Chap 47
Gi Mi vừa dứt lời, tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống nền đất cũng vừa dứt, cô gái tên Park Soyeon vừa vặn đứng ngay trước mặt cô mèo nhỏ, hai tay khoanh lại trước ngực làm ra bộ dạng vô cùng kiêu hãnh và khinh bỉ. Cô ta hất cao cằm, giọng nói mang vẻ chán ghét, "Ai lại để một thứ rác rưởi bẩn thỉu ở đây vậy?"
Taehyung gầm mặt, ở ngay chính giữa vầng chân mày thanh tú xuất hiện hai đường gạch song song, tay ở dưới cuộn chặt thành nắm đấm, giọng nói thốt lên như muốn một lần quét sạch tất cả, thể hiện sự tức giận lên đến đỉnh điểm, "Park Soyeon, cô có thôi đi không hả!"
Nước mắt Gi Mi ở một bên vẫn còn vững vàng, chưa chịu rơi xuống, chỉ là khi nhìn vào đó như một làn sóng đang lung lay, đang rất mệt mỏi, tựa hồ chẳng biết nên trôi dạt về phương nào, sau khi nghe được câu nói mang đầy hàm ý của người con gái đối diện, Beom Gi Mi mạnh mẽ nhếch môi cười, "Cô Park, không phải rác rưởi ở đây là cô sao?"
Park Soyeon dậm chân, đôi mắt trừng to lên dưới lớp mascara dày cộm, chân mang giày cao hơn hơn mười phân dậm lộp bộp, "Này con nhóc kia, mày vừa nói gì hả!"
Gi Mi không biết lấy đâu ra thứ hàn khí bức người, miệng nhỏ nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ, sự lạnh lùng này của cô lần đầu tiên Kim Taehyung được tận mắt thấy, cô mèo nhỏ đưa mấy ngón tay vén gọn lọn tóc đang không ngừng bay trong gió, "Ha, Park Soyeon, tôi dùng thân phận hèn mọn này của mình để nói cho cô biết, con người ta thể hiện địa vị cao quý của họ ở tiền và cái đầu biết suy nghĩ, chứ không phải dùng tài lẽ cướp đàn ông và một cái đầu rỗng dốt nát."
Soyeon đứng ở một bên liền tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, tưởng chừng như sắp bốc khói, tay giơ lên không trung định một khướt in rõ ràng năm ngón lên mặt Gi Mi đứng ở đối diện, "Con tiện nhân này! Mày có im ngay đi không hả!"
Tay chưa kịp chạm đến mặt, Taehyung đứng bên cạnh đã nhanh như chớp giơ lên thảy phắc bàn tay lạnh lẽo định đụng chạm đến người con gái mình yêu kia, ánh mắt anh lúc này lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào hết, một khắc ánh lên nỗi giận dữ tột cùng, Kim Taehyung đâm đâm nhìn Park Soyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, "Cô bị điên rồi sao! Định hành động ngu xuẩn gì thế kia!"
Cô mèo nhỏ chứng kiến một màn này, nước mắt không rơi đã vội đưa tay gạt đi mất, bật cười thành tiếng một cái, không phải nụ cười của sự hạnh phúc, cũng không phải vì bất kì điều vui vẻ gì, mà chỉ ánh lên từ tia cười những nỗi đau hằng sâu trong tim, cay nghiệt.
Beom Gi Mi mệt mỏi quay cười, gió càng lúc càng nổi lên, ở lại đây cũng không được thêm tích sự gì, cũng không muốn tiếp tục đứng chứng kiến cảnh hai con người trước mặt một trai một gái thay nhau phô bày tình cảm, cô không muốn.
Taehyung vội vã bắt lấy cổ tay người con gái lạnh lẽo, nhỏ giọng, "Em định đi đâu, nghe anh giải thích đi, Gi Mi, xin em, một lần thôi."
Gi Mi không quay người, nhẹ nhàng gạt đi chiếc tay ấm áp kia, thở dài, "Cảm ơn anh, Kim Taehyung, cảm ơn vì để tôi một lần được có anh trong cuộc đời này, dù không dài, nhưng được một lần cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh, không muốn dối lòng nhưng tôi rất hạnh phúc. Rất nhiều điều muốn cảm ơn anh, thôi thì, chúc hạnh phúc, quên đi thứ tình yêu chỉ toàn là dối trá bao bọc."
...
Lễ cưới của hai tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc không cần tưởng tượng cũng đủ thấy được nó lớn và sang trọng đến tận nhường nào. Qua hàng đống hình ảnh của mấy nghìn phóng viên đã đứng trực sẵn trước tiệc cưới từ lâu, người ta thay nhau chia sẻ cảnh tượng thảm đỏ dành cho khách mời trải dài dường như đến vô tận, hai bên đường lát loại hoa hồng nổi tiếng đỏ rực khắp trời, dẫn vào trong là nhiều nhiều những thứ mà người thường thậm chí chưa bao giờ được nhìn thấy dù là trên ti vi hay truyền hình. Chỉ có thể nói một câu, quá đỗi lộng lẫy! Quá đỗi kiêu sa! Nhìn vào thôi cũng đủ làm người ta lóa hết cả mắt rồi.
Những thứ chỉ dành cho giới thượng lưu này, khiến cho người ta cảm thấy thật bức người.
Khách mời thuộc tầng lớp đẳng cấp nhất mà xã hội này có thể dùng từ để diễn tả, khắp mọi tai to mặt lớn từ khắp thế giới đều đổ xô về xem sự kiện chấn động được xem là đánh tiếng vang nhất trong lịch sử của giới làm ăn, hai công ty lớn trở thành thông gia với nhau, không biết mai sau sẽ kết hợp tạo nên thứ kinh khủng gì nữa.
Từng người một bước vào thảm đỏ, những chiếc xe hiệu xếp hàng dài như chiếc thảm, không biết đếm bao nhiêu cho xuể. Cuối cùng thì cũng đến phần hay ho và hấp dẫn nhất, lễ cưới sắp đến giờ bắt đầu, cô dâu và chú rể từ con Ferrari đỏ cháy bước xuống xe, cảnh tượng thân mật hai người khoác tay nhau hiện ra trong mắt toàn thể khách mời có ở đó và xoáy sâu vào trong ống kính của phóng viên.
Park Soyeon trở nên hoàn hảo và xinh đẹp hơn với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, cúp vào ngực lộ rõ bộ ngực đẫy đà của thiếu nữ sắp lấy chồng, phần eo ôm trọn lấy thân hình chữ S và đuôi váy xòe ra ở phần sau, bộ váy sáng lấp lánh với hàng đống viên ngọc được khắc kĩ càng, trông Soyeon có vẻ chững chạc và yểu điệu hơn so với hình ảnh mấy tuần trước.
Thân mật khoác tay Kim Taehyung bên cạnh, khi anh khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm và sang trọng, cà-vạt của thương hiệu LV nổi tiếng thế giới càng tôn lên nét sang trọng được toát ra từ người anh, vẻ đẹp trai lãng tử phong trần thu gọn trong đôi mắt khoét sâu lạnh lùng không kém phần kiêu ngạo, đôi giày da trên đôi chân săn chắc. Ngay cả khi anh đang để cho Soyeon khoác tay mình, cũng đã không biết có bao nhiêu chị em phụ nữ đổ gục trước vẻ bề ngoài hào nhoáng không chạm tới được của anh, người đàn ông hoàn hảo này dễ dàng cướp mất trái tim người khác.
Lễ đường sáng đèn, những ngọn đèn của sự xa hoa ánh lên tia rực rỡ, chiếu sáng mọi ngóc ngách tâm tối trước đó.
Một nụ cười mờ ám bỗng dưng thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng mờ nhạt.
"Park Soyeon, ngày chết của cô còn chẳng phải hôm nay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip