C22. Mở lòng
"Ừ?!" Cô nở một nụ cười.
Ánh mặt trời vừa hay chiếu vào gương mặt có nước da hơi ngăm ngăm của Ami càng tô điểm thêm vẻ yêu kiều. Cô có thể không phải đẹp nhất nhưng ít nhất ngay giờ phút này Ami đẹp hơn bất kỳ ai bởi nụ cười dịu dàng nơi khóe môi.
"Vậy là tìm ra hướng rồi nhé!" Thấy nụ cười trên môi cô, khóe môi Taehyung bất giác cũng cong theo.
Ánh mắt Ami ảm đạm, cô cảm kích nói:"Cảm ơn anh nhưng cũng thật hổ thẹn... Việc còn lại anh cứ để tôi."
"Không việc gì phải thế. Là từ đầu cô dùng không đúng người." Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính.
"Chúc may mắn! Chuyện còn lại tôi nghĩ cô sẽ giải quyết được." Vẻ mặt anh dịu dàng nhìn cô, đột nhiên Taehyung đặt một tay lên vai Ami, giọng nói đầy sự tin tưởng:"Tôi tin chuyện sẽ ổn. Tôi đi trước nhé."
Kim Taehyung vừa mới đi, Ami cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Cô vừa ngoảnh đầu lại liền thấy Jeon Jungkook đứng ngay trước mặt mình. Park Ami không mấy ngạc nhiên hay sợ hãi bởi ba trò mèo này của Jungkook. Cô hỏi:
"Cậu ra đây có việc gì?"
Sắc mặt Jungkook nhìn không được tốt lắm, giọng điệu hơi mất tự nhiên:"Đi đưa sấp tài liệu."
Ami nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống, không nói không rằng trực tiếp lướt qua. Đến cuối, Jungkook đi bên cạnh vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi:
"Anh chàng khi nãy là ai thế?... Sao gặp vừa anh ta là cậu vui lên hẳn?"
Ami dừng hẳn bước chân, biếng nhác quay qua nhìn anh bạn:"Không liên quan đến cậu."
Dứt lời, Ami liền quay lưng toan bước đi nhưng cô chợt ngoảnh lại nhìn Jungkook, phóng một ánh mắt sắc bén về phía anh:"Vả lại, tôi vui là vì đã gần như xác định được người leak bản thảo."
"Thật à? Thế chúng ta cùng đi ăn sáng đi. Dẫu sao mấy ngày nay tôi cũng chẳng có lấy một bữa tử tế." Jungkook phấn khởi đi bên cạnh cô vừa luyên thuyên nói.
Park Ami lạnh nhạt nói:"Không cần. Tôi có rồi."
"Là đồ khi nãy trợ lý Sora cầm từ phòng trà ra sao?" Jungkook thấp giọng hỏi.
"Nếu cậu muốn tôi chia cho một nửa."
Không nghe tiếng giày da nện lên sàn nhà, Ami bèn quay đầu nhìn:"Sao thế?"
Jungkook thoạt đầu bối rối vài giây, sau anh cười hì hì:"Không cần. Tôi vẫn thích hot dog cùng sữa chuối hơn. Đi đây!"
Dứt lời, bóng dáng anh đã khuất sau ngả rẽ hành lang. Còn cô nhún vai một cái rồi đẩy cửa vào phòng.
Ami suy nghĩ hồi lâu thì đột nhiên nhớ đến một người. Cô bèn lấy điện thoại ra gọi:"Anh Jimin, anh có thời gian không?"
"Có!" Jimin đáp.
"Được! Vậy chúng ta hẹn nhau ở tiệm cà phê cũ nhé!"
.
.
Đúng hẹn, Jimin vừa đẩy cửa bước vào, đảo mắt xung quanh một lượt liền bắt gặp Ami đang an tĩnh ngồi gần bên cửa sổ.
Vừa hay, cô cũng bắt gặp ánh mắt anh. Ami vội đưa tay vẫy chào Park Jimin.
Jimin đi đến ngồi xuống đối diện Ami, hồ hởi nói:"Chà! Hôm nay có việc mà đích thân hẹn anh ra thế?"
"Đâu phải!" Ami thấp giọng nói. "Anh muốn uống gì?"
"Trà nóng đi." Jimin đáp. "Mọi lần đều là anh hẹn, em mới ra."
"Được! Để em gọi cho anh."
Park Jimin ừm một tiếng, mắt thầm quan sát cô, khóe môi cong lên ý cười.
Trà đến, Jimin uống một ngụm trà, mở miệng hỏi:"Hẹn anh ra đây chắc có việc nhỉ?"
Khóe môi Ami cong lên:"Ừm."
"Em muốn nhờ anh một việc. Lúc trước, em nhớ anh có vụ kiện tranh chấp nhờ đến luật sư. Không biết em có thể...?"
"Được! Để mai anh đưa danh thiếp của văn phòng luật sư ấy cho em." Chưa đợi cô nói hết, Park Jimin đã hiểu ý liền dứt khoát đồng ý.
"Cảm ơn anh." Ami cảm kích nói.
Jimin xoa đầu cô, cười nói:"Con bé này, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi cơ chứ! Sao lại nói những lời này? Vả lại anh vẫn luôn âm thầm theo dõi việc vừa xảy ra. Chuyện gì cần cứ gọi anh!"
Ami mỉm cười không đáp. Hai tay bất giác đan lồng vào nhau. Chút cảm giác khác lạ trong cô xuất hiện, có gì đó thôi thúc cô rằng nếu giờ bản thân không sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
"Jimin à!" Ami mở miệng, âm cuối ngân dài phía sau.
"Hửm?" Park Jimin đưa mắt nhìn cô.
"Thật ra, em đã thích anh từ lâu rồi." Cô lưu loát nói.
Dứt lời, chính Ami cũng thoáng bất ngờ với bản thân. Sở dĩ, cô đã nghĩ đến cảnh tượng mình thốt nên lời này trước mặt anh không biết bao lần rồi. Chỉ là không ngờ, cô có thể nói thành câu dứt khoát như vậy. Cảm xúc tê dại, ngất ngây mỗi lần khi gặp anh, nhìn thấy anh dường như trở nên rất mơ hồ, không thể diễn tả nổi.
Ami nhìn thẳng vào mắt Jimin, quan sát thấy anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Park Jimin mỉm cười, vài giây sau chậm rãi nói:"Thật ra, anh đã biết từ lâu rồi!"
Vẻ mặt cô hơi ngạc nhiên nhìn anh. Park Ami vội sửa lời:
"Nhưng anh cũng đừng hiểu lầm. Em đã hết tình cảm đơn phương này với anh từ lâu rồi."
"Anh biết." Jimin đan hai tay lại, bình thản đáp. "Có điều em chưa biết, anh cũng đã từng yêu đơn phương em."
Ánh mắt Ami lộ rõ tia ngạc nhiên. Anh Jimin đã từng thích cô sao? Đáy lòng chợt gợi lên ngọn sóng nhẹ làm xốn xáng con tim.
Jimin cười đáp:"Xem em bất ngờ chưa kìa! Hồi đấy, anh rất nhát. Nhìn em lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng xa cách khiến càng người ta chẳng dám mở lời. Đến khi sau này, tình cảm đã không còn anh mới..."
Nghe được những lời anh nói, Ami không biết cảm xúc của mình báy giờ thế nào. Nhưng cô biết bản thân thật lòng thấy vui mừng cho anh. Cô mỉm cười nói:"Cũng nhờ thế mà anh gặp được chị Joo-mi."
"Phải! Thời đấy còn quá trẻ, khi trưởng thành hơn mới đủ dũng khí." Jimin vắt hai tay lên ghế, thư thả nói.
"Có vẻ em không để tâm nữa rồi." Anh nói. Trong ý tứ lời nói gần như là khẳng định nhưng ánh mắt lại không ngừng dò tìm.
Ami không ngần ngại:"Ừm."
Nghe được lời đáp của cô, Jimin mới thả lỏng người, anh hỏi:"Em đã mở lòng với ai khác rồi?"
Bàn tay Ami đang giữ tách cà phê bỗng chốc khựng lại, vài giây sau cô liền đặt tách cà phê xuống, hơi cong khóe môi nói:"Lộ rõ vậy sao?"
"Hình như kể từ sau hôn lễ của anh, anh thấy em rất khác."
"Khác?" Ami hỏi, cô thấy bản thân mình đâu có thay đổi gì.
"Rất khác! Ở lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn ôn hòa, đằm thắm hơn. Ví dụ như lúc này đây, dạo trước em rất ít nói ít cười, còn giờ thì tươi tắn hẳn lên." Jimin nói một tràng dài những thay đổi của cô.
Nhìn vẻ mặt Ami không mấy bất ngờ nhưng đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tâm trí đột nhiên lại nghĩ đến ai đó.
Park Jimin ngồi đối diện quan sát thấy khóe môi cô khẽ cong lên trong vô thức. Bản thân không kìm được tò mò hỏi:"Jeon Jungkook?"
Park Ami giật mình nói:"Hửm?"
"Người em thích là Jeon Jungkook sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip