Chap 23 từ chối
Nghe lời khuyên bảo ấy của dì chủ tiệm rồi nhưng cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều , cậu mệt mỏi và thật sự muốn buông bỏ .
__________________
" Này , sao dạo này em cứ né tránh tôi vậy ."
Taehyung thấy dạo này cậu rất lạ , cậu không né tránh ánh mắt của hắn thì cũng tìm mọi cách để hạn chế ở gần hắn một mình .
Jungkook thường xuyên ra ngoài trong giờ làm việc , cậu không trực đêm và càng không đi ăn trưa cùng hắn như trước .
Và cũng như mọi ngày hắn đến đưa rước cậu đến công ty vào buổi sáng , hình như đã ba hôm rồi cậu đều đi làm rất sớm , không sớm thì cũng đến thật thật trễ để hắn đi làm một mình .
Thấy Taehyung níu tay mình trước cổng nhà quá khó coi , cậu gượng gạo .
" Bỏ ra đi, tôi có né tránh anh bao giờ ."
" Vậy tại sao em lại không đi làm cùng tôi ?." _ Hắn vừa nói vừa nắm chặt cổ tay cậu .
" Tôi đã kêu là buông ra mà ."
Jungkook dùng lực thật mạnh để gạt bỏ bàn tay của hắn , cậu xoa xoa cổ tay mình gương mặt hơi tức giận .
" Từ nay tôi sẽ đi xe buýt anh không cần tốn công đến đón tôi đâu ."
Taehyung nhíu mày .
" Tôi làm gì em giận sao ? ."
" Ai mà dám giận anh chứ chỉ là tôi không muốn đi làm cùng anh thôi ."
Hắn tức giận , Taehyung thật sự rất dễ nổi nóng nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế.
" Cho tôi biết lí do đi , đã hơn ba hôm rồi tôi đều đến đón em rất sớm và đợi em rất lâu . Hôm nay tôi phải canh chừng từng giây từng phút ." _ Hắn đưa chiếc đồng hồ về phía cậu _ " Em nhìn xem chỉ mới năm giờ sáng mà tôi đã đứng hơn nửa tiếng rồi đấy ."
Jungkook cố gắng không để hắn phát hiện ra gương mặt buồn bã của mình . Cậu quay lưng lại rồi trầm giọng.
" Anh đừng theo đuổi tôi nữa hãy cứ xem tôi như là Jungkook của 4 tháng trước đi .. là một thư ký được chứ ?."
Taehyung như chết lặng, quả thật hắn chưa từng hạ mình vì ai nhiều như thế cũng chưa vì một ai mà phải điềm tĩnh đến nhu nhược như vậy.
Hắn khép hờ mắt , môi lắp bắp nói ra vài chữ rầu rĩ nhường nào .
" Dù em có đuổi tôi như thế thì tôi cũng không giận em đâu ."
" Jungkook ngoan lên xe đi ."
Tim cậu bỗng nhói lên liên hồi , cậu không thể tin được một người cứng rắn và bất cần như hắn lại có thể hạ mình vì một người như cậu .
Jungkook ôm lấy tim mình mắt rưng rưng , cậu run lên từng đợt nhưng vẫn không dám quay lưng lại để nhìn vào mắt hắn .
Cậu lấy lại bình tĩnh bàn tay nắm chặt lại , giữ nguyên đôi mắt còn ươn ướt đối mặt với hắn .
" Anh muốn biết lí do đúng không , được tôi sẽ nói cho anh biết ."
Jungkook giữ lấy vai hắn , cậu bấu chặt tới mức Taehyung có thể cảm nhận được sự buốt nhẹ dù chiếc áo vest rất dày .
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn , miệng run lên như không nỡ nói ra thêm bất kì câu nào .
Jungkook cắn môi mình lấy lại bình tĩnh, cậu nuốt ực một ngụm .
" Tôi không muốn là một kẻ đi phá hoại cuộc tình của người khác, tôi không muốn mình trở thành một tiểu tam , càng không muốn cướp đi hạnh phúc của chị Sami . Anh hiểu đúng không ? Anh hiểu tôi đang nói gì mà , bởi anh là một người thông minh .. tôi chắc chắn là anh hiểu ."
Cậu hạ tay mình khỏi con người đang bất động kia , Jungkook quay bước đi và không hề dừng lại . Cậu đi mãi đi mãi mặc kệ Taehyung đang ở phía sau .
Thấy cậu rời đi tim hắn bỗng đau nhói , hắn đặt bàn tay lên trái tim mình rồi nhếch mép.
" Hoá ra mày vẫn còn đập à ."
_________________
Jungkook đã tới công ty được hơn một tiếng thì Taehyung mới bước vào .
Cậu không muốn để ý đâu nhưng rõ ràng là hắn đang không quan tâm đến cậu . Nhẹ thở dài , chẳng phải bản thân đã từ chối người ta nhưng bây giờ lại cảm thấy tủi thân đến lạ .
Jungkook mang hợp đồng đưa đến trước mặt hắn . Cậu đẩy đẩy nó gần về phía hắn một chút rồi mới hạ giọng .
" Anh kí vào đây đi , tôi đã soạn rất kĩ rồi ."
Hắn không trả lời đọc sơ qua một lượt rồi nhìn cậu .
" Cậu có đang muốn tiếp tục làm ở công ty này không vậy hả , một cái việc nhỏ xíu thế này mà cũng ghi sai tùm lum ."
" Làm lại hết cho tôi ."
Jungkook hơi không quen với cách cư xử đó của hắn nhưng dù gì đó cũng là điều cậu chọn . Cậu nhận lại bản hợp đồng rồi cúi đầu quay về chỗ làm việc .
Kể từ hôm đó công việc của cậu trở nên áp lực hơn bao giờ hết . Hằng ngày cậu phải thức rất sớm để kịp giờ xe buýt , lên tới nơi thì phải chuẩn bị cả mớ tài liệu quan trọng và còn kèm theo gương mặt lạnh tanh của hắn .
Cậu mệt mỏi đến phát bệnh , xoay xoay lấy cái vai đau nhức của mình nhưng cậu vẫn cặm cụi cả đêm để làm cho xong hết công việc.
Thấy Jungkook thức khuya , Jimin cũng không an tâm nên pha cho cậu một cốc sữa .
" Sao dạo này công việc nhiều thế ."
" Ừm tại vì có nhiều việc quan trọng ."
Nó vỗ vỗ vai cậu .
" Taehyung gì gì đó không còn ưu ái mày nữa à ."
Nghe Jimin nhắc về hắn đôi mắt cậu lại bỗng buồn , cậu biết có lẽ vì cậu đã không chấp nhận nên hắn cũng từ bỏ cậu rồi .
Jungkook gượng cười .
" Công việc của mình thì mình làm thôi cần gì ai phải ưu ái chứ ."
" Nhưng dạo này mày có vẻ mệt mỏi lắm đấy ." _ Jimin đưa tay lên trán cậu rồi thở dài _ " ấm ấm rồi này có khi lại phát bệnh ."
Cậu lại cười tươi lên một cái .
" Không sao mà tao vẫn cảm thấy mình rất khoẻ mạnh ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip