Chap 5

Gi Mi mở to đôi mắt ngạc nhiên, cho dù trong lòng có đếm đi đếm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô chắc chắn rằng trên chiếc bàn này chỉ có đúng 7 người con trai đang ngồi thôi mà, hơn nữa còn rất rất đẹp trai nữa, không thể nào mắt cô nhìn lầm ra tận 14 người được, thật ra thì cậu con trai với mái tóc đen này muốn làm trò gì nữa đây? 

Gi Mi lắc nhẹ đầu, không muốn mình lại tiếp tục bị người ta nói là ăn không ngồi rồi thích đi lo chuyện của người khác nữa, đúng như chàng trai này nói, công việc của một đứa nhà nghèo như cô ở đây đơn giản chỉ là hỏi người ta muốn gọi gì và mang ra cho họ thứ họ muốn thôi, không phải bắt họ phải thực hiện theo ý mình. 

Gi Mi gật nhẹ đầu, không nói không rằng xoay người bước về quầy phục vụ. 

Lần này lại đến Taehyung ngạc nhiên, cô nhóc này hôm nay không đi lo chuyện mấy cốc chocolate nữa rồi? Có phải hôm qua anh thật sự hơi quá lời rồi không? 

J-hope ngồi ở một bên tặc lưỡi, nhìn Taehyung bằng con mắt khó hiểu: 

" Chú mày bị điên à? 7 người thì uống gì tận 14 cốc? Ngày nào chú mày cũng cho bọn này nốc cả tá chocolate chưa đủ sao? Hôm nay dắt bọn này đến đây lại bắt bọn này phải nuốt cái thứ chocolate đó nữa hả? " 

Jin thở dài, hai tay chấp lại: 

" Anh mày lạy mày Taehyung, tuy là anh rất thích uống nước nhưng anh mày cũng không đến mức như mày, một ngày uống gần chục cốc. " 

Jimin xoay đầu nhìn quầy phục vụ: 

" Thôi mình đội ơn cậu Taehyung, cậu làm ơn cho mình uống nước lọc thôi cũng được, nhất định đời đời kiếp kiếp mình sẽ không quên ơn này của cậu. "

Rapmons chạy đến lay lay tay Taehyung, vẻ mặt đáng thương cứ tưởng như là vừa nói vừa khóc: 

" Anh Taehyung, em van anh, em lạy anh, anh làm ơn đừng xúc cái thứ nước đó vào miệng em nữa, em ngán tận xương tủy rồi. " 

Jungkook ở phía đối diện Taehyung nuốt ực nước bọt, điện thoại đang cầm trong tay liền đưa lên tai:

" Alo mẹ ạ? Vâng vâng Kookie đáng yêu của mẹ về với mẹ ngay đây ạ. " 

Cậu út nhanh nhẹn đứng vụt lên, định vắt chân lên cổ chuồn lẹ để không phải uống cái thứ nước mà ngày nào Taehyung cũng mua cho cả bọn uống, quen Taehyung đến bây giờ cũng 2 năm rồi, cũng đã 2 năm liên tiếp uống chocolate nóng từ Taehyung rồi, chỉ cần nghe đến tên thôi cả bọn đã khóc không ra nước mắt. 

Nhưng ý nghĩ chuồn khỏi đây chỉ là thứ thoáng qua trong vòng một giây trước, ngay lập tức bị Taehyung dập tắt bằng cái liếc nửa con mắt và tiếng ho khàn khàn nơi cổ họng, cả bọn sợ run người, người nào người nấy ngồi im lặng không dám hó hé nửa lời, cuối gầm mặt xuống, kinh nghiệm để 6 con người này sống bình an vui vẻ đó chính là dù một lần cũng không được để cậu ấm Kim Taehyung nổi giận, chàng trai này mà cáu lên rồi thì chỉ cần dùng ánh mắt thôi bố mẹ về nhà cũng nhìn không ra. 

Suga thở dài ngao ngán, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách, một giây cũng không ngẩng đầu: 

" Chúng ta sinh ra là để uống chocolate nóng, chỉ trách số phận anh mày không may mắn đi làm anh em với cái thằng Taehyung này. " 

...

14 cốc chocolate nóng được Gi Mi hai tay bưng ra, chị HeJi cùng Soyeon đứng ở quầy phục vụ ở bên trong chậc chậc lưỡi, hôm nay xem ra kiếm được bộn tiền rồi. 

Taehyung cầm một cốc chocolate nóng lên, xoa xoa quanh thành cốc cho lòng bàn tay ấm hơn rồi không ngần ngại mà kê vào miệng hút một ngụm, anh thật sự cần phải uống thử chocolate ở quán caffee này một lần mới hiểu được vì sao cô phục vụ đó lại khăng khăng bảo rằng vứt chúng đi sẽ rất phí. Taehyung cong lưỡi lên vì độ nóng của chocolate, hương vị ngọt ngào đến đê mê người khiến anh lạc mình vào từng dòng khói tỏa ra, nuốt được thứ nước này vào xuống cuống họng đúng là một việc không phải nói đến khó khăn nhưng thật chẳng dễ dàng, cảm nhận từng giọt chocolate tan vào trong khoang miệng, Taehyung không khỏi rít thầm lên trong lòng vì hương vị tuyệt vời của nó. Trời Seoul trở lạnh, mang một cái đầu lạnh đến đây thưởng thức thứ nước này, quả là một lựa chọn tốt. 

Taehyung liếc mắt nhìn 6 con người đang thở dài thườn thượt với mấy cốc chocolate nóng trên tay, J-hope hết than thở lại ôm đầu chán nản: 

" Biết thế này lúc nãy ở nhà quách cho xong rồi, mẹ ơi con nhớ mẹ quá. " 

Taehyung từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng nói lấy một lời, chỉ im lặng thưởng thức nốt mấy giọt chocolate nóng và dùng ánh mắt sắc đá của mình nhìn mấy thanh niên tóc đủ màu ngồi chung bàn với mình để cảnh cáo. Mắt Taehyung luôn luôn ánh lên mấy loại tia thuộc dạng bất cần đời và vô cùng ngang tàng nên bất kì ai khi nhìn vào cũng phải sợ, lại cộng thêm khí chất lạnh lùng tỏa ra khắp người, Taehyung đã làm cho đến nỗi cả mấy cựu học sinh trong trường hay thầy hiệu trưởng cũng phải sợ hãi.

Mọi người liền bị cái nhìn của Taehyung làm cho sợ đến run người, nó như kiểu nói lên câu: 

" Im lặng và uống hết cái thứ đó đi. " 

Ôi nghĩ đến cảnh đại thiếu gia họ Kim nổi trận lôi đình thôi đã thấy sợ đến muốn gặp mẹ lần cuối rồi, cả bọn liền ngoan ngoãn nghe theo ánh mắt của Taehyung mà cầm cốc chocolate nóng lên tu một hơi nghe rõ cả tiếng " ực ực ". 

Taehyung là kẻ nghiện chocolate nóng, một ngày liền có thể uống đến 7 8 cốc mà không biết ngán là gì, nên hai cốc nước trước mặt anh hiện tại đây anh đều có thể uống một cách dễ dàng. 

Không biết cô phục vụ kia đâu rồi nhỉ? Trong lòng bỗng dưng nổi lên một cỗ nóng lòng, Taehyung liền gõ mấy ngón tay mình cốc cốc lên bàn để gọi người đến tính tiền. 

Gi Mi đang im lặng giải quyết mớ bài tập mà cô giáo gửi qua mail lúc sáng thì nghe tiếng có người gọi liền ngẩng đầu, ngó quanh vài cái rồi cầm tờ bill mà chị HeJi đã chuẩn bị từ lâu lên để tiến đến bàn có mấy người con trai hiện đang làm tâm điểm chú ý của cả quán caffee. 

" Của quý khách tổng cộng là 18 ngàn won ạ. " 

Nhíu mày, Taehyung hướng mắt lên nhìn cô phục vụ có phần không quen mà lại thân thuộc bằng ánh mắt tỏ ý kì lạ, cô gái này không phải hôm nay bị mù mà không thấy trên bàn còn tận 5 cốc chocolate chưa uống ngụm nào đấy chứ? Bình thường không phải sẽ cầm đống thức uống ngạt ngẽo này gắt um lên sao? Hôm nay không phải là trán bị đập vào tường đến lú lẫn rồi chứ? 

Taehyung nhìn Gi Mi chăm chăm rồi mấp máy môi: 

" Cô không thấy gì sao? " 

' Phụt... ' 

Rapmons đang cố gắng nhồi nhét mấy giọt chocolate cuối cùng trong cốc vào bụng thì sau khi nghe giọng nói băng lãnh của Taehyung vang lên đều đều liền không kìm nén được mà phun lên mặt Jin đang ngồi đối diện, hôm nay có phải là ngày mà cuối cùng anh được sống trên mảnh đời này không? Kim Taehyung là đang bắt chuyện trước với một cô gái phục vụ bình thường? 

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì... 

' Rầm ' 

J-hope vì quá sốc mà té ngửa ra đến ngã ghế, Jungkook ở bên cạnh liền vô cùng hoảng hốt chụp lấy cái tay của Jimin ở bên cạnh lên liên tục tát vào mặt mình, dùng gương mặt trông không thể nào ngố hơn tự nói lẩm nhẩm: 

" Jeon Jungkook à mày tỉnh lại đi, làm gì có chuyện Kim Taehyung lại đi bắt chuyện trước với một cô gái chứ? Mày mau tỉnh lại đi, nghe không? Mau mau tỉnh lại. " 

Jimin tặc lưỡi, đầu ngó nghiêng xung quanh, vẫn chưa định hình được tình hình quanh co hiện tại, anh vô thức ngửa đầu nhìn trần nhà quán caffee, gương mặt thì điên điên dại dại: 

" Đây là đâu? Mơ hay thực? Mình nhớ là lúc sáng mẹ đã đập gối vào mặt mình và kêu mình dậy rồi mà? Mình đã ngủ nữa sao? " 

Suga đang đọc lở dở quyển sách cũng kinh ngạc đến mức trợn ngược mắt ngẩng đầu, thấy gương mặt điển trai của Taehyung vẫn đang còn nhìn cô gái phục vụ kia chăm chăm liền không tin được mà mở rộng mồm ra thành hình chữ O, lần đầu tiên trong đời Min Yoongi anh phải bất ngờ đến độ quên đi mất hình tượng lạnh lùng ít nói thường ngày của mình. 

Ở trên kia Gi Mi vẫn chưa hiểu ra người khách này đang muốn nói điều gì, cô vội vàng đưa mắt nhìn vào tờ bill mà chị HeJi in thật rõ thật rõ, nhìn đến độ nheo cả hai con mắt lại vẫn thấy 14 cốc chocolate thì cái giá này là đúng rồi, còn có uẩn khúc gì nữa? 

" Bill bị in sai hay chocolate có vấn đề gì ạ? Xin quý khách cứ nói. " 

Nhíu mày, lại nhíu mày hơn nữa, Taehyung không tin được là cô phục vụ này thường ngày chu đáo đến như vậy mà lại không thấy chi tiết này, hay thật sự đêm hôm đó vì quá tức giận mà anh đã trót buông lời làm tổn thương đến cô? Đến mức cô gái này lại không còn quan tâm việc mấy cốc nước sẽ bị vứt đi như trước? 

Taehyung im lặng không nói nữa, anh rất không giỏi trong việc đi xin lỗi người khác, à mà không phải, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh có bao giờ đi xin lỗi ai đâu? Ngay cả từ " xin lỗi " nói như thế nào anh thậm chí còn chưa từng đánh vần một lần. 

Taehyung rút trong túi quần đồng phục ra đúng 18 ngàn won rồi đặt lên bàn, bộ dạng vô cùng lãng tử cầm balo màu đen xách ngược lên vai rồi đứng dậy, hơi ngẩng đầu ra phía sau vứt cho 6 con người vẫn còn mồm chưa chịu đóng lại mắt thì mở to đến độ muốn rớt ra ngoài một chữ: 

" Về. " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip