Chap 3: Fansign
Cô từ lúc nào đã thành một mẩu trong những buổi đi họp mặt fanclub của Eun Byeol. Vì là non-fan nên mọi người giúp đỡ cô rất nhiệt tình. Càng tìm hiểu, cô lại càng thấy nể phục cậu.
Người trong fanclub đa số là nữ, và đôi khi có một số bạn nam lại xin ra nhập. Có bạn fanboy còn ôm gối hình cậu đi ngủ. Có những em gái còn học trung học nhưng đã nhiều lần đi đến concert ở Nhật và Hàn. Sắp tới có một đợt fansign. Chủ hội đã mua vé để đi, cô ấy có ý mời cô nữa, nhưng hôm đấy cô đến hạn nộp bài viết cho tạp chí nên từ chối.
Từ khi kết bạn với cậu, cô vẫn chưa nói chuyện lần nào. Tài khoản của cậu lúc nào cũng im lặng. Không bài viết, không hình ảnh. Cô đã từng đọc rất nhiều bài viết về sự thật ẩn sau ánh hào quang của người nổi tiếng. Nhưng sự thật thì chỉ có Eun Byeol quan tâm đến nó. Còn cô phải bận viết bài và chạy deadline.
Căn phòng ký túc xa của cô có hai giường tầng. Một cái bàn học đặt gần cửa sổ, và một chậu xương rồng nhỏ, trên bàn la liệt bút và giấy vẽ. Thi thoảng nó còn có sách vở và đề luyện thi, máy tính,... Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp vô cùng, với các cô gái, chăn, ga, gối, đệm của họ đều gấp rất gọn gàng. Ngoài cô và Eun Byeol còn có hai người nữa. Một người là Lee Anna - một phát thanh viên dự báo thời tiết nổi tiếng, được coi là người may mắn nhất hội vì làm công việc tốt, học hành giỏi giang và có một người bạn trai ấm áp. Người còn lại là Sim Na Young-một cô nàng mê vẽ, đống bút với giấy vẽ kia cũng là của cô ấy.
Hôm diễn ra buổi fansign, từ buổi sáng, cô đã nhận được tin nhắn từ cậu.
@KimTaHy: Yein noona, hello!
@Woninie: Hi
@KimTaHy: Bây giờ chị làm nghề gì thế, lần trước em đến tìm chị nhưng người ta bảo chị nghỉ rồi.
@Woninie: Chị chuyển qua viết bài cho tạp chí thôi
@KimTaHy đã xem.
Cô thấy cậu không trả lời, nhưng chắc cũng do cậu đang bận. Cô vội hoàn thành bài viết rồi gửi email cho tạp chí. Cuối cùng cũng xong, bây giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là của chủ hội gọi tới.
"Alo, xin lỗi nhưng đây có phải số của Won Yein không ah?"
"Chủ hội, là tôi."
"May quá, Yein. Hôm nay, tôi không đi được, cậu đi giúp tôi với."
"Cậu sao thế?"
"Tôi bị đau dạ dày. Nhưng cậu đừng lo, bệnh cũ ý mà, tôi nghỉ ngơi là khoẻ."
"Không sao chứ, tôi qua nhà cậu nhé."
"Ukm. Cảm ơn cậu."
Cúp điện thoại xong, cô vội mang tạm chiếc áo khoác rồi bắt chuyến xe buýt đi tới nhà chủ hội. Hôm nay xe buýt đông kín người, người nào người nấy đều có vẻ rất vội. Cô phải len mãi mới đứng được. Chiếc xe phóng nhanh khiến cô cảm thấy không thoải mái và rất dễ chóng mặt. Nhưng cũng nhờ vậy, chỉ 20 phút sau, cô có mặt tại nhà chủ hội.
Chủ hội đang nằm trên giường, đắp một lớp chăn bông dày, người ướt đẫm mồ hôi, tay ôm bụng ủ ấm. Cô nhẹ nhàng đến bên đưa thuốc cho cô uống, rồi lấy khăn ấm lau người cho chủ hội.
"Chủ hội, cậu đỡ đau chưa."
"Tớ thoải mái hơn nhiều rồi. Với lại, cậu đừng gọi tớ là chủ hội nữa, nghe kỳ kỳ."
"Tớ không gọi cậu là chủ hội thì gọi là gì?"
"Tên tớ là Yujin, cậu gọi tớ là Jinie đi."
"Jinie, vậy tớ đi thay nước nhé."
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều."
Cuối cùng, Yujin cũng đỡ đau, nhưng cô vẫn thay cô ấy đi fansign, vì sợ cô ấy chưa khoẻ hẳn.
Bước vào nơi tổ chức sự kiện là những cái ghế được xếp rất ngay ngắn, có đánh số thứ tự. Trên sân khấu, được trang trí bằng hình ảnh của cậu và những người anh em cùng nhóm. Lúc này, cô có thể dễ dàng nhận ra từng người một. Đặc biệt là cậu. Cô có chút căng thẳng. Lần đầu tiên gặp, cậu vẫn là một đứa trẻ, lần thứ hai gặp, cô không biết cậu đã là người nổi tiếng. Lần này gặp, cô chỉ là một fan bé nhỏ, còn cậu lại sở hữu hàng triệu fan. Thực sự có cảm giác không quen.
Ánh đèn sân khấu được bật lên từ lúc nào, lung linh đầy sắc màu rực rỡ, sân khấu rộng lớn và từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy toàn khung cảnh. Những bạn fan ngồi cùng với cô ai nấy cũng đều vô cùng háo hức, người cầm lightstick, người đeo băng rôn. Mọi người không quen biết nhau nhưng lại có thể thoải mái nói chuyện với nhau như đã thân thiết từ rất lâu rồi.
7 chàng trai cùng bước lên sân khấu cúi chào các fan hâm mộ, họ hỏi thăm và thoải mái gửi lời yêu thương tới các fan. Một số bạn fan phấn khích quá gào thét, gọi tên các cậu ấy. Có những món quà nhỏ xinh xắn đã được trao tới tận tay các cậu. Bây giờ cô mới hiểu sự gắn kết giữa fan và idol.
Cô ngồi lặng ngắm từng người một. Kim Nam Joon quả thực là một trưởng nhóm tài năng. Cậu nói tiếng Anh rất giỏi đến mức cô cũng ngạc nhiên. Cậu giúp các thành viên giao tiếp với các fan nước ngoài. Ngoài ra, cậu chàng này còn rất hậu đậu nữa. Thực sự cảm thấy rất khâm phục cậu ấy!
Park Jimin rất dễ thương và luôn làm aegyo khiến mọi người phấn khích đến xỉu. Cậu ấy còn đọ tay với fan và hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Nếu như Eun Byeol ở đây, chắc cô ấy sẽ bắt cậu về nuôi mất.
Mải suy nghĩ, cuối cùng cũng đến lượt cô lên xin chữ kỹ. Người đầu tiên cô tiếp xúc là Jung Ho Seok, anh chàng này thực sự rất đẹp trai nha. Mũi cao, da mịn, đôi mắt cười và luôn tràn ngập hy vọng. Có lẽ biệt danh J-Hope của cậu cũng đã phần nào nói lên tính cách của cậu. Cô là lần đầu được một chàng trai đẹp như thế này hỏi thăm. Tim đập loạn xạ, chân tay cứ luống cuống, thật là mất mặt, uổng công bao nhiêu năm sống trên đời. Cậu thấy cô lo lắng thì nắm lấy tay cô, muốn cô đỡ run hơn, không ngờ lại khiến cô hồi hộp hơn. Cô vội rụt tay lại, nhanh chóng chào cậu rồi chuyển qua người kế tiếp.
Người này là Jeon Jung Kook, em út vàng của nhóm. Cậu này đúng chuẩn thỏ con luôn, khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, nụ cười đẹp để lộ hai cái răng thỏ rất cưng. Đôi mắt quyến rũ nhìn cô nói chuyện. Cô kể với cậu rằng cô là du học sinh người Việt, cậu khen cô giỏi và khoe mình từng đến Việt Nam rồi. Còn bảo với Jung Ho Seok, Ho Seok nhìn cô rồi nói xin chào bằng tiếng Việt, còn khen phở ở Việt Nam rất ngon. Cô rất vui, chợt nhớ trong túi có mấy túi phở gói mua ăn dần, liền tặng cho Ho Seok. Hết thời gian, Jung Kook ký nhanh rồi đập tay với cô. Cô lại di chuyển sang người khác.
Người này là Min Yoongi, anh chàng này da trắng mịn, thậm chí còn trắng hơn cô. Anh khá trầm, mỉm cười hiền với cô. Ký cho cô rồi xoa đầu cô. Anh chàng này lớn hơn cô một tuổi. Đứng trước anh cô thực sự như một đứa em gái nhỏ. Cô bảo rằng rất thích anh rap, khen anh rap rất hay, anh mỉm cười nói rằng anh sẽ cố gắng làm việc để sáng tác nhiều ca khúc hay hơn.
Cô chuyển qua người tiếp theo, người này là... Kim Taehyung! Cậu nhìn thấy cô thì bất ngờ và rất vui, không ngờ cô lại đến buổi fansign này.
"Lâu rồi không gặp chị."
"Tôi không ngờ cậu lại nổi tiếng đến mức này đấy! Giọng hát của cậu cũng rất đặc biệt nữa."
"Fan rất ủng hộ bọn em, nên em rất yêu quý những người này, nhưng em không ngờ chị lại đến đây, còn tìm hiểu về em nhiều như thế."
"Tôi bây giờ là một A.R.M.Y rồi đó."
"Hoan nghênh chị, tối nay mình đi cà phê không?"
"Cà phê á, cậu đùa ah, bây giờ tôi mà đi uống cà phê với cậu, những người ở đây sẽ xé xác tôi mất."
"Hehe, chị thấy thành viên nhóm em như thế nào."
"Rất đẹp trai."
"Em biết mà, em cũng rất đẹp trai!"
"Cậu thật là..."
Thời gian kết thúc, cậu nhe răng nhìn cô cười. Thật hết chịu nổi với cậu mà, cô chuyển sang người khác, là Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin đúng thật là rất tự tin, anh luôn tự hào về vẻ đẹp của mình. Anh cũng rất chu toàn và ấm áp nữa. Nói chuyện với anh thực sự rất vui và dễ chịu. Cô phải công nhận, người trong nhóm cậu rất tốt.
Kim Nam Joon khi biết cô là du học sinh đã rất ngạc nhiên. Anh khen cô giỏi, thậm chí còn nói tiếng Anh với cô. Khi nói chuyện với anh, cảm giác như bao nhiêu kiến thức của cô đã đi đâu mất. Cô chăm chú nghe anh nói chuyện. Gật gù công nhận anh thực sự rất thông minh.
Park Jimin là người cuối cùng cô gặp, cậu chàng này nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng luôn xưng anh với cô, rất dễ thương và đáng yêu. Xem cậu ấy làm aegyo khiến cô bật cười và hùa theo cậu.
Kết thúc buổi fansign, cô nhanh chóng sửa soạn rồi ra về. Khi chiếc xe của Bangtan đi qua, Taehyung có vẫy tay chào cô. Quả thực hôm nay cô rất vui.
Cô vừa về tới ký túc xá thì Eun Byeol vội chạy tới quàng cổ cô.
"Won Yein, cậu đi fansign mà không báo mình!"
"Chủ hội bị đau da dày, tớ đi hơi gấp nên chưa kịp báo."
"Trời ơi, cậu gặp Jimin rồi đúng không, anh ấy như nào?"
"Dễ thương lắm, còn xoa đầu mình nữa."
"Aaa, giết chết cậu, đi không rủ mình."
"Được rồi, thả mình ra nào."
Cô bỏ tay của Eun Byeol ra, rồi nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái.
"Yein, Tết này cậu có về quê không?"
"Có chứ. Tớ về Việt Nam."
"Ò, năm nay tớ ở lại ký túc xá. Chắc ở lại dọn dẹp căn phòng này."
"Sao không về?"
"Không đủ tiền. Người ta bảo ở lại dịp Tết kiếm thêm tiền."
"..."
"Mà này, ở Việt Nam cũng có Tết âm lịch ah?"
"Có chứ, ở Việt Nam Tết ta tổ chức rất vui và nhiều chương trình, mọi người thức đến nửa đêm, đốt vàng mã, ăn những món ăn đã thắp hương. Đi ra quảng trường đón năm mới,..."
"Vui dữ!!!"
Cô mỉm cười rồi mở túi xách của mình ra, bên trong là một tấm hình hồi cô còn ăn Tết ở Việt Nam, cũng đã lâu rồi cô không về, không biết gia đình có nhớ cô không.
Lần gần đây nhất cô về Việt Nam là 2 năm trước, cũng vào dịp Tết. Khi về, cô bỡ ngỡ vì thành phố thay đổi quá nhiều. Tóc bố cô đã lấm tấm vài sợi bạc, trên khuôn mặt mẹ cô đã xuất hiện những nếp nhăn.
Năm đấy, không khí đón Tết rất tưng bừng rộn rã, đi khắp phố phường, người người rao bán những cây đào, cây mai, những chậu quất lớn. Trên vỉa hè, người ta bày la liệt những món đồ trang trí. Nào là những câu đối đỏ đầy may mắn, những hình trang trí đầy đủ kiểu dáng đẹp mắt, màu đỏ rực hiện hữu nơi nơi. Thành phố về đêm lại càng rực rỡ ánh đèn, với những sắc màu rạo rực: xanh, đỏ, tím, vàng,...
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên một tiếng, cô mở máy ra, là tin nhắn từ Kim Taehyung.
@KimTaHy: Tối nay chị nhớ đi cà phê với em nhé!
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip