"Anh không ngủ à?"
Taehyung mím môi do dự vài giây nhưng biểu cảm trên gương mặt anh sau đó nhanh chóng thay đổi, sắc mặt càng trở nên khó coi. Taehyung nhìn Ami đang ôm bụng nhăn nhó:
"Em làm sao thế?"
"Em, bụng cứ đau âm ĩ mãi."
Anh bước đến dìu cô vào trong:"Vào phòng trước đi đã."
"Được." Cô gật nhẹ đầu.
Dìu Ami ngồi vào ghế, Taehyung nhẹ nhàng hỏi:"Tới ngày đèn đỏ ư?"
Cô nhàn nhạt lắc đầu, nén mình chịu đựng cơn đau.
"Thả lỏng! Em nằm xuống đi."
"Nằm xuống?" Park Ami có chút không hiểu.
Anh đáp:"Ừ."
Park Ami nghe theo lời Kim Taehyung từ từ nằm xuống. Bàn tay anh cách một lớp vải nhẹ nhàng chạm vào bụng cô.
"Đau ở đây ư?"
Cô đáp:"Không!"
"Còn ở đây?" Taehyung ân cần hỏi.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới, Ami quay sang hướng khác, ngượng ngập trả lời:"Có, chỗ đấy."
Bàn tay anh đặt sang chỗ khác trên bungk cô:"Ở đây thì sao?"
"Có!"
Anh bỏ tay khỏi bụng cô, dáng người cao lớn đi đến phía tủ đầu giường, cong lưng tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh sau đó, Taehyung cầm thứ gì đó trên tay đi về phía cô.
"Em ăn uống không điều độ, lại còn ăn rất ít." Anh nghiêm giọng nói, chìa tay đưa viên thuốc đến trước mặt cô, dáng vẻ như người cha đang dạy dỗ con cái.
Nhìn anh, Ami lại nhớ đến ông Park, nhớ ngàu hôm đó, lúc còn nhỏ, cô sốt cao mà mẹ lại không có ở nhà. Cô chạy đến bên ông:"Ba ơi, hình như con sốt rồi."
Ami sờ vào trán mình, cảm nhận được hơi nóng rõ ràng. Sau đó, cô lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía ông, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thô ráp đó áp lên trán mình. Nhưng tay chưa chạm vào trán thì ông Park đã vội rút lại, gấp gáp nói:"Ba phải đến trường đón chị con tan học rồi. Đợi mẹ về rồi chăm sóc cho."
Bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, Park Ami đứng trơ trọi trông theo ông. Nhưng ông Park nào có hay, thời ấy kinh tế gia đình còn khó khăn nên mẹ buộc phải ra ngoài làm thêm đến tối mới về. Thế là cô cứ đợi mãi, đợi mãi. Dẫu cho cơn mưa lớn ngoài trời đang trút xối xả ngoài kia thẩm thấu cái lạnh đến cốt tủy khiến con người phải run rẩy nhưng Ami vẫn không cách nào động đậy, toàn thân co rút, mắt chẳng thể mở nổi nhưng vẫn cố gắng gượng để đợi ba, mẹ, chị
trở về.
Đến khi không gắng gượng nổi đành buông xuôi thì rất may bà Park đã trở về, hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện.
Park Ami nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nghe loáng thoáng được cuộc cãi vả của ba mẹ.
"Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế? Amie là con anh đó."
"Nhưng Soyoungie cũng là con anh. Anh sợ bị lạc mất con bé, anh sợ sau này sẽ hối hận."
"Anh không sợ mất Amie ư? Nó mệnh hệ gì anh gánh nổi không?"
"Anh..."
"Sao lúc ấy anh không đưa con bé đi cùng để đón Soyoung rồi đưa con đi khám bệnh. Anh biết em bận công việc đến tám giờ cơ mà."
"Đã thế, anh còn mãi mê đưa Soyoung đi chơi đến tối hôm mới về."
"Chuyện này có thể quên sao?"
Tiếng khóc của Soyoung vang lên khắp căn phòng cũng là lúc Ami nhẹ nhàng mở mắt. Bà Park mừng rỡ đến bên cạnh cô:"Con không sao chứ?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa mắt nhìn ông Park và Soyoung đứng cuối giường.
"Mẹ thay mặt ba và chị hai xin lỗi Amie nhé?"
"Dạ!" Cô ngây thơ đáp.
Trẻ con thường không nhớ chuyện lúc nhỏ. Nhưng có những chuyện sẽ không thể phôi phai mà vẫn trong tâm trí con người dẫu cho đã cũ kĩ đến mức nào thì ký ức đó vẫn in sâu, ghi đậm trong trí nhớ. Không biết là họa hay phúc, là may mắn hay xui xẻo, cô lại nhớ như in điều cần phải nhớ, thứ nên quên thì lại càng khắc sâu.
Cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng, Ami chậm chạp nhận lấy viên thuốc từ tay anh, mỉm cười nói:"Cảm ơn anh!"
Mày Taehyung khẽ chau lại:"Hai chúng ta không cần nói cảm ơn. Uống thuốc đi!"
Uống thuốc xong, Ami liền lên giường nằm, cô nhích vào bên trong, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình:"Lại đây nằm đi."
"Em có ý gì?"
"Chẳng lẽ anh về phòng? Lỡ khi em ngủ được giữa chừng lại tỉnh vì đau bụng thì làm sao? Cũng không chạy qua gõ cửa anh được." Park Ami thản nhiên nói.
Kim Taehyung suy nghĩ một hồi, lời cô nói cũng có lý. Anh ở phòng đối diện không tiện chăm sóc được, lỡ khi cô có chuyện gì thì... Nghĩ đến đây Taehyung không cho phép bản thân suy diễn lung tung nữa. Anh gật đầu:"Anh ngủ ở sô pha."
"Ừm." Cô nằm xuống, đặt lưng lên giường. Mi mắt vừa khép chợt mở to, cô bật người ngồi dậy, trầm giọng nói:"Nhưng nằm sô pha rất lạnh."
Vừa dứt lời, cơn đau dữ dội truyền tới khiến Ami la lên:"A!"
"Nói em rồi, nằm yên!" Giọng anh không được vui nhưng vẫn tiến về phía cô, nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh Ami.
"Anh là bác sĩ tâm lý. Sao lại biết về bệnh đau bao tử?" Cô tò mò hỏi.
Taehyung rũ mắt nhìn Ami:"Dẫu anh chưa ăn thịt heo nhưng cũng không phải chưa từng thấy heo qua đường."
Lời này rõ ràng là nói móc cô, Ami khẽ nhéo mu bàn tay anh một cái xem như cảnh cáo.
"Khi theo học tâm lý, anh ít nhất vẫn được giảng giải sơ qua." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô. "Ngủ đi!"
Park Ami rúc vào lòng anh, Kim Taehyung cũng không phản ứng, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô. Sau một lúc lâu, có lẽ anh đã ngủ say rồi, Ami mới chậm rãi mở mắt ra nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Tay cô men theo đường nét của gương mặt đi từ trán xuống sóng mũi thẳng tắp tới đôi môi mỏng rồi cuối cùng là cằm anh. Khi này Ami hoàn toàn cảm nhận được hạnh phúc, ấm áp khi được quan tâm. Tất cả đều là chân thật chứ không phải giả dối bịa đặt.
"Taehyung à, có anh thật tốt." Cô tựa vào người anh, mỉm cười nói.
Park Ami có điều không biết. Lúc cô nhắm mắt say giấc nồng thì mi mắt người đàn ông khẽ động đậy, từ từ hé mở. Kim Taehyung nhìn cô lâu thật lâu mới nhẹ nhàng đáp:"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip