p

"lâu rồi không gặp, kwon amie."

giọng nói trầm khàn nơi anh kéo em về với thực tại, anh đang đứng trước mặt, nhìn em với đôi mắt đầy ngạc nhiên và xúc động.

"à... em chào anh."

"em có muốn đi dạo với anh một đoạn không?"

"được, rất sẵn lòng."

mùa đông lạnh lẽo, hai hình bóng một cao một thấp đi bên nhau. chẳng ai nói gì, cứ thế mà bước tiếp.

tối rồi, anh đưa em về nhà, trước khi rời đi còn ôm em vào lòng. hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy em, gợi cho em nhớ về những tháng ngày em theo đuổi anh, những tháng ngày mà em cho là đau khổ.

"anh đã rất nhớ em, cảm ơn em vì đã trở lại."

anh nói, chẳng để em ú ớ gì đã rời đi thật nhanh.

sau ngày hôm ấy, em gặp anh nhiều hơn, hay nói cách khác là anh bám theo em, tất cả những nơi em đi qua anh đều bám theo, làm con tim em lại nhảy số.

em sợ lắm, em sợ mình hoang tưởng rồi lại bị anh gạt bỏ thêm một lần nữa, nhưng biết sao đây, em yêu anh, và cứ thế càng ngày càng lún sâu vào lưới tình nơi anh.

đứng bên bờ sông hàn, em tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây. thời tiết lạnh lẽo làm đầu óc em cảm thấy thanh tỉnh và thoải mái không thôi.

"chào em, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

lại là anh, là con người đã làm cho em đau khổ suốt mấy năm trời, đau vì nhớ, khổ vì thương, dày vò em chẳng lúc nào yên.

"anh rảnh lắm sao?"

"..."

"anh có thể ngừng bám theo tôi được không? anh nên nhớ rằng, trước đây anh đã từ chối tôi như thế nào. tôi rời đi để quên anh, rồi anh lại bám theo tôi, làm tôi chẳng thể nào gạt anh ra khỏi đầu được. anh có còn lương tâm hay không? hả?"

em nói, từng giọt nước mắt cứ thế lao xuống, ướt đẫm cả gương mặt. anh ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ sống lưng an ủi.

em chỉ biết úp mặt vào lồng ngực của anh mà khóc, khóc đến khi nào mệt mỏi liền thiếp đi, để mặc anh đứng đấy, ôm và mang em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip