48


Jungki uể oải bước vào nhà, vất túi xách lên ghế sô pha đi vào bếp rót một cốc nước. Phiên toà xét xử Elle vừa xong, đường đi từ bên phiên toà về đây cũng mất hơn cả tiếng. Jungki ngồi trên xe cứ ngủ gà ngủ gật mãi, hôm qua cô thức khuya để coi lại lời chứng.

Elle và Hyemin bị xử án tù ba mươi năm, đây là mức án cho cả vụ lần này lẫn vụ ba năm trước. Jungki thở dài, nhớ lại ánh mắt của mọi người khi biết cô dâu Kim gia hiền thục năm xưa bây giờ lại có dã tâm hại người, trong mắt họ chỉ toàn khinh bỉ. Jungki thật sự muốn vùng lên ngay lúc đó để xoá tan suy nghĩ của mọi người về cô ta, nhưng rồi suy nghĩ kĩ lại, cô không thể làm vậy, vì dù có giải thích thì cũng chẳng ai nghe cô cả. Bản thân Jungki cũng là một nhân chứng kết tội Elle, bây giờ lại đi giải thích giúp cho cô ta, có giả tạo quá không?

Tu hết cốc nước trong tay, Jungki khoá cửa chính, quyết định vào phòng đánh một giấc. Chuyện này thì cũng đã rồi, cô có muốn vãn hồi cũng chẳng thế được như trước nữa. Lý do Jungki muốn vãn hồi là vì thấy tiếc nuối cho mối tình giữa Taehyung và Elle, nhưng đây là cô muốn, hai người họ có muốn không? Chắc chắn Kim Taehyung sẽ không muốn.

Buổi chiều, một cơn gió lạnh ùa qua góc phố Seoul, Jungki chấp hai tay vào nhau khẽ chà xát, mùa thu năm nay đặc biệt lạnh hơn những mùa trước nhiều.

Jungki bước vào cổng bệnh viện, chào các cô ý tá rồi đi thẳng vào thang máy. Hôm nay cô đến thăm Taehyung.

Jungki vừa bước đến hành lang đã thấy bên ngoài phòng bệnh của hắn có ba người, một người phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh là một cô gái trẻ. Nhìn đường nét trên gương mặt bọn họ, Jungki nhanh chóng nhận ra đây là người thân của hắn, gương mặt họ giống Taehyung đến bảy tám phần.

Jungki thấy người thân của Kim Taehyung thì hơi bối rối, đây là lần đầu tiên cô gặp gia đình của hắn, không biết nên làm sao. Chính bản thân cô là người gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện, bây giờ kêu cô đối mặt với gia đình hắn, cô quả thực có chút áy náy và tội lỗi.

Jungki đứng đó một hồi vẫn còn lúng túng, đột nhiên bà Kim ngẩng đầu lên bắt gặp cô thì chầm chậm tiến lại, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng, nhưng trong ánh mắt chẳng có một ý cười nào. "Cháu là Jungki?"

"Vâng ạ." Cô lịch sự đáp, đầu hơi cúi xuống.

"Cháu qua đây ngồi cùng bọn ta." Bà Kim không nói vòng vo, trực tiếp kêu cô ngồi cùng bọn họ. Jungki đoán, bọn họ nhất định có chuyện muốn nói. Cô bước qua đó, khi đi ngang qua chỗ Kim lão gia, đầu cô hơi cúi xuống chào ông, trong mắt ông ta loé lên tia nghiêm túc, từ từ gật đầu chào lại cô. Chắc chắc ông ta đang đánh giá Jungki.

Jungki bước đến ngồi cạnh cô gái trẻ kia, cô ta liền xoay qua hỏi cô một câu, ánh mắt ba phần dịu dàng bảy phần lạnh lùng: "Em chính là người khiến bọn nó chia tay nhau đấy à?"

Jungki hơi sượng một chút, tai cô đỏ lên, gật đầu một cái thật nhẹ. Chỉ thấy cô gái trẻ kia mỉm cười tủm tỉm, ánh mắt không còn nét lạnh lùng nữa. Lúc đó cô vẫn không hiểu hành động này của cô ấy, về sau khi đi mua sắm cùng cô ta, Jungki mới biết, hoá ra cả nhà Taehyung không ai ưa nổi Elle, nhưng vì đã được đính hôn từ trước nên không ai ngăn cản bọn họ đến với nhau. Cho nên khi biết Kim Taehyung phải lòng cô gái khác, cả nhà bọn họ vô cùng đắc chí trong lòng.

Cô gái kia nhẹ nhàng cười một cái rõ duyên, nói: "Chị là chị của thằng nhóc nằm trong kia, tên là Myun Hye. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi không cần ái ngại đâu."

Myun Hye vừa nói xong, Kim lão gia lập tức hắng giọng, trừng mắt nhìn con gái lớn của mình. Myun Hye như vỡ lẽ điều gì đó, liền xoay mặt đi nơi khác, che giấu sự hối lỗi trên gương mặt.

Jungki thấy cảnh này thì không để tâm gì lắm, cô không phải dạng thích tò mò chuyện người khác.

Bốn người ngồi trước cửa phòng của Taehyung vì bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho hắn, bọn họ phải ở ngoài chờ đợi, tuy nhiên không ai nói với ai câu nào, không khí trầm mặc đến độ nghẹt thở. Đột nhiên Kim lão gia quay sang nói một câu, chất giọng trầm ấm không che giấu được sự kiên nghị: "Jungki, cháu không cần phải áy náy về chuyện của Taehyung và Elle. Vốn dĩ Taehyung đã không còn yêu con bé kia từ lúc lễ đính hôn của chúng nó xảy ra vấn đề."

Jungki cúi đầu không đáp. Ông ta nói tiếp: "Taehyung thích cháu. Jungki à."

Bàn tay dặt trên đùi cô xiết lại thành nắm đấm. Cô biết chứ, biết hắn cũng thích cô, nhưng Jungki không đủ can đảm để bước vào thế giới của Kim Taehyung. Hắn quá mâu thuẫn, còn Jungki thì không biết cách suy đoán tâm tư người khác. Hai người như vậy ở bên nhau chẳng có kết cục tốt gì.

Cánh cửa trước mặt cô bất chợt mở ra, bác sĩ bước ra chậm rãi, đôi mắt ánh lên nét phức tạp: "Kim thiếu gia bị va chạm vào mặt đường khá nặng do tác động lực lúc vụ nổ xảy ra, hơn nữa còn dùng thân mình che chắn cho cô gái kia nên anh ấy phải chịu nhiều thương tổn hơn. Não Kim thiếu bị va chạm mạnh, tôi không biết khi nào có thể tỉnh lại được."

Bác sĩ vừa dứt lời, cả hành lang lại rơi vào trầm mặc thêm lần nữa. Vị bác sĩ dường như không thể chịu nổi bầu không khí này liền thở dài đi nhanh ra khỏi chỗ đó, cô y tá cũng đi theo bác sĩ.

Chỉ còn lại bốn người. Jungki đứng đó một lúc không biết nên làm gì, định quay bước ra về thì Kim phu nhân lên tiếng dịu dàng: "Cháu có muốn vào thăm nó không?"

Jungki bất ngờ, cô ấp úng: "Cháu..."

"Không sao, em cứ vào đi, cả nhà bọn chị ở đây khá lâu rồi, cũng không thể bỏ mặc chuyện ở công ty được, bây giờ phải về công ty để giải quyết rắc rối với phía Kang gia nữa. Em ở đây coi như thay bọn chị chăm sóc thằng bé đi."

Hye Min nhìn cô nói đầy nhiệt tình. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy, Jungki không biết nên từ chối cách nào, chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi thấy được cái gật đầu của Jungki, ba người còn lại lập tức ra khỏi bệnh viện, trông họ có vẻ bớt đi được phần nào mệt mỏi.

Jungki đẩy cửa bước vào trong. Kim Taehyung đang nằm trên giường, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, gương mặt vô cùng bình thản. Jungki im lặng ngắm gương mặt ấy, hắn biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho hắn không? Hắn bình thản nằm đó nhưng hết người này người khác không ngừng quan tâm đến việc khi nào hắn tỉnh lại. Cô bước đến bên cạnh Kim Taehyung, bàn tay tự nhiên sờ lên sườn mặt đẹp đẽ của hắn, đôi mắt chăm chú quan sát ngũ quan trước mặt, không cầm được lòng mà thốt lên: "Anh đẹp quá."

Nếu như là một tháng trước, hắn sẽ nắm lấy tay cô thật chặt, miệng mỉm cười ấm áp: "Em nói thật đấy à, không lừa tôi chứ? Em có thích gương mặt này không?"

Nhưng bây giờ chỉ có một bệnh nhân đang nằm trước mắt cô, toàn thân bất động như người đã mất. Thậm chí hơi ấm trên cơ thể hắn mong manh đến độ cô không cảm nhận thấy. Jungki thấy sống mũi mình cay cay. Hơn một tháng nay mỗi lần ra đường Jungki đều phải bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người trên phố, lúc thì phải đối mặt với ánh mắt chỉ toàn thù hận của Elle, Jungkook cả tháng này chỉ có thể gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình, bận đến nỗi Jungki chỉ có mấy lần nghe được giọng của Jungkook, những cuộc điện thoại còn lại đều là thư kí của hắn bắt máy.

Bây giờ phải bắt gặp hình ảnh người mình yêu nằm bất động trên giường bệnh không rõ ngày tỉnh lại, mà nguyên nhân chính là do cứu cô. Những điều này khiến Jungki có cảm giác như cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc, có cảm giác như tất cả mọi người đều đã bỏ rơi cô.

"Cả anh cũng muốn bỏ rơi tôi sao, Taehyung?" Jungki cất giọng thều thào bất lực, ánh mắt ghim xuống sàn nhà.

"Jungki?" Thanh âm trầm ấm quen thuộc cất lên từ bên cạnh khiến Jungki suýt nữa ngưng thở. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình. Mọi suy nghĩ đều biến mất, đầu Jungki bây giờ trống rỗng, thứ cô để ý bây giờ chính là hắn.

Hắn tỉnh rồi!

Bắt gặp ánh nhìn ấm áp của hắn, mọi thứ đều như vỡ oà, mọi ấm ức tủi thân đều như vỡ tan ra cùng một lúc. Jungki gục mặt xuống bên cạnh hắn khóc tức tưởi. Kim Taehyung thấy cảnh này chỉ hoảng loạn cả lên, cuống cuồng muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng lại chạm phải vết thương, rên lên một tiếng đau đớn thật trầm. Jungki nghe được tiếng kêu của hắn mới chợt nhớ ra, quay đầu ra gọi lớn: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Kim Taehyung nhìn xung quanh căn phòng, phải mất một lúc lâu sau khi các bác sĩ đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của hắn, Taehyung mới nhớ ra chuyện đã xảy ra với bản thân mình.

Tui định viết dài dài thêm nữa mà không biết nên viết làm sao nên chương này tạm kết thúc ở đây. Chương sau là chương cuối rồi nha mọi người, trong tuần này sẽ ra.

Hơi sớm, nhưng mà cảm ơn những ai đã theo dõi fic này đến tận bây giờ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip