CHAP.12: Yoon Hee, anh nhớ em
Sải bước chân gấp gáp vào nhà, tôi lạnh cả sống lưng khi bắt gặp hình ảnh con người ngồi trên sofa ánh mắt tỏa sát khí nhìn về hướng tôi rồi cất giọng băng lãnh.
-"Lại đây".
Tim tôi đã đập thình thịch, trể đến mấy nhịp vì lời nói của hắn. Tôi cũng không biết mình có qua khỏi hôm nay hay không nữa.
-"Lạiii đâyyy".
Hắn lần nữa quát lớn.
-"Naeeeee, thưa cậu chủ".
Tôi sợ đến mắt ứa nước cố gắng bước đến phía hắn.
-"Cô sợ tôi lắm sao??".
-"Nae".
-"Sợ! Sao cô cứ mãi làm điều tôi không thích?? Sợ! Sao cô cứ chọc tôi phát điên lên chứ?".
-"Tôi xin lỗi".
Hai dòng lệ ngắn dài chực trào trên khuôn mặt tôi.
-"Không phải chuyện gì xin lỗi cũng xong chuyện! Từ nay về sau, nếu chưa có sự đồng ý của tôi mà cô dám cả gan bỏ việc này thì sẽ không chỉ có nước mắt của cô rơi đâu... mà đó sẽ là máu".
Hắn nói với âm điệu tàn nhẫn áp sát vào mặt tôi, tôi xoay người né tránh ánh mắt độc ác ấy.
-"Ráng làm tốt việc của mình...bên cạnh tôi!! Đừng hòng thoát khỏi".
Hắn nói rồi thản nhiên xỏ thêm vest bước chân ra khỏi Kim gia như chưa từng có chuyện gì, để lại mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, càng ngày tôi càng sợ thêm ngôi nhà này.
Cũng không thể hiểu nỗi tôi, tại sao mỗi khi gặp hắn tôi lại khóc, lại yếu đuối như vậy?? Tôi vốn chẳng phải đứa con gái có thể dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác hay sao??
....
Tại quán coffee FOR YOU, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu tại Seoul bỡi đầy đủ thiết bị tân tiến nhất, được thiết kể theo phong cách gần gũi với thiên nhiên nhưng bên ngoài nhìn vào lại giống như tòa lâu đài, rộng lớn, sang trọng. Bên cạnh đó là dàn bartender kì cựu, nổi tiếng với những cách pha chế thức uống và kĩ thuật điêu luyện xuất thần đều khiến người xem phải trầm trồ, khen ngợi.
Ngồi cạnh khung cửa sổ, hướng mắt xa xăm vào bầu trời xanh lơ đãng. Cạnh dòng suối nhân tạo róc rác chảy, Diện mạo JiMin lúc này thật khiến bao cô gái phải điêu đứng.
-"Cậu tới rồi à".
-"Sao cậu biết?".
-"Tớ đã biết cậu bao lâu rồi còn hỏi tớ như vậy chứ?".
-"Gọi tới ra có chuyện gì không?".
-"Nhớ cậu đó".
-...
-"Không tin sao??"
-...
-"TaeHyungieee...".
Ánh mắt JM từ đùa vui chuyển sang nghiêm túc trong vòng 1 nốt nhạc.
-"Cậu nói đi".
-"Cậu...muốn làm gì Eun Ji hả??".
-"Tớ có thể làm gì được cô ta?".
-"Sao cậu lại giữ Eun Ji ở lại nhà cậu?? Em ấy không hề biết cậu là chủ Kim gia".
-"Đó là chuyện của tớ với cô ta! Cậu không cần chen vào".
-"Nếu tớ nói tớ yêu Eun Ji, tớ có thể chen vào rồi chứ??".
-"Thì sao?".
Dù lòng thật bất ngờ với lời nói của JM nhưng anh không hề để lộ ra chút biểu cảm gì.
-"Yoon Hee! Tớ đã giao Yoon Hee cho cậu! Và cậu đã như thế nào hả?? Đánh mất cô ấy! Khó khăn lắm tớ mới tìm được Eun Ji! Tớ nhất định sẽ không vì cậu mà để mất em ấy nữa".
Dứt lời, JM rời đi bỏ lại mình anh ngồi đó nhớ lại Yoon Hee cùng kỉ niệm với cô mà không khỏi xót xa.
-"Yoon Hee, anh rất nhớ em".
Trên đôi mắt sắc lên màu lạnh lẽo trực trào làng sương mỏng.
Hết chap.12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip