C26. Ai tha cho tôi?
Jeon Jungkook sáng hôm sau rất nhanh đã đến thông báo:"Đã tra được ID của người đó, quả thực chính là Oh Sujin."
Ami siết chặt tay thành nắm đấm. Cô thật không ngờ kẻ phản bội lại ở ngay bên cạnh mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Jungkook:"Cậu giúp tôi liên hệ ngay với Kim Namjoon đi."
"Ok!"
Không bao lâu sau, Jungkook từ bên ngoài trở vào phòng làm việc, anh kéo ghế ngồi trước mặt cô. Ami chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn Jungkook một cái rồi nhanh chóng hạ mắt vào đống tài liệu văn kiện. Jeon Jungkook hừ một tiếng, bộ dáng làm như không quan tâm, mở miệng nói:"Cậu, cậu với luật sư Kim đó có quen biết à?"
"Có!" Ami đáp, mắt vẫn dán vào giấy tờ.
"Trông thân nhỉ?" Jungkook đưa mắt liếc nhìn cô một cái.
Cô lạnh nhạt đáp:"Không thân."
Jeon Jungkook như bị giật điện. Anh giật nảy mình, chỉ tay về phía cô:"Xạo! Park Ami uổng công chúng ta làm bạn bao năm mà cậu lại..."
Park Ami quăng một ánh nhìn sắc bén cho Jungkook biểu lộ ý: nhìn tôi có giống nói xạo không?
"Cậu gọi thẳng tên họ người ta." Jungkook chỉ điểm. Theo Jungkook để ý người không thân thiết với cô, Ami chẳng bao giờ gọi tên họ ra.
Anh nhanh miệng suy đoán:"Vậy chắc có lý do nhỉ?"
Trong đầu cô bỗng vụt qua hình ảnh của Park Soyoung, ánh mắt trở nên tăm tối, cô khẽ nhếch mép cười khẩy:"Dẫu có cũng chẳng phải do anh ta."
Jeon Jungkook hơi rợn người bởi nụ cười đó của cô. Park Ami đứng dậy, choàng áo khoác đẩy cửa ra ngoài.
Tiếng Jungkook từ phía sau vọng lại:"Này! Park Ami cậu nói thế là có ý gì?..Mà khoan đã, cậu đi đâu?"
Ami quăng lại cho anh một câu:"Tôi đi công việc."
.
.
Park Ami ngồi trong xe, nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Kim Namjoon.
"Được! Sáu giờ chiều nay, phiền anh hẹn luôn cả chị ta nữa...Địa điểm là tiệm cà phê gần văn phòng luật sư." Vừa dứt lời cô liền thô lỗ ngắt máy không cho đối phương cả một cơ hội chào tạm biệt nào.
Ami để một tay lên vô lăng, một tay bóp trán. Tuy mọi việc dần được giải quyết nhưng trong lòng cô vẫn còn gì đó chưa thông suốt, vẫn còn khúc mắc. Chợt đưa mắt liếc nhìn túi giấy, bên trong là áo khoác nam. Ami chợt nghĩ ra, thứ cô bận tâm chẳng phải trong công việc mà là chủ nhân của chiếc áo này. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới thu hồi tầm mắt, miệng không khỏi thở dài một hơi.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy người gọi tới là Kim Taehyung. Park Ami nhấn nút nghe, im lặng đợi đối phương mở lời.
"Ừm,.. Áo khoác của tôi.."
Taehyung chưa nói hết lời thì đã bị cô ngắt ngang:"Vâng! Tôi sẽ đem nó tới nhà anh nhưng hiện tại tôi có việc bận."
"Tôi cũng đang ở gần chỗ làm việc của cô."
Ami nghe rõ thanh âm trầm thấp của Taehyung dẫu qua điện thoại. Cô mím môi:"Tôi có hẹn... Hiện tại không tại chỗ làm."
"Với đối tượng xem mắt ư?" Giọng nói vang lên không rõ cảm xúc.
Xem mắt? Đờ người vài giây, lúc này cô mới nhớ ra mình đã nói với anh rằng Kim Namjoon là đối tượng xem mắt.
"Vâng." Cô đáp khẽ.
Đầu bên kia im lặng vài giây rồi Taehyung mới lên tiếng:"Cô cứ gửi địa chỉ. Tôi đến lấy rồi đi, không mất thời gian hai người đâu."
Kim Taehyung nói xong liền trực tiếp ngắt máy. Ami ngây người nhìn màn hình điện thoại, cô cảm nhận được sự hờn dỗi đâu đó. Lát sau, Park Ami suy đi nghĩ lại một hồi, Kim Taehyung làm sao có thể là loại người hay hờn dỗi vô cơ đó chứ? Chỉ có thể là do bản thân cô tự ảo giác thôi.
.
.
Chiều đến, Ami đã ngồi sẵn tại tiệm cà phê gần văn phòng luật sư của Kim Namjoon, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đợi người tới.
Chẳng bao lâu sau, Namjoon và Oh Sujin không hẹn mà gặp đến cùng một lúc.
Ba người đã ngồi xuống. Cô hỏi anh:"Anh uống gì?"
"Cho tôi cà phê là được." Namjoon cười cười.
Mặc cho ánh mắt e dè của Sujin hướng về phía mình, Ami vẫn thong thả hỏi:"Chị dùng gì?"
Chị ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô:"Nước lọc là được."
Oh Sujin bây giờ thấy, trước đây mình thực sự là nhìn không thấu người trước mặt này. Vốn dĩ, chị ta tưởng khi đến đây gặp mặt thì Park Ami phải lao đến mắng chửi cho chị ta một trận mới đúng, nhưng không ngờ. Hiện tại, người này lại ngồi đối diện chị ta và còn rất mực trầm mặc, hoàn toàn gược lại với dáng vẻ khi trước. Trong khoảng thời gian rất ngắn từ khi Oh Sujin nghỉ việc, sao Park Ami có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy? Nội tâm chị ta bắt đầu dâng lên một cảm giác sợ hãi hơn khi nãy, sợ hãi vì chẳng biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Lúc này, Ami mới dời tầm mắt sang chị ta:"Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé!"
Dường như câu hỏi được thốt ra chỉ với mục đích theo thông lệ chứ không cần quan tâm nó có được đáp lại hay không. Ánh mắt cô ra hiệu với Kim Namjoon. Namjoon hiểu ý liền gật đầu.
"Thưa cô Oh, tôi, Kim Namjoon thay mặt cho thân chủ tôi là cô Park Ami xin được kiện cô vì những hành vi. Thứ nhất, cô đã đánh cắp bản quyền trí tuệ của cô Park hay nói cách khác chính là cô tự ý sử dụng sản phẩm trí tuệ của cô ấy mà không được cho phép. Thứ hai, cô đã xâm phạm bí mật thương mại. Những hành vi nêu trên của cô có thể mang lại lợi thế cạnh trạnh cho các công ty cùng ngành khác đồng thời gây ảnh hưởng đến chiếc lược kinh doanh..."
Hai mắt Oh Sujin đỏ ngầu, cô ta lập tức đứng dậy quỳ trước mặt Park Ami mà van xin:
"Amie! Xin cô tha cho tôi! Tôi không muốn ngồi tù đâu, tôi biết lỗi rồi!"
Ánh mắt Ami tối dần. Cô khẽ nhếch môi, khom lưng đỡ chị ta ngồi dậy:"Tôi không quen để người ta quỳ dưới chân mình."
Cô cười tươi nói:"Chị Oh, chị xem chúng ta đều là người lớn cả rồi. Làm sai thì đừng hở chút là xin lỗi giống như con nít vậy!"
Tiếng khóc của Oh Sujin bỗng ngưng bặt lại, chị ta đưa đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn Ami, giọng điệu đầy hoang mang nói:"Ý cô là sao?"
Ami uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp:"Tôi chẳng có ý gì. Chỉ là phạm sai lầm là phải chịu phạt chứ đừng như con nít."
Oh Sujin bắt lấy tay Ami, đưa đôi mắt đáng thương nói:"Xin hãy tha lỗi cho tôi! Tôi còn con thơ phải chăm sóc, nếu tôi vào tù thì nó phải làm sao? Nếu không, cô hãy niệm tình tôi làm trợ lý cho cô mấy năm liền mà tha cho tôi."
Park Ami vội rút tay lại:"Bảo tôi tha cho chị vậy ai tha cho tôi? Những nhân viên khác còn trông chờ vào đồng lương tôi phát. Nói niệm tình chị làm cho tôi nhưng trong mấy năm chị có chắc là hoàn thành tốt chức trách và chẳng hai lòng không?"
"..."
Người đối diện không lên tiếng khiến nụ cười nơi khóe môi Ami càng sâu hơn, cô cao giọng hỏi:"Vậy dựa vào đâu để bắt tôi tha cho chị?"
Namjoon thấy cô có chút mất bình tĩnh liền nhắc:"Ami!"
"Tôi vẫn ổn." Ami nói với anh. Cô vẫn ổn nhưng chỉ nghĩ đến cảnh chị ta tung bản vẽ tràn lan lên mạng, ảnh hưởng đến nguyên cả một cửa hàng là Ami liền không kiềm chế được bản thân mình.
Park Ami mặc kệ sự khóc lóc của Oh Sujin bên tai. Cô vẫn trầm mặc mở điện thoại gọi cho Jeon Jungkook.
"Đúng!...Địa điểm là gần văn phòng luật sư hôm trước."
Cúp máy, Ami quay sang nói với Kim Namjoon:"Đợi một lát! Bạn tôi đang trên đường tới đây."
Khoảng chừng năm phút sau, Jungkook đã xuất hiện ở cửa. Đôi mắt nhanh chóng quét một vòng quạnh tiệm, nhìn thấy cô, anh liền nở nụ cười, chân sài bước dài hướng về phía Ami.
Jungkook ngồi xuống, đưa mắt ra hiệu với cô như hỏi:"Chuyện như thế nào?"
"Chị ta thừa nhận rồi." Cô lạnh giọng đáp.
Khóe môi Jungkook khẽ cong lên, mắt bỗng sẫm đi. Nhìn xa có thể nghĩ anh đang bình thường nhưng một khi bắt gặp ánh mắt đó ở cự li gần sẽ hiểu rằng, anh đang không vui.
"Mục đích của chị là gì?" Anh hỏi.
Sujin lắp bắp:"Không, không mục đích gì cả."
Jeon Jungkook hừ nhẹ một tiếng:"Chị tưởng bọn tôi ngốc à!"
"Đăng lên mạng xã hội thì cô chẳng được lợi lộc gì cả." Anh dừng lại một chút liếc mắt nhìn Sujin một cái rồi nói tiếp. "Ngược lại, chúng tôi mới bị hại."
Ami ăn ý tiếp lời:"Cho nên, chắc chắn có người sai khiến chị."
Oh Sujin trở nên bối rối, không dám đưa mắt nhìn hai người. Kim Namjoon khẽ đẩy gọng kính, hắng giọng một cái:"Cô Oh! Tôi nghe nói cô là mẹ đơn thân, đứa bé chỉ mới một tuổi. Nếu vụ việc này được đưa ra tòa cô sẽ có khả năng chịu án phạt. Căn cứ vào mức độ, nhẹ sẽ phạt tiền, nặng thì có thể ngồi tù... Tôi nói đến đây cô hiểu rồi chứ!"
Nghe tới đây mặt mày Oh Sujin tái xanh đi rất nhiều, chị ta cảm thấy bủn rủn tay chân, người tựa như chẳng có sức lực, bàn tay cầm ly nước trở nên run rẩy khiến nước bị đổ ra ngoài. Chị ta không ngờ một hành động nhỏ nhoi này có thể chịu phạt nặng như vậy.
Sujin nắm lấy tay cô. Park Ami ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo truyền tới khiến cô chau mày rụt tay lại. Nước mắt lăn dài trên má, giọng nói chị phút chốc đã chẳng còn trong trẻo như trước:
"Amie! Tôi xin cô! Niệm tình cô cũng là một đứa con bị ba mẹ hắt hủi. Xin hãy thương cảm cho con tôi. Tôi không thể để nó một mình như thế."
Ánh mắt đang tĩnh lặng chợt như gợn lên từng đợt sóng. Oh Sujin đã theo làm cho cô vài năm nên trong một lần đi đón Ami đã chứng kiến vụ việc ông Park đánh mắng cô ở những năm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip