chap 15
Tâm trạng cô dạo này ko được tốt vì vậy anh thường xuyên cho cô đi chơi vs chị Neagyung, chuyện học tập đc dán đoạn lại, bạn bè cô cx nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhiều hơn, dù vậy có lẽ cô vẫn nhớ anh hai mình và bố mẹ nx. Cô suy nghĩ giờ đã học sao r, bố mẹ có khỏe không họ có lo cho cô không. Bấc giác nước mắt cô đỏ lệ..
Đúng tuần sau, lúc đang ngồi cạnh ghế đá than ngắn thở dài vì chị Neagyung không cho đi mua đồ chung bắt cô ngồi đây chờ đợi vô vọng thì 1 cánh tay đặt lên vai cô, cô ngửng đầu dậy thấy Yana trong bộ váy bó sát hở hang.
"Này sao cậu ngồi đây ?" Yana ngồi xuống bên cô cười và nói
"À mình đợi chị mình ý mà còn cậu" cô cũng trả lời.
"Cái cj chồng tương lại của mình á hả hâha" Yana cười nhìn cô.
"Chị chồng ?" cô nhíu mày ko hiểu.
Cô bn đó khẽ nhếch mép nói " thì tớ và Taehyung đc hứa hôn mà đương nhiên chị đó là chị chồng mình còn gì "
" vậy..." miệng cô cứng đờ ra không nói lên lời.
"Đứa bé trong bụng của cậu phải chăng là của chồng tương lai của mình? " Yana nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
" à hmmm" cô bối rối không bt nói gì.
" không sao cậu cứ sinh đứa bé ra tớ sẽ thay cậu nuôi nó khôn lớn mà hihi đúng không" sự ngây thơ giả tạo đạt đến đỉnh điểm.
" hmmm vì anh ấy muốn có 1 đứa con nhưng mình ko thể nên anh ấy... Vậy hả" Yana còn bồi thêm hố sâu.
Cô bỏ đi, ngẫm nghĩ mình là con mồi bị lừa bởi người này người kia quá nhiều bí mật trong thế giới chờ cô. Chị Neagyung đi ra không thấy cô đâu liền rối rít đi tìm, tính lên xe gọi điện tìm kiếm thì thấy cô ngủ ở ghế sau.
Đêm đến, nằm trên phòng chờ anh tắm ra để hỏi chuyện. Vừa hay anh cx tắm xong.
"Cô ngồi làm gì không mau ngủ đi không tí lại mất ngủ" anh đến bên giường cầm máy sấy lên sấy tóc ướt rượt của mình.
" tôi hỏi anh có phải anh lừa tôi để sinh con cho anh và Yana phải không" cô nhìn anh.
Anh đứng hình, tắt máy sấy tóc đi rồi đến bên cô nắm lấy bờ vai gầy nhỏ của cô nói " cô ta nói cho cô bt sao cô tin cô ta sao"
Cô gạt tay anh đi, nước mắt tuôn ra " anh đắp lại tương lai của tôi sau này tôi phải thế nào anh còn là người ko"
" này bình tĩnh đi từ từ tôi kể hết cho cô nghe đc chứ đừng làm loạn cẩn thận" anh ôm lấy cô trước sự vùng vẫy.
"Thả tôi ra tôi muốn đi khỏi đây anh là đồ tồi đồ vô sỉ" cô khóc òa lên.
Anh dỗ mãi cô mới nín. "Đừng nghe cô ta hãy nghe tôi nếu tôi là ng như thế cô cũng ko ở đây đâu" "tôi và cô ta chẳng quan hệ hôn ước hay yêu nhau nó cắt đứt rồi" lời anh nói như đánh bay sợ nghi ngờ của tôi.
Anh nằm xuống ôm lấy tôi vào lòng mà canh cô ngủ, cô đang say giấc bỗng cơn đau ập đến (chx sinh đâu ༎ຶ‿༎ຶ), cô ôm bụng cắn chặt môi, cô gọi anh. Từ cơn mơ màng anh tỉnh dậy hỏi "chuyện gì vậy sao không ngủ ?"
"Đau đau tôi cần thuốc giảm đau nhanh lên tôi chịu không nổi nữa rồi" cô tha thiết nói.
Anh bừng tỉnh, nhìn cô rồi tìm lấy thuốc kèm nước uống cho cô rồi lo lắng nhìn cô.
"Sao lại đau có bị nặng không hay tôi đưa cô vào bệnh viện khám thử nhé" anh nói lia lịa.
"Tôi không sao chỉ đau bụng bình thường thôi anh ngủ đi tôi làm phiền anh rồi " cô vô vai anh nói.
Anh nằm xuống dang tay trái ra rồi vỗ vỗ tay lên cổ tay ý bảo cô nằm xuống " nào nằm xuống đây tôi ôm cô ngủ" .
Thấy anh nói vậy cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên áp lưng vào người anh để anh ôm, thầm nghĩ đến nụ cười nhẹ nãy anh nói mà mặt đỏ cả lên.
"Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô và con của chúng ta" dòng hơi ấm từ miệng anh phả vào tai cô, nhột nhè nhẹ cô đưa tay lên thoa vào tai thì bị anh bắt lấy mà hôn cái chụt vào tay.
"Anh làm gì vậy biến thái sao" cô quay ngoắt qua nhìn anh cau mày nói.
"Vợ chồng thì hôn nhẹ vậy bình thường mà có cần phải hoảng thế không" anh khẽ cười nhẹ đáp.
" nhìn anh giống biến thái hơn là chồng tôi đấy" cô nheo mắt vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Vậy là cô thỏ bé nhỏ đây đang khiêu khích tên biến thái chuẩn bị 1 con vs cô đây sao" mặt anh tiến sát lại vs mặt cô.
"Không biết không biết gì hết ngủ đi tôi buồn ngủ rồi" cô đỏ cả mặt mà quay đi nhắm chặt mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip