38
Kim Taehyung ngồi trong phòng khách của biệt thự Kim gia, đôi mắt nhắm hờ, đầu ngửa ra sau lưng ghế sô pha. Từ hơn một năm trước, gia đình anh bắt đầu ép thúc anh cưới Elle càng sớm càng tốt. Taehyung không phải người ngu ngốc, khi nhìn vào sắc mặt, biểu cảm và ánh mắt của họ, anh có thể dễ dàng nhận ra họ đang che giấu điều gì đó.
Nhưng anh biết, dù có hỏi một trăm lần đi chăng nữa họ cũng chẳng mở một lời. Vì để trốn gia đình chuyện hôn sự mà anh đã chạy đến Pháp vào nửa năm trước, tình cờ thay Jungki cũng ở đây.
Taehyung đưa mắt nhìn lên hướng đồng hồ treo tường, bây giờ đã là tám giờ tối. Cũng đã đến giờ hẹn rồi.
Từ ngoài cửa vọng đến tiếng chuông. Kim Taehyung hơi nhếch môi, bước ra mở cửa.
Jungki đứng bên ngoài, mặc chiếc quần jeans cùng một chiếc áo free style năng động. Nhưng biểu cảm trên mặt cô chẳng tươi vui chút nào.
"Cô đến đúng giờ đấy."
Jungki nhăn mặt. Anh ta uống rượu à? Nghe giọng ồm ồm khàn khàn thế kia, mặt đỏ au, ánh mắt lại lơ đãng như những tên phong lưu đào hoa. Hơn nữa, hơi thở lại nồng nặc mùi rượu.
Jungki rất ghét rượu nên khi biết Taehyung đang say xỉn, gương mặt cô nhăn nhó lại đến nỗi méo mó.
"Vào nhà đi." Taehyung vừa nói vừa nghiêng người sang một bên để tránh chỗ cho Jungki bước vào. Cô vừa bước vào vừa đưa mắt đánh giá xung quanh phòng khách, căn biệt thự này sang trọng là vậy, lộng lẫy như vậy, nhưng lại quá cô đơn. Cô không hề thích cảm giác cô đơn này chút nào. "Gia đình anh đâu?"
"Tôi sống ở đây một mình."
Nghe câu đó, Jungki dường như vỡ lẽ điều gì đó. Cô quên mất, nếu như anh ta sống cùng gia đình anh ta, có hoạ điên anh mới dám mời cô đến nhà mình.
Taehyung ngồi ở dãy sô pha dành cho chủ nhà, còn Jungki ngồi ở dãy ghế dành cho khách. Cô chủ động mở lời: "Chuyện hôm trước anh nói với tôi, là thật đúng không?" Jungki không phải chưa từng nghe đến tác phong làm việc của Kim thị, nhưng để chắc chắn lại điều kiện anh ta đưa ra không có sai sót, cô sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Kim thị không phải tập đoàn nhỏ ở Hàn Quốc, ngày đính hôn đó cũng có nhiều nhà báo xuất hiện, vì thế mà danh dự của cô chỉ trong nháy mắt tiêu tan, bị cả nước ghét bỏ phải chạy trốn ra nước ngoài sống ẩn dật.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, sống mũi Jungki lại cay xè. Cô còn quá trẻ mà cuộc đời đã bế tắc như vậy, chuyện bản thân lo không xong lại còn liên lụy gia đình và Jungkook. Cô có cảm giác như mình là sao chổi của mọi người.
Nếu không phải vì áy náy với gia đình cô và Jungkook, còn lâu cô mới đến đây gặp anh. Tuy Jungki yêu Taehyung, nhưng cô không phải dạng lụy tình đến nỗi chuyện gì cũng có thể nhắm mắt cho qua chỉ vì cô thích người đó.
Taehyung nghe cô hỏi xong liền gật đầu: "Thật. Vụ bắt cóc lần đó đại khái tôi đã biết được khoảng tám mươi phần trăm rồi. Chứng cứ cũng đã gom gần hết." Chất cồn làm cho tông giọng trầm ấm của Taehyung nghe khàn đi rõ rệt. "Chỉ là, hung thủ thật sự vẫn chưa bắt được, như đã biến mất không chút tăm hơi."
Jungki nhăn mặt. Bảo rằng chưa tìm ra thủ phạm thì khác nào đây vẫn còn là vụ án do cô chủ mưu đâu? Nhưng ít ra vẫn có chứng cứ rõ ràng. Jungki lấy tay xoa xoa trán. Bây giờ mà mang đống chứng cứ đó về chỉ sợ bị Jungkook phát hiện, sau này cô khó lòng liên lạc lại được với Taehyung. Nhưng cô vẫn cần anh ta để giải quyết vụ này triệt để. Để chứng cứ ở lại chỗ Taehyung là thuận lợi nhất, anh ta cũng có thể dễ dàng tra án hơn.
Vừa nghĩ xong, cô lập tức nâng đầu lên định mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt của Taehyung. Jungki đứng hình trong mấy giây.
Nó mang theo ý chiếm đoạt mạnh mẽ, giống như một chủ nhân đang nhìn vào món đổ của mình đang nằm trong tay người khác.
Ánh mắt này khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi.
"Taehyung, tôi có yêu cầu này." Dù rất sợ ánh mắt của hắn bây giờ, cô vẫn ráng nuốt xuống bụng để tiếp tục bàn về vụ án lần này. "Xin anh hãy giúp tôi giữ những chứng cứ anh đang có trong tay, đồng thời giúp tôi tìm ra hung thủ." Cô nuốt nước bọt. "Anh biết đấy, nếu như tôi có ý muốn tìm hiểu vụ án đó, Jungkook chắc chắn sẽ tham gia."
"Cô không muốn hắn biết chuyện này vì sợ hắn gặp nguy hiểm hay sợ hắn biết tôi và cô bí mật gặp nhau?"
Taehyung hỏi một câu làm Jungki nghệch mặt hẳn ra. Vế sau của câu hỏi rõ ràng là nói cô sợ bị Jungkook bắt gặp cô lén phén với đàn ông khác bên ngoài mà! Lúc này cô mới để ý là hắn đã say mèm rồi, có khi còn chẳng nhìn ra trời đất gì nữa ấy. Đột nhiên nhớ lại ánh mắt khi nãy của Taehyung, Jungki bất giác rùng mình một cái. Không ổn rồi thì phải, không nên ở đây lâu hơn nữa.
"Taehyung... Anh say rồi... Cũng đã muộn rồi, tôi về đây, hôm khác chúng ta tiếp tục." Vừa nói, cô vừa đứng lên định tiến ra phía cửa. Không ngờ đi mới được mấy bước cánh tay đã bị bắt lại, kéo mạnh về phía sau. Jungki mất đà ngã ra sau theo quán tính, lưng đập vào một cái gì đó, lúc ngước mặt lên mới thấy Taehyung đang rất gần cô. Chính xác thì, mũi anh và cô chỉ cách nhau có hai, ba xăn ti mét. "Tae... Hyung..." Cô khó khăn mở miệng.
"Cô sợ tôi?" Taehyung nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hơi thở đầy mùi rượu của anh phả lên mặt cô.
"Anh uống say rồi, Taehyung. Thả tôi ra, tôi muốn về." Jungki bất giác vùng vẫy trong vòng tay anh, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi. Hắn ta không định ăn cô chứ? Dù cô thích anh đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Nhưng tình hình bây giờ bất lợi cho cô quá. Cô chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, so với cánh tay mạnh mẽ cùng sức lực của Taehyung thì không có cửa thắng. Nhưng nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Đột nhiên hình ảnh Jungkook loé lên trong đầu cô. Phải rồi, bây giờ chắc chắn anh đã về nhà rồi, nhất định đang lo lắng cho cô. Phải mau gọi cho anh ấy cầu cứu, mặc kệ chuyện này có bị phanh phui đi nữa cô cũng phải gọi.
Jungki muốn nhúc nhích lấy điện thoại trong túi quần ra, thì bất ngờ bị Taehyung bế xốc lên đi nhanh vào phòng. Jungki sợ hãi kêu lên: "Anh muốn làm gì Kim Taehyung? Thả tôi ra!"
Nhưng hắn không để tâm. Taehyung bế cô đến trước cửa phòng, dễ dàng dùng tay xoay nắm cửa ra rồi ném cô lên giường đầy bạo lực. Jungki dù bị ném lên nệm nhưng lực va chạm không nhỏ, cô bất giác nhăn mặt vì đau.
Jungki lấy tay đỡ đầu. Đầu cô còn chưa hết choáng thì một thân ảnh ngả lên cơ thể cô, xuýt chút nữa đã khiến cô ngộp thở. Jungki ngước mắt nhìn nam nhân trên người mình, lòng còn sợ hãi hơn vạn lần. "Kim Taehyung!" Cô hét lên hết sức có thể. "Anh làm trò gì vậy!"
"Tôi đã nếm mùi của rất nhiều phụ nữ, nhưng chúng toàn là loại hám tiền muốn bám lấy tôi." Taehyung dùng một tay khoá tay cô trên đầu, lấy đùi đè chặt hai chân cô lại. Tay kia dịu dàng vuốt ve gương mặt bên dưới. "Tôi thật muốn biết, mùi vị của một cô gái mang khí chất thanh cao như cô sẽ ra sao." Vừa nói, tay anh vừa lần xuống ngực cô xoa nắn bên ngoài, rồi sau đó mạnh bạo xé nát chiếc áo cô đang mặc.
Hành động đó doạ Jungki sợ xanh mặt.
•
Nhớ qua truyện mới của Okikagu đọc thử và vote cho tui nha mấy nàng, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip