C16. Hà cớ gì?

Chiều xuống, hoàng hôn lặng lẽ buông, những áng mây ánh màu hồng thắm trôi dạt cả bầu trời.

Ami cảm thấy đầu mình choáng váng, đau nhức không thôi. Suốt buổi tiệc, cô bị Choi Hani chọc tức không ngừng nên trong lúc bực bội đã vô tình nốc rất nhiều rượu vào người nên giờ bản thân Ami cảm thấy khó chịu không thôi.

Ami mặc cho sự ngăn cản của Jungkook vẫn nằng nặc đòi một mình lái xe trở về.

Hai người giằng co qua lại đến bãi đỗ xe thì Ami bực bội cố giựt tay mình ra dưới sự kìm kẹp của Jungkook. Cô hét to:

"Cậu thả tôi ra! Có nghe không hả?"

"Chỗ này không xa nơi dự tiệc cho mấy nếu cậu cứ như thế thì anh Jimin sẽ nghe thấy." Jungkook lạnh giọng đe dọa cô.

Ami nghe vậy thì liền im lặng, Jungkook theo đó cũng dần buông tay cô ra. Gương mặt hơi mơ màng, cô đưa tay xoa nắn nơi ửng đỏ do bị Jungkook giữ chặt.

Jeon Jungkook thấy mình hơi mạnh tay bèn nói:"Xin lỗi! Tôi không cố ý."

Lời nói của anh không thể lọt nổi vào tai Ami nữa rồi. Cô lạnh giọng nói:"Nói xong rồi thì tôi đi đây."

Nhìn dáng đi xiên xiên vẹo vẹo chẳng vững này của cô, Jeon Jungkook không tài nào mà yên tâm. Anh đưa tay chắn lại không cho Ami tiến về phía xe khiến cô đụng phải lồng ngực vững chãi của anh. Dáng người Jungkook rất cao. Ở vị trí sát gần như thế, Ami phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Không kịp cho cô một cơ hội phàn nàn hay trách móc nào, Jungkook đã giành lời nói trước:

"Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đi. Sao có thể đi đâu được chứ. Ở lại đây một đêm đi rồi mai hẳn trở về cũng chưa muộn."

Ami gắng gượng cho bản thân thật tỉnh táo, đôi mắt mơ màng nhìn Jungkook:

"T-tôi còn có việc phải đi."

Cô dồn lực hết sức lực vào cánh tay cố đẩy Jungkook sang một bên. Kết quả đẩy không được mà ngược lại bản thân còn vì đứng không vững mà loạng choạng bước đi dẫn đến ngã, rất may là cô đã ngã về phía sau ngay tại mui trần của một chiếc xe nào đó nên không mang thương tích.

Jeon Jungkook thấy vậy liền một phen hoảng hốt. Anh vội chạy đến bên đỡ cô. Ami vẫn một mực bướng bỉnh cố thoát khỏi sự giúp đỡ của Jungkook.

Jungkook có chút đau lòng nói:"Cậu hà tất gì phải như vậy. Anh ấy dẫu gì cũng đã kết hôn..."

Âm cuối của câu nhỏ dần tựa tiếng muỗi kêu nhưng Park Ami lại nghe rất rõ là đằng khác.

Từng lời Jeon Jungkook như mũi tên phóng thẳng vào tim, găm vào đúng chỗ đau của cô. Ami cố dùng hết sức lực bình sinh đẩy Jungkook ra. Anh vì sức lực bất ngờ nên loạng choạng lùi về sau vài bước, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt đó...

Park Ami như gào lên:"Cậu tưởng tôi muốn chắc? Tôi đâu giống như cậu rất vô tư vô lo."

Jungkook thoáng ngạc nhiên bởi lời nói của cô. Lời nói cả ánh mắt chẳng hề giống một kẻ say rượu chút nào mà ngược lại còn rất tỉnh nhưng lại tỉnh là trong điên loạn.

"Hà cớ gì phải đau buồn như thế? Cậu như này cho ai xem? Cho tôi xem à?...Tại sao lúc trước không bày tỏ với anh ấy? Cậu có nhiều cuộc gặp gỡ và bao nhiêu cơ hội sao không tận dụng mà để như vậy. Tất cả là do cậu thôi Amie, ạ!"

Jungkook không tiếc buông lời sắc lạnh. Một phần vì anh tức giận cũng một phần vì muốn lôi Ami ra khỏi đống bùn lầy này. Anh không thể để cô mãi thế này được.

Nghe nhưng lời nói đó, tim Ami như có một cây gậy thọt tới thọt lui khiến cô vừa đau đớn vừa tức giận không kiềm chế được liền tiến đến đẩy Jungkook một cái.

"Jeon Jungkook! Cậu thì biết cái gì? Cậu tưởng tôi chưa từng có suy nghĩ nói cho anh ấy biết sao? Nhưng một khi nói ra, lỡ anh ấy không thích tôi, liệu chúng tôi còn có thể làm bạn không?"

Jungkook bị ngã xuống nền cát, bộ vest lịch lãm đã bị bẩn bởi bụi. Anh không ngờ là Ami say mà còn có sức đến cỡ này. Jungkook từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên tay áo.

"Vậy làm sao cậu biết anh ấy thích hay là không thích cậu?" Jungkook nhẹ như không hỏi.

Nhẹ nhàng nhưng đủ làm Ami nhất thời cứng họng không thốt nên lời.

"Phải nói ra thì mới biết. Thà một lần nói ra còn hơn phải một đời hối hận. Nếu bỏ lỡ người này đâu phải là chẳng thể gặp người khác. Biết đâu khi cậu nhìn xung quanh sẽ nhận ra có người luôn hướng về cậu. Đừng bi quan!"

Ami bần thần ngồi bệt xuống nền cát trắng. Jungkook đến bên, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô dậy.

"Tôi còn có việc." Ami lên tiếng.

Jeon Jungkook lần này thật sự không chịu nổi cái tính cố chấp của con người này nữa. Anh quát lớn:"Cậu còn muốn đi đâu trong bộ dạng này? Lời tôi nói cậu nghe không lọt hả?"

Anh đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để an ủi cô là vậy nhưng lại không thể, Jungkook lúc này thật là muốn chửi thề mà.

"Tôi đã nói tôi thật sự có việc." Ami giương mắt nhìn Jeon Jungkook.

Trong ánh mắt của cô, Jungkook thấy được sự cáu bẳn, khó chịu dành cho mình. Anh gật gật đầu như đã hiểu ra:"Được. Cậu muốn đi đâu thì tùy, tôi không cản."

Dứt lời, anh quay lưng bước đi hướng về phía buổi lễ để cô một mình.

.
.

Ami một mình lái xe tới chỗ của bác sĩ Kim. Từ chỗ của Park Jimin đến đây cũng mấy tiếng đồng hồ chạy xe với tốc độ của cô.

Kim Taehyung ngồi yên tĩnh đọc sách trong phòng bỗng nghe tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước cửa nhà mình. Taehyung vội đi ra xem thử.

Cánh cửa sắt vừa được mở, đập vào mắt anh là Ami đang đứng không vững dựa vào cột nhìn mình. Cô bỗng nhiên nhíu chặt đôi mày lại, càu nhàu:

"Sao giờ anh mới ra mở cửa? Không nghe thấy tôi bóp kèn nhiều lần rồi hả?"

Kim Taehyung giữ chặt bả vai Ami tránh cho cô khỏi ngã. Song, anh cau mày, nghiêm giọng hỏi:"Sao cô đến đây giờ này?"

"Hôm nay phải có lịch mà."

Ở khoảng cách gần như vậy, dù khứu giác của Kim Taehyung có kém tới đâu cũng đủ nhận ra được mùi rượu thoang thoảng đâu đây. Qua vài giây suy nghĩ, Taehyung quyết định không thèm chấp nhặt với một người không tỉnh táo như cô. Anh dìu Ami, giọng điệu có chút ngao ngán:"Để tôi đỡ cô vào."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip