Chap 12

Taehyung ngả tự do người xuống giường chiếc giường to lớn trong căn hộ chung cư, hai tay đỡ lấy đầu, mắt anh chăm chăm nhìn trần nhà, môi bỗng dưng khi không lại bật lên nụ cười hạnh phúc. 

Hình ảnh cô mèo nhỏ ở quán caffee trong bộ váy ngắn dành cho phục vụ, tay ôm đàn guitar màu xanh nhạt, vai nhún nhảy đầu lắc lư, môi vừa cười vừa ngân nga từng câu từng chữ. Từng giây từng phút, thu trọn vào đôi mắt lãng tử của Taehyung, từng giây từng phút, khắc sâu vào trái tim đang đập liên hồi của Taehyung. 

Thấy mình không vui liền nở một nặn ra một nụ cười ấm áp, thấy mình buồn liền không ngần ngại cầm đàn đứng trước mặt mình hát, cái cô gái này, thật đáng yêu chết mất. 

... 

Thứ hai, ngày chán nhất tuần của mọi lứa tuổi học sinh cuối cùng cũng đến. 

Taehyung chán nản xách balo lên vai, đứng trước gương chỉnh lại cái cà vạt đen trước ngực rồi xỏ chân vào đôi converse trắng, lạnh nhạt bấm dãy số khóa cửa căn hộ rồi xoay người ra khỏi chung cư. 

Thứ hai sao? Anh còn đang nghĩ nó rất lê thê và chắc chắn sẽ dài đằng đẳng với 5 tiết học chán ngắc thì chỉ trong vòng một cái chớp mắt sau liền thay đổi suy nghĩ, cầu mong cho thứ hai đầu tuần đừng trôi nhanh nữa, chầm chậm từng chút một thôi, làm ơn. 

Anh cắn môi khi bắt gặp bóng lưng mảnh khảnh của ai đó đang đi cùng hướng với anh, phải rồi, trường trung học BigHit cũng đi đường này mà. 

Gi Mi cuối mặt nhìn đường, thả hơi thở nhè nhẹ của mình vào trong không trung, hai tay chà sát vào nhau vì lạnh, chiếc balo màu hồng nhạt thì đã được cô đeo ngược ra đằng trước ngực, trông thật khác người. 

Taehyung hoàn toàn không chạy, anh vẫn đi, chỉ khác một điều là những bước chân thon thả ấy trải ra vô cùng dài, anh lại đi một cách gấp rút đến vậy, chỉ sau một khắc, Taehyung đã đuổi kịp được người con gái bé bỏng này. 

Anh giơ tay, đánh nhẹ vào vai Gi Mi từ đằng sau. 

Cô mèo nhỏ liền giật mình, xoay lưng lại đứng đối diện với Taehyung.

Tuyết rơi. 

Hay dãy hoa anh đào đứng bẽn lẽn ở hai bên đường khẽ rung rung vì gió, nó nghiêng người, để mặc cho những cành hoa màu hồng ngọt ngào buông lả thân mình rơi xuống đất. 

Tuyết rơi rồi. 

Vài hạt tuyết chạm đến đỉnh đầu Taehyung, luyến tiếc không chịu rời đi, liền nằm im ngay chỗ vài sợi tóc đen bồng bềnh đó. Taehyung một tay nhét trọn trong túi quần, một tay ở trên xách ngược cái balo ra sau vai, mắt anh đầy ý cười nhìn cô gái đang ngẩn ngơ ở trước mặt. Anh vươn tay, dùng ngón trỏ chọt vào chóp mũi Gi Mi, môi nhếch cao: 

" Đi học sao? " 

Chứ làm sao nữa? Mặc đồ đồng phục đeo balo đi dự tiệc cưới hay sao? 

Một câu hỏi vớ vẩn lại do chính con người ghét những chuyện vớ vẩn Kim Taehyung nói ra. 

Nhưng cô gái nhỏ này đâu nhận ra sự vớ vẩn ngốc nghếch ấy, mắt nàng vẫn còn lạc vào trong xứ sở thần kì nào đó, cô cứ trơ mắt ra nhìn khung cảnh huyền ảo trước mặt, đến mãi cho đến tận bây giờ, Beom Gi Mi cô mới phát giác ra được một điều, Kim Taehyung thật sự, vô cùng là đẹp trai. 

Taehyung nghiêng đầu: 

" Gi Mi? " 

Không hiểu vì sao, vì lí do gì, cô mèo ngốc này bỗng dưng cảm thấy mặt mình sắp bị nhìn đến mức bị thủng luôn rồi, Gi Mi ái ngại xoay người, không nói lời nào mà nhấc chân đi nhanh hơn. 

Taehyung nhíu mày kì lạ, chân cũng đi nhanh, đuổi theo Gi Mi. 

Cô vừa đi vừa cuối gầm mặt, hai tay nắm chặt vào chân váy đen ở phía dưới. Taehyung lại vừa đi vừa nhìn chăm chăm cô, mãi một lúc mà chẳng ai chịu nói gì, con người thường ngày ít nói như Taehyung hôm nay lại thấy chán, đứng trước mặt cô gái nhỏ này liền muốn nói. Anh đưa tay, vô cùng ôn nhu vén lọn tóc che đi khuôn mặt yêu kiều của Gi Mi ra sau mang tai. 

" Sao thế? " 

Gi Mi vẫn cuối đầu không nói, môi còn cắn lại với nhau, trời mẹ ơi cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời thì lạnh đến nỗi tuyết rơi mà mặt cô hiện tại đang nóng đến mức không chịu được, chỉ là thấy tuyết trắng rơi trên đỉnh đầu anh thôi mà, sao lại ngại đến như này? 

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ không chịu an phận mà đập liên hồi, hơi thở của người ở trên bắt đầu khó có thể ổn định lại được, trong lòng thầm trách cái chàng trai đang đi bên cạnh cứ liên tục nhìn mình không rời mắt, hại cô mèo nhỏ ngại đến đỏ cả mặt. 

Taehyung quan sát thấy vai Gi Mi đang có hơi run lên vì lạnh, liền không ngại mà đan xen tay mình vào tay cô gái nhỏ, hại cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Taehyung đút cả tay hai người vào túi áo khoác anh rồi. 

Gi Mi liền không nhịn được ngẩng đầu, đưa đôi mắt mèo to to tròn tròn đang vặn hết công sức mở to ra vì ngạc nhiên nhìn Taehyung như thể không tin được. 

Taehyung vô cùng bình thản thôi không nhìn Gi Mi nữa, anh đưa mắt nhìn thẳng, môi nhấp nháy: 

" Em đang lạnh. " 

Gi Mi quên mất việc mười giây trước mình còn tỏ ra ngại ngùng e thẹn yêu kiều thục nữ các thứ gì đó, liền giãy giụa dữ dội, tay không bên kia đưa sang cố gắng bỏ tay Taehyung ra, cô thẹn quá hóa giận: 

" Này Taehyung, người ta sẽ nhìn đó. " 

Taehyung liếc mắt: 

" Cứ để họ nhìn, dù gì thì cũng là tôi chủ động, em ngại cái gì? " 

Gi Mi chậc lưỡi, trố mắt: 

" Hôm nay cậu lại lên cơn gì thế? " 

Taehyung dùng tay kia, khẽ cốc đầu cô một cái: 

" Đứng im đi. " 


" Được rồi, coi như cậu giúp tôi không bị lạnh, tôi nợ cậu. " 

Ngại ngùng cái gì chứ? Em tưởng đứa con trai như tôi đây không ngại sao? 

Mỗi cái là không đỏ mặt, tôi đâu có dễ thể hiện cảm xúc đến thế, em có biết là để chủ động đưa bàn tay ra nắm với cái lí do ngốc nghếch đó tôi đã phải đắn đo suy nghĩ thế nào không? 

Lần thứ hai chạm tay với em, tim tôi đập rộn ràng, đầu óc rối bời. 

Đến xao xuyến. 

Lần thứ hai chạm tay với em, vào một buổi sáng sương thu gió lạnh, tuyết đầu mùa rơi, rơi lên đỉnh đầu tóc tôi, tôi biết chứ, em ngây ngất vì cái gì, tôi cũng biết chứ, chỉ là tôi không biết rằng, một giây sau tôi cũng đã lạc mình, ngây ngất vì những hạt tuyết trắng kia, nó cũng bám lấy mái tóc thơm tho của em mất rồi. 

Hình ảnh em với dáng người mảnh khảnh xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, chiếc balo phùng phình đeo ngược ở đằng trước ngực, váy em sóng sánh như giọt nước pha lê, trong trắng, thuần khiết, lại toát lên mình vẻ đáng yêu đến khó cưỡng.

Tôi phát điên lên được. 

Có lẽ, vì trời lạnh, em đi thêm một đôi tất đen che đi đôi chân trắng ngần thon thả. Mái tóc đen huyền được xõa tự do, tung bay trong gió lạnh, tôi còn không biết được, mình ngây ngất trong vẻ đẹp của em trước những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt đó từ lúc nào. Chỉ biết là, bàn tay nhỏ nhắn kia, tôi thật sự muốn nắm lấy. 

Chỉ mới nắm tay em đặt vào trong túi áo tôi thôi đã rộn ràng đến thế này rồi. Nếu mùa đông này, được ôm em vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc mượt mà kia của em, đặt cằm lên vai em, thì sẽ thế nào nhỉ? 

Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng đến, mèo con. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip