những thói quen
Mình nghĩ là khá lâu rồi serie này không được tiếp tục vì mình bận rộn chuyện cá nhân, chuyện công việc và cũng dành thời gian đầu tư vào những fic mà mình đang tập trung viết. Hôm nay xin được tiếp tục viết về những cảm xúc dành cho hai em, hai người đáng yêu nhất khi ở bên nhau mà mình từng biết.
Ngoài lề một chút, gần đây mình đọc phỏng vấn của Taehyung cảm thấy em trưởng thành nhiều lắm, chín chắn, và thu mình lại. Và có lẽ em thật sự có rất nhiều áp lực cũng như tự đặt kỳ vọng ở bản thân mình rất cao. Hỏi có cảm xúc gì chính là tự hào và một chút đau lòng, thực sự có đau lòng vì Taehyung trở nên người lớn hiểu chuyện như thế làm mình thấy em đã trải qua nỗi đau và vất vả nhiều. Có lẽ những điều xấu xí người ta nói về em trên mạng xã hội cũng đã đều đến tai em rồi. Càng về sau thì cách em ở bên Jungkook cũng trở nên khác đi, trầm tĩnh, kín đáo.
Taehyung vốn là người khá dễ chịu với việc skinship. Em có thể skinship vô cùng thoải mái với các thành viên. Tuy nhiên cái cách bàn tay em thỉnh thoảng lại tự nhiên rơi trên mái tóc bông mềm của Jungkook hay đặt trên gáy cậu nhóc nhéo nhẹ, vuốt ve. Chúng đến như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi. Khi em mân mê những vùng da cổ hay cằm Jungkook biểu cảm của em chỉ như thể em đang cưng nựng thứ gì đó thuộc về em và luôn ngoan ngoãn để em nghịch vậy. Người luôn bị em làm phiền đó thì lại rất vui vẻ, nhu thuận mà hưởng ứng, bình thản để mặc em vuốt ve. Còn trong lòng có hưởng thụ hay không thì chúng ta chẳng ai biết được.
Và chúng ta cũng chẳng ai biết được những quy tắc ngầm của hai người họ có tồn tại hay không. Và có lẽ qua thời gian thì cách Jungkook và Taehyung thể hiện tình cảm với nhau cũng khác hơn và âm thầm hơn. Đổi lại thì càng yêu nhau thì người ta có lẽ sẽ càng muốn giữ bí mật giữa giới giải trí ngập tràn cạm bẫy và thị phi này. Bây giờ chúng ta chẳng được thấy những khoảnh khắc mùi mẫn như hồi đó khi mà hai đứa tự nhiên nắm tay, ôm ấp, nựng má, nhéo môi, sờ tai nhau. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài cảnh skinship hoặc lén lút nhìn ngắm đối phương. Một lần nữa, Taehyung là người không bài xích skinship. Nhưng cách em dịu dàng và tự nhiên skinship những nơi nhạy cảm như vành tai, gáy của Jungkook đôi khi khiến người khác phải thắc mắc. Thật sự thì em lẫn đối phương phải nghĩ những hành động đó bình thường tới mức nào thì mới bình thản như thế chứ. Như thể đó là thói quen hàng ngày của cả hai vậy.
Cả cái cách em nghịch ngợm cổ và xương quai xanh của Jungkook khi đang phỏng vấn nữa, nó giống như là vô thức vậy. Còn Jungkook, em thản nhiên để mặc người kia làm loạn. Đôi lúc không hiểu sao em lại dung túng cho người kia như vậy. Em quá quen với những hành động thân mật từ người kia. Thậm chí đôi khi chính em dù không phải người hay chủ động skinship cũng không kìm lòng được mà chạm vào những ngón tay của Taehyung hay khoác vai anh, vuốt gáy anh.
Trải qua nhiều năm, Taehyung hay Jungkook cũng đều trưởng thành và có cách yêu riêng của bản thân. Riêng mình, mình luôn nghĩ rằng ánh mắt của Jungkook mãnh liệt và ngọt ngào hơn của Taehyung nhiều. Nhưng những hành động của Taehyung thì lại tiết lộ ngôn ngữ của những người yêu nhau nhiều hơn. Những thói quen nhỏ nhặt đặt trên người Jungkook, hay cách những ngón tay cả hai tự động tìm được đến nhau. Chẳng phải tình cảm một sớm một chiều, chúng là thứ cảm xúc lâu ngày, tình dài, tình nhiều và quen thuộc mà hình thành. Chẳng ai để bạn động chạm vào nơi nhạy cảm như tai hay cổ nếu bạn không phải người họ thích hay cực kỳ đặc biệt với bạn đâu.
Với Jungkook thì có lẽ cách em nhìn Taehyung nói lên tất cả. Thực ra em nhìn ai cũng đều chân thành chân ý như vậy. Nhưng ánh nhìn rơi trên người Taehyung thì sẽ lâu hơn một chút, đôi khi không che dấu được thì nồng nàn, yêu chiều, dịu dàng, ân cần hơn một chút. Cả cách em chăm chăm lo lắng những thứ vụn vặt như sợ anh không biết cầm dao sẽ nguy hiểm, anh khuấy trứng không đều thì sẽ dành làm đến những điều lớn lao hơn. Mình mãi không quên được những giọt nước mắt khi Taehyung trò chuyện với chúng ta về người bà đã mất của em. Càng không quên được hơn chính là khi Jungkook đứng đó, không dám ngẩng mặt, lặng lẽ rơi nước mắt trước từng lời anh nói.
Khoảng thời gian khó khăn đó chúng ta luôn được nghe Taehyung nhắc về Jimin như một người bạn thân tuyệt vời, ở bên động viên, giúp đỡ và cực kỳ chăm sóc Taehyung để em vượt qua được những vết thương lòng. Vậy còn Jungkook? Tuy không nhắc đến nhiều không có nghĩa là em không làm gì cả. Mình từng đọc vài tin đồn rằng khoảng thời gian đó Jimin và Jungkook là hai người đã ở bên và giúp đỡ Taehyung nhiều nhất. Và mình tin rằng không hề là tin đồn. Tình cảm gia đình và anh em của Bangtan tốt thế nào ai cũng biết. Chắc chắn Jungkook cũng là chỗ dựa tinh thần lớn lao của Taehyung. Nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi của Taehyung khi ra sân bay sẽ có Jungkook kéo khẩu trang hoặc ấn những ngón tay nơi cổ em, gáy em an ủi. Làm sao ai có thể phủ nhận được những yêu thương đó chứ? Chỉ là người trao đi yêu thương lẫn người được nhận yêu thương đều không thích nhắc nhiều đến nó mà thôi.
Bởi vậy nên chẳng có lý do gì để không tiếp tục tin tưởng, không tiếp tục yêu thương và mong đợi những ngày kế tiếp. Tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung dù là loại tình cảm gì thì cũng đều thành thật, âm thầm và đáng quý. Giống như trải qua năm tháng càng bền bỉ, mãnh liệt và lặng lẽ âm thầm chở che nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip