C29. Anh sẽ giúp em

Chỉ mới hơn một phút mấy, Ami đã vội đẩy Taehyung ra, cô thở hổn hển, cố hít lấy hít để bầu không khí. Kim Taehyung ngược lại không làm sao cả, bàn tay anh vẫn đặt trên thắt lưng cô chẳng hề di chuyển. Anh hỏi:"Em có thích anh không?"

Cô chưa kịp trả lời anh đã nhảy trước một bước cướp lời:"Đừng nói là không nhé!"

"..."

"Sao không đáp?"

Đột nhiên, cô nhìn anh, nước mắt đã lưng tròng:"Sao anh không nói sớm?"

Taehyung nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng, anh hơi bất ngờ, thấp giọng nói:"Sao em lại khóc? Anh đã làm gì em đâu?"

Vốn dĩ Ami đã kìm không cho những giọt nước mắt lăn dài xuống nhưng chỉ vì một câu nói của Kim Taehyung khiến cô không được trào nước mắt, khóc òa lên như một đứa trẻ. Taehyung càng thêm hốt hoảng. Anh vội ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng:

"Được rồi, không khóc nữa. Là lỗi của anh, Park Ami mạnh mẽ đâu mất rồi!"

Một lúc sau cô mới ngừng khóc. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ, các ngón tay không ngừng mân mê tay cô như một vật quý báu. Anh nói:"Thời gian này, anh để ý thấy em có rất nhiều việc nên không tiện nói ra... Làm em đau lòng sao?"

Ami khẽ lắc đầu.

"Vậy sao lại khóc?" Taehyung thốt ra câu này mới sực nhớ lại liền bèn sửa chữa:"Được rồi, không nói nữa, bỏ hết mấy chuyện không vui đi."

Cô giương mắt nhìn anh không nói. Taehyung cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Ami. Một cơn gió thoáng thổi qua cũng khiến con người ta vì lạnh mà run rẩy. Kim Taehyung choàng lại chiếc áo của mình cho Ami:"Tối rồi, em nên trở vào thôi! Mai gặp nhé!"

Park Ami im lặng không nói để anh choàng áo cho mình.

"Sao không nói gì thế?" Taehyung hỏi.

Ami đáp khẽ:"Anh về cẩn thận."

.
.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook để ý tâm trạng của Park Ami đặc biệt vui vẻ. Trong phòng làm việc, Jungkook ghé sát bên cạnh hỏi:"Hôm nay có chuyện gì vui à?"

"Không có." Ami trả lời, mắt vẫn chú tâm vào những bản vẽ.

Jungkook hừ một tiếng:"Viết rõ quá rồi kìa bà cô của tôi ơi!"

"Viết gì?" Ami không hiểu vì sao hôm nay đặc biệt nhẫn nại mà đáp lại câu nói nhàm chán của Jungkook.

"Mặt cậu viết rõ câu, hôm nay tôi rất vui vẻ." Jungkook nhìn cô. "Nói đi! Có chuyện gì mà vui vậy?"

Park Ami nhếch môi:"Tôi buông bỏ được anh Jimin rồi."

"Rồi sao?" Jungkook tỉnh bơ hỏi đồng thời âm thầm quan sát nét mặt của cô.

Sự ngại ngùng dần xuất hiện trên gương mặt cô, Ami gãi nhẹ cần cổ, thấp giọng nói:

"Tôi có bạn trai rồi."

Jeon Jungkook rất nhanh liền hỏi:"Là người đàn ông đến đây hôm trước?"

Ami hơi ngạc nhiên:"Sao cậu biết?"

Jeon Jungkook hơi cong khóe môi, đá chân mày nói với cô:

"Thấy ánh mắt của cậu nhìn anh ta tôi đã biết rồi."

Đúng! Anh đã phát hiện ra ngay từ đầu. Là cái ánh mắt đắm say mà e thẹn của người con gái dành cho người mình thích.

Ami cười cười xua tay với Jungkook. Vài giây sau, cô nhanh chóng đi vào công việc:"Về dự án hanbok cách tân cậu nghĩ nên làm thế nào?"

Jeon Jungkook đưa tấm họa báo một người đàn ông lịch thiệp ngay trang đầu đến trước mắt cô.

"..." Ami không hiểu nhìn anh.

"Jung Hoseok, chủ của công ty thương hiệu thời trang Sope. Nghe nói người này đang mở muốn tuyển chọn một đội ngũ thiết kế đầu quân về công ty họ với những dự án mới." Jungkook ôn tồn nói.

"Cậu muốn tôi gia nhập công ty anh ta?"

Jeon Jungkook đáp:"Cũng chẳng phải là không thể!"

Quan sát sắc mặt Ami đanh lại thì Jungkook biết mình có đùa hơi quá trớn nên bèn cười khan hai tiếng, sửa lại:"Tôi chỉ chọc cậu thôi!"

"Vậy ý cậu là ..?"

"Thay vì đầu quân sao chúng ta không cùng hợp tác một dự án? Lúc đó không chỉ dự án hanbok này sẽ có sức tiêu thụ rộng rãi hơn và thương hiệu cũng được biết đến nhiều hơn."

Sau những ý kiến của Jungkook, Park Ami trầm tư vài giây rồi hơi ngẩng đầu hỏi:

"Cậu nghĩ nó khả thi?"

Mắt Jungkoon tối xuống, bộ dạng có chút dỗi hờn nói:"Cậu nghi ngờ khả năng của tôi?"

"Không có." Cô đáp.

.
.

Sau khi hết buổi điều trị tâm lý xong, Taehyung hỏi:"Em sao thế?"

Anh để ý nãy giờ cô cứ lơ đãng, không chú tâm vào những câu hỏi của mình.

"Em có thể làm sao chứ?" Cô cười nói.

Kim Taehyung khẽ chau mày nhìn nụ cười giả trân, gượng gạo đó của cô lại thấy không vui chút nào. Anh thấp giọng, mắt nhìn chăm chăm cô:

"Em quên anh là bác sĩ tâm lý ư? Em nghĩ mình có thể giấu được anh?"

Ami cụp mắt xuống:"Chỉ là em đang băn khoăn, lo lắng."

"Chuyện gì?"

"Jeon Jungkook kêu em thuyết phục Jung Hoseok đồng ý hợp tác phát triển thay vì đầu quân vào công ty anh ta."

Kim Taehyung nói:"Cậu ta nói thế ắt hẳn làm vậy sẽ có lợi cho em rất nhiều."

"Biết thế nhưng em vẫn lo mình không làm được." Ami nói. "Không phải em là người không có chí tiến thủ. Chỉ là em luôn nghĩ về vấn đề, sự việc với góc nhìn bi quan, tiêu cực."

Kim Taehyung nắm lấy tay cô khiến Ami hơi giật mình đưa mắt nhìn anh, bàn tay đồng thời theo phản xạ rút lại nhưng đã bị người kia giữ chặt. Taehyung nhẹ nhàng, ân cần nói:

"Em phải tin vào bản thân mình chứ, chưa thử làm sao biết được. Nếu em luôn là người bi quan, vậy không sao, từ giờ anh sẽ ở đây giúp em vượt qua."

Ami hơi xúc động giây lát, cô nói:"Cảm ơn anh."

Đầu mày anh lại chau thêm lần nữa:"Giữa hai ta cần cảm ơn ư?"

Rõ ràng đây là trách móc. Song, Ami không giận dữ, buồn rầu mà còn mỉm cười nói:

"Tại em không quen."

"Vậy em tập đi là vừa." Kim Taehyung càng thêm siết chặt lấy tay cô.

"Bỏ ra đi! Anh Seokjin vào là thấy đấy!" Cô dùng bàn tay còn lại đang tự do vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, cố thoát ra khỏi lòng bàn tay bác sĩ Kim.

Một lát sau, Park Ami bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách liền bắt gặp Kim Seokjin đang dọn dẹp. Seokjin đưa mắt nhìn Ami một cái:"Em về đấy à?"

"Ừm. Thôi em đi trước!" Ami vội chào anh rồi ra về.

Park Ami vừa đi được vài bước, Kim Taehyung cũng ra theo. Seokjin nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn:"Em đi đâu thế?"

"Em đi tiễn Amie." Taehyung đáp vội.

Kim Seokjin đột nhiên nhìn Taehyung chằm chằm, ánh mắt đầy ý cười. Seokjin giơ ngón cái lên, cười nói:"Cái kính gọng đen đó của em hợp lắm."

"Cảm ơn." Taehyung đáp lại anh. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài lui xe giúp Ami.

Seokjin nhìn ra ngoài thấy hai đứa thì lòng cũng vui theo, miệng lẩm bẩm:"Cuối cùng nó cũng có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip