Chap 15: Thử thách
Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành lịch trình, Bangtan trở về khu căn hộ riêng của J-Hope, phải, chính là khu Seoul Forest Trimage mà cô đang ở. Và cô không hề biết điều này, hiện tại, cô đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu. Được Eun Byeol chăm sóc như một đứa trẻ.
"Eun Byeol unnie~ Em đói~"
"Yahh Won Yein, nếu không phải nể tình cậu đang thần kinh không ổn định thì mình còn lâu mới làm như vậy nhé!!!"
Cô cười híp mắt, lần cuối Eun Byeol chăm sóc cô như vậy là vào năm 2, khi cô lên cơn sốt nặng.
Chợt có tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng chạy ra mở.
"Seung Gi-nim,..."
Cô ngạc nhiên mở to mắt, trước mắt cô là 7 chàng trai, ai nấy đều bịt kín như bưng. Các thành viên nhanh chóng đi vào.
"Ơ... Sao mọi người lại ở đây?"
"Bọn anh lo cho em nên quyết định về đây!"-Yoongi từ tốn giải thích.
Eun Byeol thấy các chàng trai thì giật mình, nép sau cô, chỉ dám cúi đầu chào rồi đi về.
Cô tự nhiên nhận ra một điều, hiện tại cô đang mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc lại xoã xượi. Tự nhiên cảm thấy mình có chút xuề xòa.
Cậu nhìn thấy cô như vậy thì bật cười. Đưa tay xoa đầu, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má.
"Yahh hai người dừng show ân ái ở đây nha!"-Jung Kook vừa uống sữa chuối vừa bày ra bộ mặt bất mãn.
Cô nhanh chóng kiếm cớ để chạy vào phòng.
"Em đi nấu đồ ăn cho mọi người nhé ah!"
"Ukm, em đỡ hơn chưa?"-Jin nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Cũng đỡ hơn rồi ah, cảm ơn mọi người đã nói giúp em."
"Không có gì, bọn anh là chuyện nên làm."
Cô vội chạy vào phòng, thay bộ đồ thật tử tế, chải lại mái tóc rối. Sau đó đi nấu ăn.
Các thành viên Bangtan đều không ở đây, Ho Seok cũng không thường xuyên về, vì vậy, nơi đây khá ít đồ. Cô nhanh chóng chuẩn bị thức ăn.
Nam Joon tiến vào, ôm lấy con cua nhồi bông của mình, tiến đến xem cô nấu nướng. Tự nhiên lại cảm thấy hứng thú, anh vui vẻ nói.
"Yein, anh giúp em nhé!"
"Ok ah."
Nam Joon bắt tay vào làm, anh lấy một con dao, để đập tỏi. Chàng trai này có vẻ vụng về, anh tay chân luống cuống, càm ngược cả dao, cứ thế không biết gì mà di di củ tỏi.
Thanh niên này chưa từng nấu ăn bao giờ. Nguyên món rau xào của cô bị hỏng hết. Cô đành bất lực để anh ngồi ôm gấu làm cảnh.
Bữa ăn hôm nay cũng giản dị hơn trước, nhà J-Hope chỉ có vài nguyên liệu lẻ tẻ gọi là tạm ổn. Có lẽ cô sẽ phải đi mua thêm.
Jung Kook vừa bấm điện thoại, vừa hỏi.
"Yein unnie là youtuber ah?"
"Ukm."
Các chàng trai khá ngạc nhiên. Jin trầm trồ với giọng điệu ông chú đặc trưng giả vờ xin bắt tay cô. Taehyung bổ sung.
"Yein còn viết bài đăng lên tạp chí, còn xuất bản tiểu thuyết cơ mà."
"Yein, em giỏi vậy, cho anh xin chữ ký đi!-Ho Seok đùa giỡn.
Yoongi xoa đầu cô, nhẹ nhàng gắp cho cô miếng kim chi. Lúc nào ở bên anh chàng này, cô cũng cảm giác mình như một đứa em gái nhỏ nhắn vụng về.
"Em ăn đi, mấy ngày nay em chịu khổ rồi."
Taehyung tự nhiên bị chóng mặt. Cậu không muốn cô lo lắng nên đã cố chịu. Tự nhiên, trời đất chao đảo rồi tối sầm lại. Cậu gục mặt xuống. Cô hoảng hốt vô cùng, vội vàng đỡ cậu dậy. Các thành viên cũng vô cùng lo lắng. Jung Kook nhanh chóng bế Taehyung vào phòng. Nam Joon gọi cho quản lý, các thành viên vội vàng giúp đỡ cho cô.
Cô sờ vào trán cậu, người cậu nóng ran, mặt đỏ bừng, cậu đã bị sốt. Có lẽ là do làm việc quá độ. Cô vội vàng đo nhiệt độ cho cậu. Yoongi cũng đã mang nước đến lau người cho cậu...
-------
Cậu dần hạ sốt, rồi tỉnh dậy, thấy ai đó đang nằm ngủ mệt mỏi. Có lẽ nó đã xem chăm sóc mình cả đêm. Cậu cảm động vuốt tóc nó, mỉm cười nhìn nó. Nó chợt tỉnh dậy, vội đưa tay lên trán cậu, thấy đã hết sốt, nó mới bớt lo.
"Cảm ơn mày, Jimin!"
"Cảm ơn cái quần, hết chỗ ngủ tao mới ở đây!"
"Yein đâu?"
"Tao không biết, lúc tao ngủ Yein vẫn đang chăm sóc cho mày."
"Để tao đi tìm..."
Cậu định đi tìm thì Jimin ngăn lại.
"Để tao. Mày mới ốm dậy, nghỉ ngơi đi!"
"Taehyung..."-Cô bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi. Cô đặt bát cháo xuống bàn. Cầm nhiệt kế tiến về phía cậu.
"Yein ><"
"Tại sao lại giấu em chứ?"
Taehyung liếc mắt nhìn Jimin, Jimin hiểu ý vội ra ngoài.
"Mấy hôm nay, em đã đủ bận rồi, anh không muốn em lo lắng thêm nữa!"
Taehyung thật lòng thật dạ nói, ánh mắt ngây thơ ngước nhìn cô, khiến cô không kiềm được lòng, bao nhiêu giận hờn tan biến hết. Cô đưa tay lên trán cậu, thấy hạ sốt cũng bớt lo.
"Anh giơ tay lên đi!"
"Không!"
"Này Kim Taehyung!"
"Anh khỏi rồi..."
Cô bất lực hạ nhiệt kế xuống.
"Vậy ăn cháo đi!"
"Nae~"
Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, thật là như một đứa trẻ! Sau khi ăn xong, cô đắp chăn cho cậu. Cô định rời khỏi phòng thì cậu chặn lại.
"Vẫn còn giận anh ah. Anh xin lỗi!"
"Không, hết giận rồi, tại đẹp trai quá!"
"Hì 😊😊😊"
"Lần sau đừng giấu em chuyện gì nhé!"
"Ừ ừ, anh biết."
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi..."
"Yêu em!"
"Yêu anh ><"
"Này..."
"Dạ?"
"Không có gì..."
"Anh lại tính giấu em chuyện gì?"
"Không có thiệt mà, anh chỉ bảo Kim phu nhân rất dễ thương..."
Nói rồi cậu kéo cô lại đến sát gần, cậu thủ thỉ vào tai cô, giọng nói ngọt ngào đến lạ.
"Vất vả cho em rồi..."
Cô đỏ mặt, vội chạy đi. Để lại cậu cười gian tà. Cô luôn tỏ ra mình là người tự lập, trưởng thành, nhưng lại luôn thẹn thùng trước mặt cậu, như một cô gái mới lớn lần đầu biết yêu.
Cậu không biết rằng... Mình chính là mối tình đầu của cô.
Và có lẽ chắc cô cũng không biết... Cô chính là tình yêu đầu đời của cậu.
Ngày hôm đó trôi qua thật bình yên, đến mức không ai có thể nghĩ tới tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Từ lúc công khai chuyện tình cảm với cậu, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời mình yên bình đến thế.
-------
Tất nhiên vẫn còn một vài antifan không thích cô. Họ liên tục đưa ra những sự kiện nhằm mục đích tẩy chay cô. Cô cũng đã tập làm quen với điều đó.
Hôm ấy, cô đang đi trên đường trở về thì một nhóm nữ sinh cấp 3 cản lại. Nhóm này gồm 3 người, có vẻ là mới đi học về.
"Chị là Won Yein?"-Nữ sinh tóc dài ngạo nghễ gọi tên cô không chút phép tắc.
"Đúng vậy."
"Hừ, chị giỏi lắm, dám cướp Taehyung của tôi?"
"..."
"Chắc chắn là chị đã dụ dỗ anh, nếu không sao anh có thể hẹn hò với chị, trong fan chúng tôi ủng hộ anh 4 năm trời, mỗi đợt comeback đều mua album cho anh, khi anh bị người ta nói ra nói vào đều đứng lên phản kháng giúp anh. Chị đã làm được gì cho anh chưa? Tại sao chị có quyền cướp anh ấy từ tay tôi!"
"Chị hiểu tâm trạng của các em, nhưng em đâu thể ép anh ấy chỉ trung thành với fan bọn em, anh ấy là con người, anh ấy cũng có quyền yêu và được yêu..."
Nhóm nữ sinh ngày càng hung hãn, chúng không cho cô đi, có đứa còn dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu cô. Lúc này, đường phố vắng vẻ, không có một ai. Bọn chúng đông người, cô có phản kháng cũng vô ích. Đợi đến khi có mấy bà thím từ đâu đến, chúng mới chạy đi.
Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện...
Cùng lúc đó, cậu đang di chuyển đến một thành phố khác để quay MV...
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip