C38. Vạn nhất

"Á!" Tiếng la thất thanh vang lên.

Khi Ami không để ý mải mê nhìn về phía sau nên đã vấp phải rễ cây to thô to chồi lên mặt đất khiến cô ngã xuống những bậc thang, thân thể lăn thành từng vòng.

.
.

"Này cô em!"

Park Ami nghe loáng thoáng có tiếng người. Chưa kịp mở mắt đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô ho sặc sụa. Ami mơ màng nhìn tên ngồi xuống trước mặt mình.

"Tỉnh rồi à?" Tên cướp hứng thú nhìn Ami.

Lúc này, Ami mới ý thức được mình đã rơi vào tay hai tên cướp. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không có ánh sáng, nhìn có vẻ như một cái hang, mặt đất xung quanh ẩm ướt, dường như bên ngoài mới trải qua một trận mưa lớn.

Tên đại ca đột nhiên bóp lấy mặt cô, nghiến răng nói:"Sao hả? Sao không trả lời tao?"

Park Ami định gạt tay hắn ra lại chợt phát hiện hai tay đã bị trói lại. Cơn đau đầu truyền tới, toàn thân đau nhức đến cực độ khiến cô không còn sức lực phản kháng.

"Sao hả? Đau à?" Tên đại ca nở một nụ cười, vẻ hung tợn khắc họa rõ nét trong ánh mắt hắn.

Tên đàn em đứng đằng sau, chậc lưỡi nói:"Mạng con này cũng lớn lắm, ngã bậc thang như thế mà vẫn không sao."

Phải rồi, cô đã bị vấp dẫn đến ngã rồi ngất xỉu. Cơn đau nhức toàn thân không ngừng hoành hành ngày càng một nặng thêm khiến Ami xây xẩm mặt mày.

"Amie à!" Cô đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Là Taehyung, có lẽ cô đi một lúc lâu mà vẫn chưa về nên anh lo lắng đi tìm.

Âm thanh ngày càng gần chứng tỏ anh đang ở gần đây. Park Ami cố hết sức chồm người dậy toan cất tiếng gọi anh nhưng ngay một giây sau liền bị vật gì đó rất cứng đánh ngất từ phía sau.

Tên đàn em nhẹ nhàng xoay cây súng trong tay như một món đồ chơi:"Ngoài dùng để bắn, súng còn có công dụng khác đấy, đại ca."

Tên đại ca liếc nhìn người đang ngã sõng xoài trên nền đất rồi khẽ nhếch môi:"Không tồi!"

Không biết qua bao lâu, sắc trời nhá nhem, Park Ami lần nữa bị tạt một gáo nước lạnh mà tỉnh dậy. Cơn đau từ sau gáy truyền tới khiến cô không khỏi nhăn mặt.

"Thằng nhãi đó là gì của mày?" Giọng nói lạnh lùng từ trên vọng xuống.

Ami liếc hắn một cái rồi nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt đáp:"Không biết."

"Ồ! Cứng miệng à? Hay là tao giết nó luôn để bồi táng chung với mày nhé?" Tên đại ca nở nụ cười man rợ.

Trong lòng Ami không khỏi run sợ. Nhưng nhiều hơn đó là lo lắng cho an nguy của anh. Mắt cô đỏ quạch nhìn hắn, cắn chặt răng:"Ông!!"

Hắn tiến tới sát gần Ami. Cúi đầu nhìn cô, người đối diện tựa như một con thú nhỏ đang run sợ trước hổ dữ khiến hắn thích thú. Tên đại ca bóp chặt mặt Ami. Từng hồi đau đớn từ các cơ mặt không ngừng truyền tới não bộ khiến Ami đớn đau. Cố nén cảm giác đau đớn trong người, cô trừng mắt nhìn hắn.

"Mày tưởng tao ngu à? Tên đó khi nãy rõ là đang đi tìm mày." Hắn dừng lại một chút, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang bị mình bóp chặt đến biến dạng rồi mới tiếp tục:"Ami? Tên cũng rất với hợp người!"

Dứt lời, tên đại ca buông tay, hắn đứng dậy đi về phía cửa động, hững hờ cười nói:"Tao thấy nó sớm đã bỏ cuộc ra về rồi, không tới cứu mày đâu."

"Đại ca, lỡ nó báo cảnh sát?" Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng, giọng điệu đã tố giác sự hoang mang trong lòng hắn.

Tên đại ca hừ một tiếng:"Chưa đầy hai mươi bốn giờ, sao có thể là mất tích? Nhưng đề phòng bất trắc chúng ta vẫn nên giải quyết con nhỏ này rồi nhanh chóng rời đi."

"Vâng, thưa đại ca."

Park Ami đã sớm biết mình chẳng thể thoát khỏi tay bọn chúng. Cô nghiêng đầu sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại ngăn không cho dòng lệ tuôn, lòng càng bất lực với sự yếu đuối của bản thân.

"Đừng buồn rầu." Tên đại ca tươi cười đi đến ngồi xuống trước mặt Ami. Hắn nhìn cô với vẻ hứng thú, đầu súng trên tay hắn từ trên cổ Ami nhẹ nhàng kéo một đường dài xuống rãnh ngực:"Nhưng mà trước khi rời đi thì cũng phải chơi nó cho đã rồi giết cũng chưa muộn."

Tên đàn em nở nụ cười ranh mãnh:"Vâng! Đại ca chơi..."

Chưa đợi đàn em nói xong, tên đại ca đã cắt ngang lời:"Được! Tao chơi xong sẽ tới lượt mày."

Một tràng cười sảng khoái của hai tên kia khiến Park Ami rùng mình bất giác nhích người về sau. Nhưng cô chợt nhận ra phía sau chỉ toàn là tường đá gồ ghề. Hai tay cô đã bị trói chặt không thể kháng cự. Tên đại ca cười gian manh cởi bỏ áo trên người nhìn về phía cô. Park Ami lấy chân đạp hắn ra nhưng chưa gì đã bị hai chân hắn kìm chặt, chậc lưỡi nói:"Như vậy là không được. Chết đến nơi rồi còn ngoan cố chống cự! Ngoan thì anh sẽ cho em chết thanh thản!"

Ami chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, nước mắt ứa ra từng hồi:"Đừng đụng vào tôi!"

Không thể nghe thêm một lời nói nào nữa, hắn giam cô giữa mình vào tường đá, hung hăng xé rách toạc áo của cô sẻ thành một đường dọc. Da thịt bị lộ ra ngoài gặp phải cái lạnh thời tiết khiến Ami càng thêm run rẩy. Hắn vùi sâu vào cổ cô, gấp gáp gặm nhắm từng tấc da thịt của cô. Ami thấy kinh tởm muốn buồn nôn, dẫu có chết cô cũng không muốn hắn đụng vào người mình. Bàn tay run lẩy bẩy vô lực đẩy hắn ra, cô như gào lên, nước mắt thấm đẫm đôi mi:"Đừng, đừng đụng vào người tôi!"

Tên đại ca vẫn không hề hấn gì, bàn tay thô bạo không ngừng lần mò sau lưng cô. Lúc hắn đang đê mê quay cuồng nhất thì tên đàn em lại lo lắng:"Tên lúc nãy quay lại rồi!"

Lời nói của tên đàn em làm chấn động tâm trí cô. Anh lên đây ư? Nơi này có nguy hiểm đang đợi chờ, ngàn vạn lần cô cũng không muốn anh đặt chân đến đây.

"Xử nó đi!" Tên đại ca hung hăng quát vì bị phá hỏng chuyện tốt. Chợt hắn cảm nhận từ tay truyền đến một cõi đau đớn, liếc mắt nhìn thấy ngón tay mình bị cô dùng hết sức cắn chặt. Hắn la lên một tiếng, giựt tay ra, dùng tay còn lại tức giận giáng cho cô một bạt tai:"Mẹ kiếp! Mày dám cắn tao?"

Ở bên ngoài, giữa thanh âm vắng lặng của núi rừng bỗng vang lên một tiếng la thất thanh. Kim Taehyung nhăn mày chậm rãi tiếng lên từng bước, gọi tên cô:"Amie!"

"Ju Hyeon, tên đó đang đến gần nhưng trời tối quá, khó mà bắn chuẩn!" Tên đàn em lo lắng không nhịn được mà gọi tên thật của đại ca.

Ju Hyeon chậm rãi rời khỏi người Park Ami, gương mặt hắn vẫn còn nhiễm sắc dục đưa mắt nhìn Ami:"Đợi tao xử lí xong việc sẽ đến mày!"

Ami nghiêng người sang một bên, lấy tay che chắn trước ngực, hai mắt sưng đỏ, một bên má không ngừng đau rát.

Ju Hyeon đi về phía tên đàn em, giựt lấy cây súng từ tay hắn, quát:"Nếu đã nhát gan thì nghỉ quách đi, làm chi cái nghề này. Một nhóm tách ra, không hiểu sao tao lại đi chung với mày. Tao nói rồi, đừng gọi tên tao."

"Dạ, đại ca." Tên đàn em cúi đầu đáp.

Ở bên ngoài, Kim Taehyung đang chậm rãi bước tới gần cửa hang động. Bình tĩnh là thế nhưng anh lại chẳng hay nguy hiểm đang rình rập mình.

Ju Hyeon khẽ nhếch môi, bàn tay nâng súng chĩa về phía anh:"Lại gần thêm chút nữa đi! Rồi mày sẽ biết tay tao!"

Không! Cô không thể trơ mắt nhìn anh bị hại như thế!

Kim Taehyung tiến thêm một bước nữa thì Ami đột nhiên từ trong xông ra chạy về hướng anh, thét lên:"Taehyung, chạy đi!"

Ju Hyeon không ngờ con ả này giữa đường lại chạy xông ra. Hắn liền chuyển hướng bóp cò bắn về phía cô, mắng một tiếng:"Mẹ kiếp!"

"Á!" Tiếng la thất thanh của cô vang lên.

"Amie!" Aanh vội vàng chạy đến đỡ cô.

Mũi súng chĩa về hướng Kim Taehyung, Ju Hyeon đắc ý cười, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò.

"Pằng!" Một phát đạn được bắn ra giòn giã hướng thẳng về phía người đàn ông.

"Ứ!" Một thanh âm nhẹ nhàng nhưng đậm vị đớn đau vang lên. Thân ảnh mảnh mai của người con gái chắn ngang đỡ một phát đạn cho người đàn ông.

"Nếu mày muốn chết sớm như thế thì tao không tiễn. Xử mày xong thì cũng đến tên kia!"

Dứt lời, Ju Hyeon liền điên cuồng nã súng bắn ra những phát đạn hướng về người con gái.

Kim Taehyung cố nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy mình không buông, điên cuồng gào lên:"Amie! Buông anh ra đi!"

Nhưng người trong lòng nhất mực không nghe lời, kiên quyết giữ anh trong lòng. Park Ami nhắm nghiền hai mắt, chịu đựng từng cơn đau đớn.

Ju Hyeon bắn một phát ngay chân của Ami khiến ngã khụy xuống, máu tuôn không ngừng, như chưa hề có cảm giác bị trúng đạn, chỉ sự tê dại không ngừng lan tràn khắp cơ thể khiến cô như muốn buông xuôi.

"Đại ca, hết đạn rồi!" Tên đàn em bên cạnh ru sợ nhắc nhở.

"Còn không mau thay đạn cho tao!" Ju Hyeon quát mạnh.

"Hết rồi đại cạ!"

Ju Hyeon rủa một câu. Từ trong ống chân, hắn rút ra một con dao sắc nhọn, chạy tới đâm thẳng về phía hai người.

Park Ami đưa mắt mơ màng nhìn về phía đằng sau. Lần nữa, cô dùng hết sức đẩy anh bật ngã về phía sau. Còn mình thì lặng lẽ chờ đợi Ju Hyeon chạy tới, đón nhận lấy nhát dao hung hãn kia của hắn.

"Amie!" Taehyung gào lên gọi tên cô. Nhịp đập con tim bỗng dưng ngừng lại, như có một bàn tay đang bóp chặt lấy con tim anh. Không! Amie của anh, cô không thể như thế được. Sao cô có thể ôm lấy anh rồi lại đẩy anh ra như vậy. Sao cô lại muốn để anh trơ mắt nhìn cô chết được?

Tiếng dao leng keng rơi xuống nền đất.

"Pằng!" Nhiều phát súng liên tiếp bắn vào chân và tay của tên Ju Hyeon khiến hắn ngã khụy đau đớn xuống đất không thể cử động được. Cảnh sát chẳng biết từ đâu xông ra tiến hành bắt giữ cả hai tên.

Kim Taehyung lộm cộm bò đến bên cạnh Park Ami, ôm trọn lấy cô vào lòng. Lớp vải mỏng của chiếc áo sớm đã thấm ướt nhuốm màu đỏ tươi. Taehyung nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, đáy lòng không khỏi đau đớn mắng:"Ngốc ạ!"

Ami yếu ớt hỏi:"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Taehyung đưa tay cô chạm vào mặt mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi:"Em xem, anh không sao hết!"

Như trút được gánh nặng, cô mãn nguyện nói, tay nhẹ nhàng hạ xuống:"Vậy là tốt rồi!"

"Ngốc ạ! Anh đã mang áo chống đạn." Kim Taehyung càng siết chặt Ami vào lòng, sợ rằng một phút buông lỏng thì cô sẽ rời xa nơi đây mất.

Ami mỉm cười tự trách, nấc lên từng cơn:"Nhưng mà vạn nhất em vẫn lo anh sẽ bị thương."

Cô nhè nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi anh:"Đừng khóc nhé!"

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng tới đánh thức tâm trí của Taehyung.

"Em cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện" Anh bế bổng người cô lên.

Cảnh vật trước mắt trở nên thật mơ hồ. Park Ami buông thõng tay, khép hờ mi mắt:

"Không được, Taehyung à, em buồn ngủ quá rồi.. em không chịu được."

"Đừng mà, Amie, nghe anh nói, đừng ngủ!" Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng sát bên tai nhưng chẳng thể nào lay tỉnh được người đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip