2
y/n tự do tự tại cũng được 6 năm, khi vừa đủ tuổi trưởng thành ngay lập tức dọn hẳn ra ngoài, một năm về ngôi nhà to lớn đó cũng không quá hai lần, có năm cũng không về
ông han woosok - ba của y/n rất thương con gái nhưng cũng rất thương người vợ không có danh phận kia, 6 năm ông đợi con gái về một lần rằng cô đã chấp nhận có một người đồng hành với ba mình, ông đợi mãi vẫn không thấy y/n sẽ suy nghĩ lại mà mỗi ngày đều hay tin cô sẽ chạy đến club này, quán bar kia hay lại là đang cùng người này người kia có mối quan hệ, y/n nhỏ bé trong mắt ông ngày càng là đứa con gái ngỗ nghịch, ích kỉ
hôm nay chẳng dịp gì những woosok đã không chịu nổi việc để vợ và con mình cứ không mãi ở bên ngoài dinh thự, bị người bên ngoài đàm tiếu, soi mói nên mới cân nhắc cho gọi con gái lớn về thương lượng ấy thế mà hơn 1 giờ sáng vẫn chưa thấy cô hay quản gia park quay về
bên kia y/n chậm rãi ngước mắt nhìn đồng hồ thở phào đã qua sinh nhật mình, đã qua ngày giỗ của mẹ dù nước mắt vẫn tuôn trào đầy trên gương mặt xinh đẹp, em nhớ lại khi nhỏ được thương yêu được cưng chiều, luôn được khen giống người mẹ của mình y như đúc mặc dù khi nhỏ chưa biết cảm nhận gì cả
xe y/n từ lúc nào đã đậu gọn một bên đường, cửa khóa chặt, em gục đầu lên vô lăng gào khóc khác xa dáng vẻ dửng dưng mọi ngày, vốn dĩ em không chọn làm một đứa con gái dơ bẩn như thế
nếu vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi y/n không chạy đi tìm ba đình để ăn mừng như những năm trước thì cũng không thấy ông ôm một đứa nhỏ khác vào lòng thân mật gọi con xưng ba và cùng một người phụ nữ trạc tuổi ông đang đùa vui bên cạnh
y/n tự điên cuồng hủy hoại bản thân, luôn suy nghĩ nếu mẹ không chết thì ba cũng sẽ không tìm người phụ nữ khác, cũng sẽ không có một đứa con khác, vậy thì sự sinh ra của em đã phá hủy tất cả hạnh phúc cả gia đình em rồi
nỗi ám ảnh đó có bao nhiêu năm liền nhiều hơn bấy nhiêu năm để khi say khướt ngã vào lòng bất cứ ai, y/n cũng không còn cảm giác gì
1 giờ sáng chẳng còn tiệm bánh nào mở, y/n như kẻ điên mua một ổ bánh mì nhỏ còn sót lại trong một cửa tiệm đang đóng cửa rồi lại cắm một cây nến xin được ở cửa tiệm đó thắp lên
"chúc mừng sinh nhật ai đó, ai cũng được, sinh nhật vui vẻ" - em ngồi bên vệ đường chúc một câu rồi thổi tắt nến, cả đoạn đường quản gia park đều âm thầm dõi theo không muốn phá rối bất cứ việc gì em làm, cậu biết thời khắc thiêng liêng và cả đau buồn đó đã qua rồi nhưng y/n lại chúc mừng sinh nhật khi nó đã qua đi, cậu thương hại cô gái tự kiêu của bình thường che giấu đi cô nàng yếu đuối này
quản gia park - park jimin, cứ theo sau em chạy về nhà có ông chủ đang đợi
y/n đã có một kế hoạch mới dành cho sinh nhật năm nay nhưng nó đã bị phá hủy, em lại quay về quỹ đạo cũ, một mình lang thang vào cuối ngày hôm nay và đầu ngày hôm sau bằng nỗi đau như thường lệ
không còn dáng vẻ kiêu hãnh, cứng đầu như mọi ngày, y/n với đôi mắt còn sưng húp đem ổ bánh đã ăn một nửa cất gọn vào bọc để dành đó rồi mới theo sau người kia bước vào nhà
y/n khóc đã đời rồi nhận lại giọng nói run rẩy yếu thế đứng trước ba mình, điều đó cô không mong muốn, mọi thứ liên quan đến em chưa bao giờ đi theo quỹ đạo đúng
"tôi về rồi" - y/n mặt mũi hồng đậm lạnh nhạt không nhìn tới dáng vẻ mệt mỏi của người đợi mình
"trễ rồi, con nên nghỉ ngơi, sáng mai ba sẽ nói chuyện" - woosok nhìn con gái liền biết cô vừa mới khóc xong, ông cũng chẳng can dự đến việc riêng của cô nhưng cũng không đành lòng, xót xa nhìn vẻ mặt đó
"nói nhanh đi rồi tôi về nhà" - y/n luôn cứng đầu trước ba mình
"đây mới là nhà của con"
"không phải, nó luôn không phải là nhà của tôi, nếu ông định nói với tôi rằng đưa vợ con ông về thì cứ làm đi" - lời nói này làm woosok có sốc nhưng lại mau vui vẻ mỉm cười nghĩ rằng con gái đã hiểu
"đã đến lúc tôi với mẹ thực sự đi rồi" - câu "tạm biệt" đến lúc ra cổng y/n mới thốt thầm lên
5 giờ sáng hôm sau woosok nhận được tin y/n tự sát không thành đã nhập viện, nghe đến đó ông mới hiểu câu cuối cùng con gái ông nói trước khi ra khỏi nhà, cũng may mắn quản gia park đã lén lút đi theo cứu y/n một mạng
woosok hối hận vì không toàn tâm toàn ý chăm sóc, bảo vệ con gái, cả mẹ kế và đứa con trai kia cũng lặng lẽ nhìn y/n nhắm mắt im lìm trên giường bệnh, hai bàn tay băng bó trắng toát cùng với những vết thương nhỏ đầy trên cánh tay chứng tỏ em đã đấm thật mạnh vào vật gì đó bằng thủy tinh rồi sau đó muốn kết liễu bản thân bằng một đống thuốc ngủ đã được súc ra ngoài
y/n nhắm thật chặt mắt, không muốn nghe tiếng khóc dằn vặt của ba mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip