CHAP 2: Gặp gỡ.

Tôi đã sang Hàn trước 44 ngày tức hơn một tháng cơ ấy. Chị và Mẹ bảo tôi sang sớm hơn một chút để còn làm quen khí hậu bên Hàn. Và tôi cũng muốn thế, nôn nóng gặp thần tượng lắm luôn rồi ấy, mà cả tháng nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà anh rễ không được đi đâu hết, chán ngắt luôn.

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học. Tôi vui đến mức phải lăn lộn trong chăn tới tận 2 giờ sáng mới ngủ được đấy. Là ngày quan trọng tôi đã cài báo thức vào 6 giờ 30 sáng để điệu đà, chải chuốt với đôi mắt gấu trúc đây này. Gì thì gì chứ ấn tượng đầu tiên cũng quan trọng mà nhĩ.

10:00 Tại Đại học Seoul.

-"Ohhhhh woww...Ngôi trường của mình đây sao?? Đẹp quá đi mất. Ta thích mi rồi đấy".

Tôi vô tư bày tỏ thái độ thích thú ngôi trường mới mặc cho các sinh viên khác cũng nhìn tôi mà bày tỏ thái độ.

SV 1: "Nhỏ đó bị gì vậy mày?"

SV 2: "Đồ con nhỏ nhà quê"

SV 3 khẽ lắc đầu: " Vui nhĩ"

SV 4: "Hình như không phải người Hàn".
....

Những lời nói đó khiến tâm trạng tôi trở nên "âm u, nhiều mây" nhưng việc tôi phải làm đó là tìm ngay cô Chủ Nhiệm để biết phòng học của mình.

Tôi lấy ra chiếc điện thoại LG mới tinh của chị mới mua cho tôi tiện việc học.

-"An-nyeon-ha-se-yo!".

-"An-nyeon-ha-se-yo! Eun Ji em đến trường chưa??".

-"Nae, em đến rồi cô ơi!! Làm sao để em gặp được cô ạ??".

Để tiện cho việc học tôi đã lấy tên Han Eun Ji theo họ Han của anh rễ làm tên tiếng Hàn, đừng hỏi tôi Eun Ji có nghĩa là gì, tôi cũng không biết đâu.

-"Cô đang có việc bận, Eun Ji à!! Em đến phòng giáo viên đợi cô nhé".

-"Nae, nhưng làm sao để đến đó hả cô?? Em không biết đường".

-"Em đang đứng ở đâu??"

Cứ như thế cô chỉ tôi đường đến phòng giáo viên, mọi chuyện với tôi có lẽ đã rất bình thường nếu trên đường đi không xuất hiện một tên cướp liều mạng giật lấy điện thoại của tôi chạy như tên bắn.

-"Ya...cướp!! Cướp...".

Tôi la thất thanh vang vọng cả một ngôi trường rộng lớn đấy chứ nhưng không hiểu vì tôi ăn ở không tốt hay là do người ta không hiểu lời tôi nói mà không ai ra tay tương trợ hết. Thì tôi đành tự lực lấy lại đồ thôi, tên cướp đáng chết dám lấy đồ của bà, bà cho mi chết. Tôi dừng lại cỡi giày hướng về phía hắn mà phan một phát.

Choang.....

Chả hiểu sao một làn khói đủ màu bay lên kèm theo mùi sốc vô cùng khó chịu. Cả một khoảng trường vì thế mà ho sặc sụa rồi hơn chục người từ từ bất tỉnh hẳn.
Sau đó họ nhanh chóng được chuyển vào phòng y tế sơ cứu.
Sau hơn 20 phút, tôi bị cả mấy chục người bao quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Tôi vì vậy mà co rút lại không dám thở mạnh luôn ấy.

-"Mày là con nào mà dám cả gan làm náo loạn cả trường hả??".

Một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng kim xõa ngang vai, đôi mắt hai mí to tròn đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa cao vút,...v.v... tôi bị hớp hồn bỡi vẽ đẹp như tiên tử của cô ta vài giây. Nhưng có vẻ bề ngoài cùng tính cách cô ta khác hẳn một vực, một trời.
Là tôi có lỗi, trong trường hợp đó tôi không thể nói gì hơn.

-"Tôi, tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi mọi người".

Tôi cuối đầu xin lỗi từng người một. Số hóa chất ấy tác dụng rồi sinh ra hỗn hợp khí độc tôi cũng đã ngữi phải một ít rồi ngất đi như các sinh viên khác nên tôi biết cảm giác khó chịu đến cỡ nào.

-"Mày tưởng xin lỗi là xong à?? Ở đây có cả chục người bị mày hại sống dỡ, chết dỡ đấy! Muốn xin lỗi thì bồi thường đi".

-"Tôi...tôi không có tiền, tôi xin lỗi các bạn mà! tôi thật sự, thật sự không cố ý. Tại có tên cướp...".

-"Mày câm mồm, lão nương đây ghét nhất đứa nào ăn ốc mà bắt người ta đổ vỏ nhé. Không có tiền cũng không sao, có cách cả mà".

Gia đình tôi thật sự không có điều kiện để bồi thường cho cả chục người như thế nên vừa nghe chị ta nói có cách khác là tôi lại gật đầu đồng ý ngay không ngờ, chị ta ác đến mức dồn tôi vào chỗ chết.

-"Mày...hít lại vừa đúng số khí lúc nãy chúng tao đã hít phải. Xong thì mọi chuyện cho qua".

-"Chị...".

Tôi bất mãn lườm chị ta. Không ngờ vừa vào học tôi đã bị ức hiếp đến mức này. Tôi hình dung được phần nào cuộc sống của tôi sau này.
Trong tình thế nguy cấp như thế, một giọng nói trầm trầm vang lên đều đều thu hút 100% ánh nhìn.

-"Chuyện ở trường này, khi nào đến lượt chị lên tiếng?".

Vâng, đúng như các bạn đã nghĩ đấy. Chủ nhân của giọng trầm ấy, không ai khác ngoài TaeHyungie.
Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vest xanh dương có logo trường bên ngực trái và caravat cùng màu, quần tây đen, chân mang giày. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm tôi cảm thấy choáng váng, trái tim cũng trể đi một nhịp, với tôi, anh lúc này không khác gì "ánh mặt trời" tỏa ra một thứ ánh sáng bất diệt. Tình cảm tôi dành cho anh cũng thế mà tăng lên một bậc.
Còn về phần anh, ánh mắt sắc bén liếc nhanh qua người tôi kèm theo một tia chán ghét rồi lại nhìn châm châm vào mắt chị gái đang muốn ép chết tôi.

...
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung