Chap 38
Beom Gi Mi trưng khuôn mặt đần đần độn độn vô cùng vô cùng khó coi của mình ra, ở trong lòng Taehyung thầm nghiêng cái đầu vẹo vẹo sang một bên, hai bên mày lá liễu nhíu lại không hiểu.
Tên này đang nói cái gì thế nhỉ? Là ngôn ngữ nước ngoài sao? Sau cô nghe đến lập đi lập lại trong đầu mà đến cuối cùng vẫn không thể nào gậm nhấm được? Cái gì mà hôn hôn? Kim Taehyung rốt cục đang nói cái gì?
Thấy người nắm chặt cổ mình đứng ở trong lòng mình từ nãy đến giờ im bặt không hề lên tiếng, thậm chí là nhúc nhích một chuyển động nhỏ cũng không, Taehyung bật cười đưa tay lên vò rối mái đầu nhỏ nhắn của ai kia, sau đó lại cuối đầu hôn đè lên mái tóc đen huyền như bầu trời đêm, tựa đầu lên đỉnh đầu, giọng nói đầy sự vui vẻ mãn nguyện, "Em đang nghĩ cái gì thế?"
Gi Mi thôi không ôm lấy cổ Taehyung nữa, vòng hai cánh tay ngắn củn của mình sang quanh chiếc eo đàn ông của anh, đôi chân ở dưới cũng thôi không ngừng cố gắng nhón cao lên nữa, gót chân hạ thấp xuống chạm mặt đất, thế là hoàn toàn vừa vặn cho việc úp khuôn mặt ngốc nghếch của mình vào ngực anh.
Cô nàng ngước khuôn mặt mình lên, nhìn cằm Taehyung nhọn hoắt, "Cậu là đang nói cái gì thế? Khó hiểu quá đi mất."
Taehyung dùng sức bóp eo Gi Mi một cái, sau đó lại bật cười khúc khích, vô cùng đáng yêu, "Ý tôi là em lạnh quá đi thôi, em định để tôi đứng ngoài này đến khi nào?"
Giọng người con gái kia vẫn không có vẻ gì là thông minh ra dáng chững chạc hơn, nghe lọt vào tai cứ như là tiếng mèo kêu giữa trời quang, chất giọng cũng như khuôn mặt, phải nói là vô cùng vô cùng ngốc nghếch, "Cậu nói vậy là muốn vào trong sao?"
Taehyung hơi nhích người ra một chút, đôi con mắt màu hổ phách nhìn dáng người mảnh khảnh của Gi Mi thật chăm chăm chú chú, khóe mắt ánh lên nỗi niềm nhớ nhung xa xăm, có hòa lẫn vào là sự hạnh phúc tột cùng cùng sự yêu chiều người đối diện không điểm dừng. Hai ngón tay thon dài của anh bắt lấy chiếc cằm của Gi Mi, lưng có hơi theo hướng khom thấp xuống, hai cánh môi mềm mỏng gợi cảm nhếch lên, "Mục đích tôi đứng đợi em hôm nay chỉ có vậy."
Gi Mi mở hai tròng mắt mình to ra, tỏ vẻ rất ngạc nhiên mà chớp nhanh, môi nhấp nhấp nháy nháy, "Thế sao cậu không nói sớm, đứng ngoài gió lạnh nãy giờ."
Taehyung lại cười lên hai ba tiếng lần nữa, không biết vì lí do gì mà trông anh hôm nay lại vui vẻ đến thế, không biết là vì con người đứng trước mặt này quá ngốc hay vì đơn giản là anh vừa nhìn thấy vẻ mặt không thể nào vặn não hiểu được những gì anh nói thì lại cảm thấy buồn cười. Taehyung bước thêm một bước vứt bỏ khoảng cách ít ỏi mà mình vừa mới tạo ra mấy giây trước, sau đó lại dang hai tay ôm lấy con người bé như hạt đậu kia, "Do em ngốc quá, đồ đáng yêu."
Gi Mi nhún vai một cái bất lực, thoát khỏi bóng dáng cao lớn của Taehyung rồi xoay người, không quên kéo theo bàn tay to lớn của anh theo phía sau, đặt tay anh lên vai như vác đồ rồi nhấc chân tiến về phía cổng, "Vậy vào trong thôi, chúng ta hàn thuyên tâm sự."
...
Con đường sỏi đá ven bãi cỏ nhỏ lát theo hoa dẫn vào cửa chính căn nhà không lớn gì mấy của Gi Mi, phía xa xa ngoài cổng bước vào có một cái xích đu màu trắng, bên cạnh là chiếc bàn gỗ có vài ba quyển sách đặt lên, Taehyung chỉ kịp nhìn thoáng qua đã thầm nghĩ rằng chắc đó là nơi trú ngụ của con người đi trước mình một bước mỗi khi đọc sách.
Căn nhà nhỏ này khi nhìn từ ngoài cổng vào sẽ cảm thấy rằng nó rất to, nhưng khi đã nhìn tận mắt mà không có chiếc cổng chắn ngang thì tự khắc sẽ cảm thấy căn nhà này cũng chỉ đủ cho một người ở, mà phải là người ngăn nắp, không thì với căn nhà diện tích ít ỏi này thì sẽ như một bãi rác xây theo kiểu hiện đại mất. Về điểm này, bản thân từ đầu đã biết là Beom Gi Mi không có dư giả gì mấy, phải vừa học vừa làm kiếm tiền thì cho dù đây là lần đầu tiên Kim Taehyung anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Gi Mi tìm chìa khóa trong balo, một tay nằm trong ngăn kéo nhưng tay còn lại vẫn khư khư nắm lấy cánh tay săn chắc của ai kia, mà ai kia cũng thật là biết phối hợp, đứng im không động đậy để mặc người này muốn làm gì thì làm, cứ như là trời sinh một cặp không bằng, người làm người hưởng.
Bỗng nhiên cô mèo nhỏ quay đầu ra đằng sau, khuôn mặt vui vẻ cười đến nỗi híp cả đôi mắt lại, hai chân sung sướng nhảy cẩn lên, "Tìm thấy rồi."
Taehyung vừa cất bước đuổi theo bước chân gấp gáp của người đi trước, vừa nhếch cánh môi lên cười.
Gi Mi với tay bật đèn, lập tức căn nhà đẹp như phòng công chúa lại thoang thoảng bên cánh mũi mùi hương hoa anh đào lại xộc vào trong cơ thể, thứ mùi thơm khó có thể cưỡng lại được.
Taehyung đảo mắt nhìn quanh, âm thầm gật đầu một cái, không quá tệ.
Diện tích tuy nhỏ nhưng bên trong bắt mắt, món đồ vật trang trí nào cũng thật ấm cúng, được thiết kế theo phong cách cổ truyền của người xưa pha lẫn sự độc đáo của thế kỉ hiện đại. Nhưng thứ quan trọng mà làm Taehyung khi vừa nhìn thấy phải đến mức ngỡ ngàng đó là kệ sách to đùng, kệ sách với hàng trăm quyển sách được xếp ngay hàng thẳng lối gần như chiếm hết một mảng bức tường, thậm chí lên trên bàn ghế sô pha còn vài quyển xếp chồng nhau lác đác.
Chiếc đàn piano màu đen nằm vỏn vẹn ở một góc căn nhà, màu sắc bóng loáng chứng tỏ ngày ngày được lau đi lau lại rất kĩ càng và được che lại bằng khăn kín, không hề đóng bụi.
Gi Mi mang dép bông hình con thỏ đi trong nhà vào, lại thảy một đôi dép bông màu trắng đơn giản không có hoa văn đến trước mặt Taehyung. Vừa cởi bỏ balo xuống vừa chỉ tay về phía ghế sô pha màu nâu nhạt, ánh mắt không nhìn người đang đứng trước mặt mà môi cử động, "Cậu ngồi đi, tôi lấy gì đó cho cậu uống. Yên tâm, không phải nước lọc đâu."
...
Gi Mi vẫn với chiếc váy đồng phục trên người cầm cốc chocolate nóng do chính mình pha chế đem đến trước mặt Taehyung, anh nhếch môi cười nhận lấy rồi lại không uống mà đặt ngược lên bàn. Gi Mi định xoay người đến chỗ ghế sô pha nhỏ đối diện ngồi thì bị ai kia kéo ngược lại, lịch sử lập lại chưa kịp định hình được chuyện quái gì đang xảy ra thì hai tay Taehyung đã bắt quanh eo cô, tình huống dở khóc dở cười này là gì đây, người đứng người ngồi vẫn có thể ôm được.
Beom Gi Mi ở một bên chớp chớp mắt, cuối đầu nhìn người đang áp đầu vào bụng mình, giọng nói ngớ ngẩn, "Sao thế?"
Taehyung hít sâu một hơi, giọng nói có vẻ đã trầm hơn đến mấy bậc, "Một ngày có hai mươi bốn giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây, một giây có một tích tắc. Beom Gi Mi, mỗi khắc thời gian tôi đều nhớ em."
Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Gi Mi liền gạt bỏ mấy câu trước đó của Taehyung mà cao giọng chất vấn, "Đúng vậy, những ngày qua cậu đi đâu vậy? Đùng một cái liền biến mất."
Taehyung tự cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ bây giờ lại phải nói vạch toẹt ra là anh đã đi du lịch nước ngoài với cô tiểu thư Park Soyeon kia? Vốn chuyện này anh đâu có muốn, hai bên gia đình cứ nhắm mắt nhắm mũi ghép đôi mà nằng nặc bắt anh đi cho bằng được, thật không ngờ Kim Taehyung thế này mà lại phải nghe theo lời người khác sắp đặt.
Không khí bỗng dưng trầm mặc hẳn, Taehyung lại lần nữa dùng sức bóp lấy eo Gi Mi, nhỏ giọng, "Gi Mi, em có biết yêu không?"
Gi Mi choàng tỉnh khỏi đống hỗn độn do mình tạo ra, nghiêng đầu sang một bên, "Không đâu."
"Không sao, từ giờ tôi dạy em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip