta cho nên anh cũng sẽ để ý đến người đó nhiều một chút, cũng lo lắng xem là người đó liệu có hứng thú với những trò đùa nhạt nhẽo của mình hay không. soohyun trở nên cẩn thận hơn, chỉ lặng lẽ quan sát cô bằng ánh mắt cố tìm ra thời cơ thích hợp để có thể thay đổi bầu không khí hiện tại. anh nhìn yeji từ tốn ăn từng miếng nhỏ thức ăn, trông giống một chú mèo con, tự dưng lại rất muốn vươn tay xoa đầu cô lúc này. lúc soohyun tỉnh táo lại thì tay anh đã đặt trên mái tóc cô, còn cô lại đang trố đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn mình.

anh tiêu rồi!

_________________
(to be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip