5. đó không phải sự thật.

trước lúc ra về, jimin có dặn dò tôi là phải ăn uống đúng giờ, tránh để tình trạng này xảy ra lần nữa, tôi cũng gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo anh. nói rồi, anh vẫy tay chào tạm biệt tôi, còn không quên làm biểu cảm đáng yêu khiến tôi phì cười. jin, namjoon, jungkook, hoseok, yoongi và cả taehyung cũng chào tôi, họ còn bảo nếu có lần sau mong sẽ được gặp lại tôi vì thế nên cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

nằm xuống giường, phòng bệnh của tôi lúc này đã tĩnh lặng hơn rất nhiều kể từ lúc các anh ấy đi về, tôi với tay tắt đèn, ánh sáng lúc này đã biến mất, thay vào đó là một màn đêm tĩnh mịch bao vây khắp căn phòng. tôi đặt tay lên trán, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra cả ngày hôm nay, lòng có chút vui, nhưng cũng có chút hụt hẫng. tôi nghĩ về anh, về kim taehyung mà tôi thương bấy lâu nay, và cả cô gái tên yejin mà jungkook nhắc đến nữa. nếu cô ấy là bạn gái của kim taehyung, thì tôi đương nhiên sẽ rất buồn, nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ mong anh sẽ sống thật hạnh phúc bên cô gái đấy. nghĩ rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

ánh sáng từ cửa sổ làm tôi thấy chói mắt, tôi ngồi dậy. nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 9h sáng, tôi bước xuống giường, nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị về nhà. đi khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi rồi đi thẳng đến quán coffee mà tôi đang làm.

ji won thấy tôi, liền chạy đến ôm chầm, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, vì người tôi cả ngày hôm qua đã đau nhức lắm rồi, bây giờ lại còn thêm cái ôm chặt này nữa, bảo sao tôi không chịu được. nó từ từ thả tay ra rồi hỏi :

'fansign hôm qua thế nào? jimin có đẹp trai không? cậu có nói với anh ấy là tớ yêu anh ấy không?'

'fansign hôm qua khá ổn, làm ơn đừng hỏi tớ nữa, tớ mệt rồi'

'cậu sao vậy?'

tôi lơ nó đi làm nó cảm thấy khó hiểu.

mặc chiếc tạp dề vào, tôi ngồi một góc ở quầy thanh toán, ji won thấy thế cũng không dám hỏi thêm gì.

hôm nay tôi chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả, vì trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô gái tên yejin gì đấy, chẳng hiểu sao nhưng từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc cô ta là ai, nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai cho tôi đáp án.

ting ting!

'là tin nhắn điện thoại, ai mà lại nhắn cho mình thế nhỉ?'. nói rồi tôi mở điện thoại ra xem.

min hye à, anh là kim seokjin nè, chắc bây giờ em đang bất ngờ lắm đúng không? anh xin lỗi nha, vì hôm qua trong lúc em bị ngất đi, anh đã lấy điện thoại của em rồi lén lưu số của anh vào đấy. à mà em đã ăn sáng chưa? chắc là lại để bụng đói nữa đúng không? nếu em rảnh thì 10h hãy đến quán subway nhé, anh đợi em ở đó, nhớ tới đó nhaaa.

tôi quả nhiên có hơi bất ngờ, được idol của mình lưu số điện thoại, rồi còn rủ đi ăn thì còn gì sung sướng hơn. tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

anh không cần phải xin lỗi đâu, em cứ nghĩ chắc kiếp trước em đã cứu cả thế giới nên bây giờ mới được anh mời đi ăn như vậy đó. anh đợi em ở đó nha, 10p nữa em có mặt.

tôi gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng chạy vụt khỏi quán. từ đây đến quán subway cũng chỉ tầm 5p nên thoáng cái là tôi đã đi đến nơi. nhìn xung quanh, tôi đang tìm kiếm jin, nhưng hình như anh đã thấy tôi trước nên đã giơ tay lên để tôi đi đến. hôm nay anh mặc một bộ đồ puma, đội nón trắng trông rất đơn giản nhưng cũng không kém phần điển trai. tôi vừa bước đến, anh đã nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho tôi. trái tim tôi lúc này đang đập rất mạnh, thật sự rất mạnh, tôi còn có thể cảm nhận rõ cơ mà. bỗng nhiên, anh nhìn tôi rồi cười làm tôi thấy hơi khó hiểu.

'nè, đi đâu mà mang tạp dề trông kì lạ thế kia, huh?' anh hỏi

trời đất, tôi đã quên cởi tạp dề ra rồi, trông tôi dị thật.

'em đang làm thì nhận được tin nhắn của anh nên là quên cởi tạp dề' tôi nhìn anh tỏ vẻ ngại ngùng.

'anh đã kêu cho em rồi đó, là một phần bánh mì đặc biệt, anh nghĩ em sẽ thích'

'vậy ạ, cảm ơn anh nha. à mà hôm nay anh không có lịch trình ạ?'

'buổi sáng thì không có lịch trình, nhưng buổi tối thì anh phải quay Run'

'nae'

cùng lúc đó, đồ ăn được mang ra. vì sáng giờ chưa bỏ thứ gì vào bụng nên khi thấy thức ăn, bụng tôi đã kêu lên ọt ọt. jin nghe thấy, anh cười to làm tôi cảm thấy rất ngại, má tôi lúc này đỏ ửng cả lên.

ăn được vài miếng, jin hỏi :

'em thích ai nhất trong số 7 người tụi anh'

'em thích taehyung nhất ạ'

'aigoo cái thằng nhóc đó sao, mà lí do vì sao em lại thích nó thế?'

'à, vì khi nhìn thấy anh ấy, em có cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm vậy đấy. em yêu mọi thứ thuộc về anh ấy'

'hẳn là em thương nó lắm nhỉ'

'vâng, mà anh ấy có người yêu chưa anh nhỉ?' tôi giả vờ hỏi mặc dù biết sự thật sẽ rất đau lòng.

'thằng đó mà có người yêu á? không bao giờ đâu'

tôi hơi bất ngờ khi nghe câu nói đó của anh jin, lẽ nào anh ấy vẫn chưa có người yêu, hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?

'vậy sao, em cứ tưởng anh ấy đã có người yêu rồi chứ' nói rồi tôi vừa ăn vừa ngân nga làm jin cảm thấy hơi khó hiểu.

'nó chưa có người yêu mà em vui như vậy sao?'

'dù sao em vẫn còn có cơ hội để cua đổ ảnh, hehe'

'thay vì cua nó thì em cua anh đi'

'cái anh này, thiệt tình'

ăn xong rồi, jin tính tiền luôn phần ăn của tôi mặc dù tôi vẫn nằng nặc đòi trả, đúng là kim seokjin, anh có lẽ vẫn luôn là soái ca trong lòng tôi, mặc dù chỉ sau taehyung.

trên đường về, anh hỏi :

'em làm ở quán coffee nào? nói anh biết đi, khi nào có cơ hội anh sẽ ghé'

'em làm ở quán rainbow ạ, nhưng lâu lâu em mới có ca'

'oh, vậy sao. nhưng mà em chỉ làm phục vụ như thế thì có đủ cho nhu cầu ăn uống, tiêu xài của em không?'

'dạ, em còn một công việc nữa chứ không phải chỉ có mỗi việc này không đâu'

'là việc gì thế?'

'hmm một công việc nhỏ thôi, đến một lúc nào đấy em sẽ nói anh biết nhé'

vậy là suốt đoạn đường về nhà, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với seokjin, và tôi còn biết thêm một sự thật nữa đó là kim taehyung vẫn chưa có người yêu, tất cả là nhờ có seokjin nên tôi mới quay trở lại được với tâm trạng vui vẻ, thoải mái thế này. tôi thật sự rất biết ơn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip