Chap 21

Taehyung nói trời tối, ngoài đường ít người nhưng lại có rất nhiều những kẻ cướp giật cướp nội tạng phụ nữ đem đi bán, một mực không cho Gi Mi cô đi về nhà một mình, bảo muốn đích thân anh đưa cô đến tận cửa nhà thì mới yên tâm được. 

Trời lạnh thật đấy, mà cô gái nhỏ nhắn này chỉ mặc tạm bợ một chiếc áo cổ lọ bó váy jeans ngắn chưa qua đầu gối lúc nãy, cả áo khoác cũng không mặc, bây giờ thì đưa hẳn hai tay lên áp vào mặt, không ngừng ghì chặt môi lại với nhau. 

Nghe được câu hỏi kì kì lạ lạ của chàng trai đang sánh bước bên cạnh, Gi Mi phồng môi, ngước mặt lên chớp chớp mắt nhìn anh một cái rồi lại quay sang nhìn thẳng, biểu hiện cứ như là bị chột dạ, không dám nhìn nữa. 

"Bạn trai? Hmm, phiền phức lắm, tôi không có." 

Taehyung khẽ rít lên trong lòng một cách vui vẻ, cánh môi vô thức nhếch lên cười trong bóng tối không để ai nhìn thấy, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn ấm áp, hoàn toàn là mãn nguyện. 

Anh nhìn thấy bước chân cô mèo nhỏ ngày càng ngày càng chậm, dường như là lười biếng không muốn nhấc lên đi nữa, liền bước nhanh lên một chút, cuối cùng là quỳ thấp xuống trước mặt Gi Mi, lưng xoay về phía cô. 

"Lên đi, tôi cõng." 

Gi Mi ái ngại xua xua tay, dừng hẳn chân lại: 

"Không cần đâu, sắp đến nhà tôi rồi." 

Tông giọng của Taehyung vẫn như thế, vẫn là cái kiểu nói chuyện chèn ép người khác, một mực muốn người ta phải làm theo ý mình, chỉ được làm theo, ngoài ra không có bất kì sự lựa chọn thứ hai nào khác. Giọng Taehyung hoàn toàn không gắt gỏng lên, thanh trầm thanh thấp: 

"Đừng bướng, lên đi." 

Gi Mi cọ cọ hai mũi chân vào nhau, bối rối không biết nên làm thế nào. 

Khẽ liếm môi mềm, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, lại trong một con hẻm nhỏ, không có quá nhiều người đi qua đi lại lắm. 

Lại nhìn đến bóng lưng cao ráo của Taehyung vẫn quỳ một chân xuống đất, Gi Mi hết cách, đành bước đến phía trước. 

Hai tay Taehyung rất nhanh bám chắc lấy hai chiếc đùi mềm mại của Gi Mi, hai tay cô ở trên lại vô cùng là cứng ngắc ôm lấy cổ anh. Taehyung xốc người Gi Mi lên một cái rồi thở hắt, bắt đầu nhấc chân chậm rãi bước đi. 

Im lặng. Không phải là không có chuyện để nói, càng không phải là không có chuyện để hỏi, mà là có quá nhiều thứ muốn thốt ra thành lời, nhưng cổ họng đắng ngắt không chịu hợp tác, nhưng cái đầu bình thường nhanh nhẹn bây giờ lại chậm chạp không chịu suy nghĩ xem nên bắt đầu mọi thứ từ đầu. Trái tim bên trong lồng ngực không biết kìm nén mà đập liên hồi, hai con người đang bồng bế nhau lại vô thức ngại ngại ngùng ngùng, Taehyung nghe rõ mồn một tiếng tim Gi Mi đập nhanh, Gi Mi nghe rõ bên tai từng nhịp tim Taehyung đập. 

Taehyung cũng đã từng đưa Gi Mi về nhà một lần, trí nhớ cao siêu không bao giờ cho phép anh quên mất điều đó. 

Vì thế không cần theo sự chỉ dẫn hay bước chân của Gi Mi nữa, chỉ một lúc sau, anh đã cõng cô đến trước cái cổng màu trắng có đan hoa của một căn nhà nhỏ xíu. 

Gi Mi nhanh nhẹn tuột khỏi lưng Taehyung vì ngại, đứng trước mặt anh mà đầu cứ cuối gầm xuống nhìn đất, mặc dù rất muốn ngẩng lên nói cho đàng hoàng một tiếng cảm ơn nhưng cơ thể lại chẳng động đậy được bộ phận nào cả. 

Taehyung hai tay đút túi quần, cô gái trước mặt này không nói, anh tất nhiên cũng không nói. 

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Gi Mi cuối cùng cũng ngẩng ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại một chút, gật gù bẽn lẽn lí nhí: 

"Cảm ơn." 

Taehyung nhếch môi cười nhạt, vươn tay xoa xoa đầu Gi Mi rồi vẫn đứng im như cột, không có ý muốn xoay người đi về trước, muốn đợi cô vào hẳn trong nhà rồi mới an an tâm tâm về nhà đánh một giấc. 

Gi Mi chần chừ mãi, cuối cùng cũng là xoay người, mở khóa cánh cửa màu trắng rồi định bước vào trong. 

Nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào, Gi Mi lại bị giọng nói quyến rũ của chàng trai đáng ghét kia gọi lại: 

"Gi Mi, lại đây." 

Trố mắt ra, chậm rãi bước đến gần anh, bởi vì không cần hỏi vì sao, Kim Taehyung chắc chắn cũng sẽ không chịu trả lời. Dường như châm ngôn sống của anh chàng này là: " Không nên dùng lời nói, hãy dùng hành động ". 

Một cái vòng tay thật ấm áp ập đến rất nhanh khi Gi Mi còn cách Taehyung đúng một bước chân. Anh cảm nhận rất rõ được một chuyện, sống lưng của Gi Mi đột nhiên cứng lại vì hành động quá đỗi đột ngột này của anh. Taehyung siết chặt hơn cánh tay, bao trọn cả người cô mèo nhỏ vào trong lòng, khẽ vùi khuôn mặt tuấn tú đẹp như được tạc tượng vào hõm cổ cô, anh lại lần nữa cảm giác được một thứ. 

Say. 

Say khi không cần đến rượu nặng. 

Cuối cùng cũng có đủ dũng khí ôm lấy vai em rồi, khiến tôi phải cố lắm mới làm ra được chuyện nhỏ nhặt này. 

Em biết gì không? 

Không biết em thế nào chứ tôi lần đầu tiên ôm con gái, tim đập rất nhanh. 

Gi Mi phải đứng vững chân lắm mới chịu được cả dáng người Taehyung đổ ập xuống, suýt nữa thì cô ngất xỉu vì quá là bất ngờ. 

Bóng lưng hai con người đang ôm nhau trải dài xuống lề đường, rõ ràng là đang mơ mà? 

"Hôm nay em rất tuyệt, hát rất hay." 

... 

Gi Mi mặt như trái cà chua chạy tót vào trong phòng ngủ, đóng mạnh cửa tiện tay khóa trái luôn nó lại, đôi chân bỗng dưng mềm nhũn ra, tuột lưng xuống cửa phòng.

Cô thở phì phò như người vừa mới tập bơi xong chưa được thở, hai tay ôm ngực nhìn láo nhìn liếc. Hình ảnh Taehyung ôm chầm lấy cô thật khiến cho cô muốn đâm đầu ra ngoài đường chết oách đi cho xong. 

Dáng người cao gầy ấy khít chặt lấy cả cơ thể cô, hơi thở ấm áp vô cùng ôn nhu thở đều đều bên tai, thậm chí khiến cho mắt cô không chớp trong gần cả một phút và đã không thở rất rất lâu sau đó. 

Gi Mi nhảy cẩn lên chiếc giường nhỏ, vùi mặt vào trong gối hơi, nhắm chặt mắt, chân liên tục vẫy vẫy như con cá mắc cạn, thật ngại chết người ta đi được mà. 

Làm sao mà dám ngủ nữa đây? Nhắm mắt lại là thấy Kim Taehyung nhếch môi cười, mở mắt ra là thấy Kim Taehyung hai tay đút túi quần lịch lãm, thôi rồi Beom Gi Mi ơi, chết mày rồi. 

... 

Kim Taehyung và Beom Gi Mi một tuần sau đó không hề gặp mặt nhau, theo như cô được nghe đám nữ sinh cuồng anh đến chết mê chết mệt trong trường ngày nào cũng bàn luận thì là gần đây ở Seoul có tổ chức cuộc thi bóng rổ, đã đi đến vòng bán kết rồi, mà trường trung học BigHit đại diện đi thi vòng bán kết còn ai khác ngoài nhóm Taehyung đâu chứ? 

Có lẽ vì lịch tập bóng rổ kín mít cho cuộc thi sắp tới nên Taehyung rất bận, không hề lui tới quán caffee A.R.M.Y thường xuyên như trước kia nữa, đến trường cũng ít với lại mối quan hệ không hơn không kém ở mức bạn bè nên Gi Mi cũng chẳng dám tò mò gì thêm. 

Ngày thứ bảy gần cuối tuần, Gi Mi nhận được thông báo cô được vé vào vòng chung kết của cuộc thi "Vũ hội mùa đông". Bạn bè xung quanh người ngưỡng mộ, người ganh ghét ghen tị vì chuyện cô và Taehyung, nhưng bỏ qua đằng sau nó tất cả, cô vui mừng cầm tấm thư chúc mừng từ thầy hiệu trưởng bay đến lớp của Taehyung, chính cô cũng không hiểu vì lí do gì mà cô lại làm vậy. 

Dáng người cô chạy rất nhanh, chỉ một lúc sau liền đứng thấp thoáng ở trước cửa lớp đại hot boy Taehyung trường trung học BigHit. 

Cô ôm tấm thiệp hồng đáng yêu trong tay, dáng người nhỏ nhắn hết nhón lên lại nhón xuống lén nhìn vào bên trong phòng học, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. 

Một chàng trai thấy một cô nhóc mỹ nhân đứng trước cửa lớp mình liền không tin được kinh ngạc chạy ra, mỉm cười hỏi Gi Mi: 

"Này cô bé, em tìm ai?" 

Gi Mi chẳng có chút cảnh giác nào cả, nhìn chàng nam sinh cao to trước mặt ôn nhu mỉm cười híp mắt: 

"Em chào anh, Taehyung có ở đây không ạ? Em muốn tìm cậu ấy."

Gương mặt chàng trai kia thoáng vẻ thất vọng, cứ tưởng người đẹp đến đây tìm mình. 

Chàng nam sinh khẽ thở dài ngao ngán, vẻ bất lực nhìn Gi Mi một cái rồi xoay người đi ngược vào trong lớp: 

"Kim Taehyung, có nữ sinh tìm cậu." 

Taehyung đang đứng trong góc lớp xoay bóng cùng sáu người bạn, không buồn hất mặt lên nhìn ra ngoài cửa một cái, ngón tay thon dài ôn nhu xoay xoay quả bóng rổ nâu nâu thu hút cả trăm con mắt nhìn của đám nữ sinh. Anh thở dài đầy chán nản: 

"Ở đây nữ sinh đã nhiều lắm rồi, còn ai tìm nữa?" 

Chàng nam sinh kia nhún nhún vai: 

"Nữ sinh thích cậu chưa bao giờ là hết, tôi chịu."

Taehyung nhăn mày:

"Phiền phức, bảo về đi, chắc lại đưa thư tình gì đó."

"Người ta đáng yêu lắm đấy, lại xinh nữa, tôi để ý trên tay cũng chẳng có quà cáp hay thư tình gì đâu."

"Phiền phức thật, bảo về đi."

Chàng nam sinh nọ vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục luyên thuyên:

"Cô bé đó tên gì ấy nhỉ, tôi không biết nữa. Là nữ sinh năm một, cái cô bé mà lần trước nắm tay cậu hát ấy."

Quả bóng rổ trên tay Taehyung rất nhanh liền chạm đất, anh đẩy bọn đười ươi kia ra, nhấc chân tiến ra ngoài cửa lớp học.

J-hope ở phía sau nhìn theo dáng lưng ngạo mạn bất cần của anh, lắc lắc đầu chậc chậc lưỡi:

"Nữ sinh nào tìm cũng không gặp, bảo phiền phức. Gi Mi tìm liền vứt bóng chạy đi theo người đẹp, đây có phải Taehyung ngang tàng mà chúng ta quen biết không vậy?"

Taehyung vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, ánh mắt ấm áp nhìn Gi Mi:

" Tìm tôi có việc... "

Nhưng câu nói chưa kịp nói trọn vẹn, Taehyung đã bị Gi Mi nhón người ôm chầm lấy khiến anh thừ người ra vì kinh ngạc. 

Gi Mi ôm lấy cổ anh, vui mừng nhảy nhảy: 

"Taehyung, tớ được chọn để hát chung kết rồi, hạnh phúc thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip