C1. Tối nay

"Tôi đã nói rồi, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được sai."

Trong phòng vang lên tiếng của một cô sếp đang lớn giọng quát nhân viên. Những người đang có mặt trong phòng hiện tại trong lòng đang rất run sợ. Chỉ cần một phạm lỗi nhỏ là cô ấy sẽ cáu gắt lên.

"Về sửa lại, ngày mai nếu không có thì đến chỗ nhân viên tài vụ kết toán lương tháng này rồi cuốn gói về đi."

"V-vâng."

Cô nhân viên bé nhỏ đang sợ hãi như được cứu rỗi liền ôm tập giấy nhanh chóng chuồn đi. Một lúc sau, cô mới hạ nhiệt được một chút, thấp giọng:"Mọi người ra ngoài đi."

Mọi người nghe thấy lời cô trong lòng mừng rỡ vui như thoát chết trong gang tấc vội gật đầu chuồn đi. Cô đi lại gần bàn làm việc, một tay chống lên bàn, mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào chiếc bảng tên.

Nhà thiết kế, Park Ami.

Khẽ thở dài một hơi, cô hiện tại rất rất đang mệt mỏi, thật muốn bỏ đi xa để lại mọi thứ ở nơi này.

Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa cô liền liếc mắt nhìn:"Vào đi."

Người đàn ông một thân áo sơ mi trắng, quần âu vẻ ngoài rất lịch thiếp từ từ tiến vào. Anh ta tự nhiên ngồi xuống ghế rót cho mình một cốc nước, nở nụ cười tiêu sái về hướng cô:

"Quý cô Ami lại làm sao nữa vậy?"

Ami thật không thèm để ý đến lời nói của anh ta, chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn một cái.

Lúc này, anh ta mới thu liễm lại:"Cậu bị gì thế?"

Ami không trả lời mà chỉ giương mắt nhìn.

"Vài tháng trở lại đây, người đến tìm tôi kết tháng lương càng nhiều đấy."

Ami nhàm chán nhìn anh ta, lạnh giọng nói:"Làm đúng nhiệm vụ của cậu đi."

Người này là Jeon Jungkook, nhân viên tài vụ kiêm luôn marketing. Quy mô thương hiệu thời trang của Ami không lớn, có tiếng trong giới thượng lưu và chỉ nhận đặt hàng riêng cho những người có nhu cầu và giao dịch một ít với những nhà phân phối sỉ lẻ. Quy mô của cả thương hiệu thời trang chỉ tầm trên dưới ba mươi người mà thôi gồm: bộ phận thiết kế, bộ phận tài vụ, bộ phận marketing. Trong đó đã Ami là chủ kiêm nhà thiết kế.

Jeon Jungkook là người cô tin tưởng nhất nên mới giao cho về việc quản lí tài vụ, ngoài ra anh cũng có ý tướng sáng tạo nên cũng đảm nhiệm một phần về mảng marketing.

Jeon Jungkook nhượng bộ:"Được. Tôi biết cậu luôn như vậy. Nhớ chuyện tối nay đó."

Ami không trả lời chỉ yên ắng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô bỗng cảm thấy nực cười. Tối nay? Cô làm sao có thể quên được ngày hôm nay chứ?

Ngồi trong phòng làm việc cả buổi nhưng trong đầu cô chẳng nảy ra một ý tưởng nào hay cả. Cô vội đứng bật dậy đi ra ngoài. Ami hiện tại rất ngột ngạt, bí bách thì lại nhận được điện thoại của ba gọi tới, cô mở cửa, ngồi yên vị trong xe rồi mới bấm nghe.

"Mày làm gì gọi mà lâu bắt máy thế hả?"

Ami day day thái dương, thở dài:"Con bận."

"Thật sự bận? Tao thấy mày đi la cà thì có."

Giọng điệu lớn tiếng của ông Park vang dội ra ngoài làm nhức tai bất giác khiến Ami đưa điện thoại ra xa. Ở bên kia, bà Park lấy điện thoại từ tay ông Park, nhẹ giọng nói:"Sắp tới là lễ gặp mặt gia đình của chị hai."

Đôi mắt vốn dĩ chất đầy phiền muộn nay lại càng tối sầm đi, cô lặng im nghe mẹ nói tiếp.

"Con nhớ về nhé." Giọng điệu bà đầy mong chờ.

Park Ami có chút mềm lòng, lạc giọng:"Báo trước ngày tháng để con sắp xếp."

Ông Park nghe được lời cô nói thì chen ngang, lớn tiếng nói:"Đến cả chị mày, người thân mà cũng cần sắp à."

"Ông nói cái gì thế? Con nghe sẽ buồn đấy." Song bà Park nhẹ nhàng cười nói với cô."Được, được. Mẹ sẽ báo trước. Con đi làm việc đi nhé."

Tắt máy, màn hình tối đen, Ami vứt điện thoại sang một bên. Hồi nãy trước khi cúp máy cô còn loáng thoáng nghe được giọng ba mình cáu gắt:"Nó mà đi làm được cái gì?"

Tâm trạng Ami lúc này hơi mất bình tĩnh sinh ức chế vội khởi động xe chạy, bạt mạng tiến vào đường cao tốc.

.
.

Sau khi trở về chung cư, cô chuẩn bị một lát rồi mới tiến hành xuất phát đi tới điểm hẹn. Chiếc xe màu đen không quá bắt mắt dừng lại trước một cửa hàng trang trọng và nho nhã.

Ami bước xuống xe, hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen dài làm từ vải nhung rất trang nhã. Phục vụ từ xa đã thấy thì nhanh chóng đi lại gần kính cẩn mời cô vào chỗ đã được đặt trước.

Phục vụ dẫn cô vào một phòng riêng ngay cuối hành lang của nhà hàng. Đẩy cửa đi vào, người trong phòng thấy cô liền lên tiếng:"A! Ami tới rồi kìa."

Lúc này, người đàn ông trông có vẻ nổi bật nhất nơi đây một thân âu phục lịch lãm tiến về phía cô:

"Em đến rồi à? Mọi người đầy đủ rồi, anh còn tưởng em không đến chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip