C30. Thuyết phục

Sáng hôm sau đi làm, Ami ngồi trong bàn làm việc nghĩ đến những lời hôm qua của Taehyung, lòng cô không khỏi có thêm sức mạnh. Anh đã giúp cô thêm quyết tâm, phải, từ nay cô có Taehyung rồi cơ mà. Anh sẽ đứng phía sau để ủng hộ cô.

Dứt mạch suy nghĩ, Ami gọi điện cho Jeon Jungkook.

"Tôi quyết định rồi, cứ tiến hành theo như kế hoạch của cậu đi."

.
.

Hoàng hôn lặng lẽ buông, Kim Taehyung nhìn cô gái bên cạnh mình đang buồn rầu, anh không kiềm được liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Park Ami:"Sao thế?"

"Không có gì cả." Ami đáp, chợt vài giây sau cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Ami nghiêng đầu thấy người đang trừng mắt nhìn mình. Lúc này, cô hơi ngại ngùng gãi nhẹ cần cổ:"Thì chỉ là tụi em hẹn gặp Jung Hoseok kia..."

"Bị từ chối?" Không nhanh không chậm Taehyung liền đoán ra.

"Ừm." Đuôi mắt cô cụp xuống, nhỏ tiếng đáp.

Taehyung ôn tồn nói:"Em có thể đến thẳng đó mà."

Park Ami ngoài mặt là gật đầu cho có lệ nhưng sâu trong lòng cô vẫn lắng lo không thôi. Kim Taehyung thoạt nhìn sơ qua đã đoán ra ngay điều cô đang đắn đo. Anh chạm nhẹ lên vai Ami, thấp giọng nói:

"Không việc gì phải đắn đo suy nghĩ. Em cứ làm hết sức mình là được."

Cô gật đầu như đã hiểu.

"Nếu thất bại thì có thể bắt đầu lại." Anh nói.

Ami kiên định nói, ánh mắt dấy lên sự quyết tâm:"Em sẽ không để mình thất bại."

Phải, nếu như có thất bại thì vẫn còn có anh mà.
.
.

Park Ami đã có mặt tại đại sảnh công ty Sope. Xung quanh đều là những nhà thiết kế tay cầm bản thảo của mình háo hức hồi hộp chờ đợi phỏng vấn.

Park Ami dán mắt nhìn vào trang giấy trong tay nên không hay có người nhìn chằm mình cho đến khi một chiếc bóng đen đổ xuống che khuất ánh sáng khiến cô bất giác ngẩng đầu lên. Đáy mắt Ami hiện lên sự ngạc nhiên. Cô chưa kịp nói người phụ nữ đã mở lời trước, giọng điệu toát lên sự mừng rỡ:"Amie, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Đúng là không ngờ thật." Ami nói.

Park Soyoung vẫn như xưa. Cô nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Chị nghe nói, có một người từ phòng thiết kế nhỏ nào đó gọi điện tới yêu cầu hợp tác trong dự án lần này. Hôm nay lại gặp em ở đây xem ra người đó là Amie của chúng ta rồi."

"Ừm." Ami đáp một tiếng làm bộ như không quan tâm đến những lời mỉa mai của Park Soyoung.

Soyoung không những không chọc tức được Ami mà còn khiến mình bị xem như không khí, cô liền tức tối bỏ đi. Jeon Jungkook từ ngoài đi vào liền bắt gặp cảnh tượng này, anh nhếch môi cười:

"Trình của cậu cao hơn xưa rồi đó, có thể khiến chị ta tức tối bỏ đi."

Vài giây sau, anh chợt cảm thán:"Cũng không ngờ là Park Soyoung đó lại làm việc ở đây."

Park Ami cũng thoáng quên mất, có lần cả gia đình hội họp ăn cơm, Soyoung đã rất hào hứng khoe rằng mình được tuyển vào công ty Sope.

Cô chợt đứng dậy nói:"Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát."

.
.

Cửa thang máy vừa mở ra, Jung Hoseok cùng thư ký kẻ trước người sau lần lượt ra ngoài.

"Bao nhiêu người đến?"

Thư ký đi bên cạnh anh ta chính là Park Soyoung. Cô ta đáp:"Khoảng một trăm đến hai trăm. Đó là khi chúng ta đã loại bớt đi, thưa giám đốc."

Jung Hoseok nghiêm nghị gật đầu xem như đã hiểu. Giây tiếp theo, người đàn ông liền bị một cô nhân viên bất cẩn không nhìn đường làm đổ cà phê vào áo. Park Soyoung thấy cà phê thấm ướt một mảng áo vest của Hoseok thì liền quát:"Cô làm việc kiểu gì thế?"

Cô ta chưa mắng hết câu, Jung Hoseok đã giơ tay ra hiệu bảo ngừng, ngẩng đầu nhìn cô nhân viên vô ý khi nãy:"Cô cứ làm việc của mình đi."

Nhân viên vừa quay người bước đi, Jung Hoseok phóng tầm mắt lạnh lùng về phía Soyoung:"Khăn giấy?"

Soyoung vội vàng lục tìm trong túi sách của mình nhưng không thấy. Chưa đợi cô ta trả lời, Jung Hoseok đã lạnh giọng:"Cô ở đây tự kiểm điểm xem mình đã sai ở đâu. Lát nữa tôi quay lại thì hãy nói với tôi."

Dứt lời, Jung Hoseok sải những bước dài hướng về phía phòng vệ sinh.

"Vâng." Soyoung hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp.

.
.

Ami từ phòng vệ sinh đi ra, cô trông thấy bóng dáng của một người đàn ông đẩy cửa bước vào ở phía đối diện. Góc nghiêng của người đàn ông khi nãy trông rất quen. Vài giây sau, Ami mới chợt nhận ra đó là Jung Hoseok.

Vài phút sau, Jung Hoseok vừa đi được đôi bước liền bị gọi:"Chờ đã, giám đốc Jung."

Jung Hoseok hơi khựng lại, vài giây sau anh mới chậm rãi xoay người nhìn xung quanh không một ai, chỉ duy nhất có mình cô gái đang đứng dựa vào tường.

"Cô gọi tôi?"

"Vâng!" Ami vội vàng bước đến. "Xin anh dừng bước."

"Dừng? Dừng để nghe cô nói về thiết kế của mình?" Hoseok nhíu mày nhìn Ami.

Ami hơi ngạc nhiên:"Sao.. sao anh biết tôi là nhà thiết kế?"

Hoseok không trả lời, trực tiếp gạt bỏ cơ hội của Ami:"Xin lỗi! Tôi không có thời gian."

Park Ami cao giọng nói:"Xin anh hãy cho tôi năm phút."

"..."

"Bốn phút! Xin anh đấy!"

Jung Hoseok nhìn cô một hồi, sau đó anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, khóe môi hơi nhếch lên:"Ba phút!"

Sau ba phút...

Jung Hoseok nghi hoặc nói:"Cô chỉ nói không như thế làm sao tôi tin?"

Hai tay Ami hiện đang trống không vì cô đi vệ sinh nên không tiện cầm theo. Đúng rồi, còn có điện thoại. Park Ami vội lấy điện thoại ra. Hoseok nhìn một hồi liền hỏi:"Cô là đến từ phòng thiết kế nhỏ hôm trước?"

"Vâng, là tôi." Cô mỉm cười đáp.

Vẻ mặt Jung Hoseok hiện lên vài phần hứng thú:"Cô dựa vào đâu tin tưởng rằng dự án này sẽ thành công?"

"Hanbok cách tân là một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ngày xưa, hanbok rất khó mặc và di chuyển nên không được ưa chuộng trong giới trẻ. Nhưng tôi tin qua thiết kế này thì sẽ khác."

"Lỡ như nó không phổ biến như cô nói thì sao?"

Park Ami mỉm cười:"Anh đang chêu chọc tôi sao? Tôi tin với chiến thuật truyền thông của công ty thì sẽ có ảnh hưởng. Vả lại, tôi nghe nói công ty vừa mới ký hợp đồng với một nam idol hiện đang rất hot. Và cộng thêm phần vừa rồi tôi đã trình bày, không cần tôi phải nói thì anh cũng biết kết quả đại khái như nào mà."

Hoseok bật cười:"Cô đúng là nắm thông tin rất nhanh. Tôi cho cơ một cơ hội!"

"Cảm ơn anh!"

"Vậy cứ định vậy đi, chiều nay cô hãy đến công ty để bàn chuyện."

"Vâng. Cảm ơn anh!" Ami mỉm cười cảm kích nói, cô biết, đi sau lưng như vậy không nên nhưng miễn dành được dự án là được.

Jung Hoseok đột nhiên thở dài:"Cô làm như thế tôi biết ăn nói sao với mấy người ngoài kia đây?"

"Jung tổng dẫn dắt công ty đến ngày hôm nay, chuyện thế này sao làm khó anh được." Ami điềm nhiên nói.

.
.

Jungkook ngồi đợi mãi mà không thấy Ami trở lại, lòng anh bồn chồn, lo lắng toan định đứng dậy đi tìm cô. Jungkook vừa đứng dậy, rất nhanh một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt anh. Park Ami cười rạng rỡ đi về phía anh. Jungkook thoáng ngỡ ngàng, đã rất lâu rồi anh không thấy cô cười tươi như thế.

Ami nhìn Jungkook đang ngây người ra, dù cho cô gọi mấy tiếng cũng không phản ứng liền vỗ nhẹ vào vai anh.

"Này, Jeon Jungkook! Đầu óc cậu để đâu thế?"

Thần trí Jeon Jungkook mới trở về. Nét mặt ngay lập tức lộ vẻ bỡn cợt:"Cậu sao mà vui thế?"

Tất nhiên phải vui rồi. Cô nói nhỏ:"Tôi thuyết phục thành công Jung Hoseok."

Ngay lập tức, vẻ mặt Jungkook ngạc nhiên, anh cười cợt nói:"Không ngờ đó! Tôi còn toan nếu cậu không thành công, anh đây sẽ ra tay tương trợ."

Ami cảm thấy thật tốt khi có một người bạn như Jeon Jungkook. Cô đáp:"Không cần đâu."

Jungkook thấy Ami hiếm khi vui như thế, anh nói:"Này, nhân tiện hôm nay tôi..."

Lời còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy tên người gọi đến, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn đôi phần. Park Ami nghiêng người nói với Jeon Jungkook:

"Xin lỗi, đợi tôi nghe điện thoại đã."

Bàn tay Jungkook buông thõng xuống, miệng cười bất lực dịu dàng nhìn cô. Đúng là....

Ami đứng một góc gần cửa thang máy trả lời điện thoại của Kim Taehyung.

"Anh vừa đi đâu đấy?" Ami hỏi.

Taehyung ở đầu dây bên kia đầy hứng thú hỏi:"Em ghen à?"

Ghen? Hồi nào? Giọng điệu của cũng hết sức bình thường mà, có chút nào giống đang ghen ư?

"Khi nãy, em gọi không ai bắt máy nên đoán là anh ra ngoài nên mới hỏi thôi. Anh không muốn nói, em cũng không ép." Cô hờn dỗi đáp, hai má hơi ửng hồng.

"Được rồi! Khi nãy, anh mới từ bệnh viện trở về." Taehyung nói, trong giọng nói của anh thấp thoáng ý cười.

"Ừm."

"Chúc mừng nhé!" Taehyung trầm giọng đáp.

Park Ami hỏi:"Việc gì?"

"Em quên rồi sao, em nhắn tin báo mình thuyết phục được Jung Hoseok mà."

"Ừ, nhỉ?" Ami đáp rồi lại chợt bật cười. Nói chuyện với anh làm cô quên mất.

Taehyung thấp giọng nói:"Tối nay, mình ra ngoài ăn nhé?"

"Vâng!" Ami dịu dàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip