33
Chiếc xe màu đen đỗ trước cửa chính công ti. Từ trong xe, một thân âu phục màu xám sẫm bước ra, toát lên thần thái vô cùng bức người. Joen Jungkook mặt lạnh như băng, không nói lời nào bước vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất của công ty, mà ở bên ngoài, dù người ta có gấp thế nào cũng chẳng dám sử dụng cuốn thang máy anh đang đi, số lớn đành ngậm ngùi đi thang bộ.
Jungkook lên đến tầng trên cùng, sắc mặt càng lạnh hơn.
Cửa lớn đẩy ra, bên trong ánh đèn vàng nhạt hắt lên dáng người đang ngồi ở sô pha, khí chất trên người y toả ra ngày càng đậm theo màu ánh đèn. Nghiễm nhiên, ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp nhau tại một điểm trong không trung.
Jungkook cố tình đè xuống lãnh ý trong đáy mắt, thấp giọng hỏi trợ lí đứng bên cạnh.
- Sao lại không tiếp Kim chủ tịch cho chu đáo? – Không đợi trợ lí trả lời, anh nói tiếp – Mang rượu ra đây, chính tôi sẽ tiếp khách.
Người trợ lí không nói gì, cung kính hạ thấp người đi ra ngoài chuẩn bị rượu.
Joen Jungkook ngồi xuống ghế số pha đối diện với người đàn ông kia. Từ tận đáy lòng anh rất muốn quăng hắn từ trên tầng cao nhất công ty này xuống phía dưới cho xe cộ cán nát thân người hắn. Thù hận trong đáy mắt phút chốc dâng lên, chính bản thân anh cũng chẳng thể kìm chế nổi sự tức giận của mình.
Vậy mà người ngồi trước mặt lại ung dung nhắm mắt, một tay chống lên thành ghế dùng sức ngón tay xoa xoa thái dương. Mi mắt y khẽ động, từ từ mở ra, đôi mắt phượng sắc sảo làm mê hoặc bất cứ ai nó nhắm tới. Nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng với Joen chủ tịch đây.
Ba năm, đã ba năm rồi Kim Taehyung anh mới trở lại đây. Vậy mà hình như Jungkook không chào đón anh cho lắm.
- Không biết lần này anh đến đây là muốn nói chuyện xã giao?
Joen Jungkook mở miệng trước.
Kim Taehyung cười nhạt, môi khẽ mở.
- Tôi muốn mua lại cổ phần của công ty anh.
- Là phần nào?
Kim Taehyung trầm ngâm một chút, sau đó tiếp.
- Không biết ý tưởng đưa hương hoa vào rượu là ý tưởng của ai? Của chủ tịch đây hay là của nhân viên trong công ty anh?
- Thật không giám dấu, đó là ý tưởng của nhân viên ở đây.
- Ồ, ai thế?
Kim Taehyung không khách sáo thăm dò đối phương, dường như đôi mắt phượng đã nhìn ra gì đó.
- Một nhân viên bên bộ phận chuẩn bị nguyên liệu.
Joen Jungkook không nhìn anh ta, anh mắt lơ đãng đâu đó trong không trung. Cùng lúc, trợ lí mang rượu đến, sau đó lui ra ngoài, cố tình để lại không gian cho hai người.
- Không biết... – Kim Taehyung cầm chai rượu rót ra hai ly, đưa một ly cho Jungkook, sau đó cầm ly của mình nhấp một ngụm – Anh có thể “bán” nhân viên đó cho tôi?
Joen Jungkook bật cười, như thể đang cười sự ngây thơ của một đứa trẻ.
- Vậy ra đây là cổ phần anh muốn mua? – Không đợi Kim Taehyung trả lời, anh tiếp – Rất tiếc, không bán.
Kim Taehyung xoay xoay ly rượu trong tay, chân mày không động như đã lường trước câu trả lời này, anh nhấp thêm một ngụm.
- Anh nên biết, 10% cổ phần của công ty anh đang bị Kim thị nắm giữ, hơn nữa nếu không nhầm thì bộ phận đó thuộc phần cổ đông này.
Đúng thật, cổ phần quan trọng nhất trong việc sản xuất rượu có mùi hương đang bị tụt cổ phiếu, phần lớn do sản phẩm quá quen thuộc với mọi người, không có bước đột phá, nên cổ phiếu trong một tháng nay liên tục giảm, tuy chưa đến mức báo động, nhưng Kim thị lại ra tay mua hết số cổ phiếu đó, hiện tại đang là cổ đông lớn nhất đối với MIr.
Jungkook nắm chặt ly rượu trong tay, cùng lắm là anh mất 10% cổ phần kia, cũng tuyệt đối không đưa cô ra cho hắn gặp mặt.
Năm xưa, hắn từng nói sẽ giúp cô, không ngờ sau khi cô vào tù, hắn lại quay lưng bỏ mặc cô, khó khăn lắm anh mới giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nếu như lúc đó không có anh, Jungki chắc chắn nhận án tử!
- Đối với 10% cổ phần kia tôi không có hứng thú, điều tôi muốn đó là nhân viên đã đưa ra ý tưởng kia. Nếu anh muốn, tôi sẽ dùng 10% cổ phần đó đổi lấy nhân viên này. Tổn thất của công ty anh coi như được xoá bỏ, cùng lắm là công ty rộng lớn như MIr mất đi một nhân viên nhỏ.
- Kim chủ tịch xem ra rất xem trọng nhân viên của chúng tôi.
- Là người có tài thì tôi đều trân trọng.
Ly rượu trong tay Joen Jungkook sắp nát rồi! Kim Taehyung đúng là sau ba năm không gặp đã chẳng còn nói lí nói lẽ, tình thế bây giờ là càng nói càng ngang ngược.
- Xin lỗi, chúng tôi không bán. – Jungkook nở nụ cười “chuyên nghiệp” – Đây là nhân viên có công rất lớn trong dự án này, tôi không bán được.
- Xem ra đó là người rất có tài. Hừm... Là trai hay gái?
Joen Jungkook trầm mặc một lát, sau đó nói.
- Là một cô gái.
Kim Taehyung nhấp một ngụm, ánh mắt đả kích nhìn người trước mặt.
- Người có tài như thế nên ở Kim thị. Ở MIr chỉ tổ lãng phí tài năng của cô ấy.
Joen Jungkook gần như đã không khống chế được lửa giận trong lòng nữa, liền nhấp một ngụm rượu, nói.
- Lãng phí hay không cô ấy cũng tự biết. Tại sao anh lại một mực muốn có cô ấy?
- Thế tại sao anh lại muốn giữ người?
Kim Taehyung trầm mặc, ánh mắt lỡ đãng rơi vào không trung. Lúc trước, từng có một cô gái dùng đôi mắt hổ phách nhìn anh, nói đùa rằng muốn đưa tất cả các mùi hương của hoa trên thế giới vào rượu...
Kim Taehyung nhắm mắt lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Jungkook, buông ly rượu trong tay xuống, mò tay vào cặp lấy ra một bản hợp đồng. Anh đứng dậy, tiến ra phía cửa:
- Hi vọng giám đốc Joen suy nghĩ lại.
Nói xong, người bước ra khỏi phòng. Joen Jungkook ở bên trong, tay bóp nát ly rượu lúc nào không hay, mảnh vỡ dù đâm sâu vào tay cũng không khiến cho anh chú ý. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tờ giấy trên bàn, tâm trạng ngày càng trùng xuống.
Mẹ nó! Hắn nghĩ mình là ai!
Thật ra lời đề nghị của hắn rất có giá trị. 10% cổ phần mà Kim thị nắm giữ lại là cổ phần quan trọng nhất. Nhưng anh không quan tâm nữa, nếu như vì đối lấy nó mà phải giao Jungki ra, anh thà đánh mất tất cả tài sản.
Dù sao tất cả cũng là do cô mà anh mới xây dựng nên, vì cô mà đánh mất cũng không có gì to tát.
...
Kim Taehyung bước xuống gara gửi xe, cầm chiếc chìa khoá định vị một cái. Từ trong góc có tiếng kêu phát ra, anh tiến tới mở cửa xe, ngồi vào trong trầm mặc. Đối với thái độ của Jungkook, anh đã đoán ra được người đứng đằng sau lên kế hoạch dự án này là ai.
Trầm ngâm nhìn vào khoảng không phía trước một lát, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
- Tổng giám đốc Kim có gì căn dặn?
- Tìm cho tôi thông tin về người đã lên dự án đó của MIr, một chữ cũng phải tra ra hết.
- Vâng.
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip