Chap 39

" Đồ ngốc Taehyung , anh bị sốt rồi này ."

Cậu lo lắng xoa lấy vầng trán đỏ ửng của hắn , Taehyung bất giác khẽ cười . Hơi thở trở nên mệt mỏi.

" Em về nhà đi , tôi không sao ."

" Em đã bảo là em có việc ở công ty, nên Jimin sẽ không đợi cửa đâu . Hôm nay em sẽ ở lại đây với anh ."

Hắn cuộn người quay lưng về phía cậu , kéo chăn che nửa gương mặt mình , hắn ho lên vài tiếng rồi nói tiếp .

" Tôi không sao ."

Vốn dĩ tính hắn vẫn như thế , vẫn luôn muốn bản thân là tâm điểm , luôn là một quý ông lịch lãm và lạnh lùng. Hắn không muốn cậu ở đây chứng kiến , cảnh hắn tiều tụy vì một cơn mưa đáng ghét .

Chỉ thở dài bất lực , cậu vỗ về tấm lưng run rẩy vì lạnh của hắn đáy mắt rưng rưng.

" Anh không cần phải cố gắng thế đâu , nếu mệt thì cứ nói em , em chắc chắn sẽ ở lại ."

Taehyung phẩy tay ý nói cậu về đi , hắn co trong chăn kìm nén cơn ho trong cổ họng , cả người ặc ặc khó chịu .

* Cạch *

Có tiếng bước chân , rồi tiếng cánh cửa đóng lại . Hắn nghĩ " Có lẽ em ấy về rồi ." .

Quay lưng nhìn canh phòng trống, đúng vậy Jungkook đã rời đi .

Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều , lập tức ho lên vài tiếng . Hắn đã kìm chế rất lâu để cậu không thể nghe thấy nó , bây giờ có vẻ đã thoải mái hơn rồi.

——————————————-

   Rời khỏi canh nhà của hắn, Jungkook đóng cửa cẩn thận. Cậu nhanh chân đi về phía cửa hàng tiện lợi ở nơi trung tâm xa xa .

   Một chiếc xe sang trọng nhưng đen đúa , nó tối tăm nằm trong một góc bóng cây che khuất gần đó .

   Từ từ hạ kính , ánh đèn đường cũng nhờ đó mà len vào trong xe . Khói thuốc bay ra thoang thoảng mà hoà vào không khí . Từ hướng ánh đèn chiếu vào , người trong xe bỗng nhếch mép, gã vứt điếu thuốc xuống .

" Đứng ở đây đợi , tôi sẽ quay lại sau ."

   Gió thổi nhẹ nhẹ , Jungkook ton ton với đôi chân gầy nhỏ đi trên đường .

   Cậu đạp vào lá , những chiếc lá khô kêu sột soạt vui tai đến lạ . Trời về đêm nơi đây thật vắng vẻ , mỉm cười khi đoạn đường tới cửa hàng đã ngắn đoạn .

  Ở phía nào đó có vài chiếc xe moto ùa ùa lao tới , cả đoạn đường đều chói ánh đèn khiến cậu không thể nhìn rõ phía trước . Jungkook đưa tay che mắt mình , cậu nép vào bệ đường .

" Hú hú hú ." _ tiếng hét của đám đông .

   Hình như là xe đua , là bọn phá làng phá xóm đang rượt nhau trên con đường hẹp nhỏ .

" Cẩn thận ." _ Có ai đó giữ lấy người cậu .

   Jungkook từ từ hạ tay xuống , cậu ngơ ngác né tránh , ngỡ ngàng nhìn người trước mặt .

" Có chuyện gì sao ?"

" À ." _ Gã thả tay cậu ra _ " Lúc nãy tôi sợ cậu ngã vào cống ."

    Jungkook nhìn xuống chân mình , cậu thở phào rồi cúi đầu .

" Cảm ơn , cảm ơn ."

" Không có gì đâu , sao đêm rồi cậu lại đi ra đường một mình thế , giờ này nguy hiểm lắm ."

   Jungkook hơi khó hiểu trước sự quan tâm của người lạ , cậu cười trừ .

" Chẳng phải anh cũng đi một mình sao ."
" Cảm ơn anh vì giúp tôi , giờ tôi phải đi rồi ."

   Không nói thêm , Jungkook cúi đầu rời đi . Baeji lúc này mới lộ ra vẻ mặt con cáo . Gã ngửi lấy bàn tay khi nãy chạm vào người cậu , xuýt xoa.

" Thằng anh tồi của mình cũng biết lựa quá nhĩ , vừa đẹp mà còn thơm nữa chứ ."

———————————————-

   Sau khi mua xong một chút đồ , cậu quay về nhà của hắn . Có gì đó hơi lạ , nơi này bỗng lạnh lẽo , gió thổi ngang cũng khiến cậu rợn người .

   Jungkook thở dài , ngôi nhà này có vẻ từ trước đến giờ vẫn luôn vắng vẻ như thế . Taehyung của cậu đã có một tuổi thơ chẳng mấy đẹp đẻ , nên ngay cả khi trưởng thành cũng bao mình trong chính sự cô đơn tẻ nhạt .

   Cậu chẳng biết bản thân đến là để cứu rỗi hắn hay đang dần đè nặng hắn . Nhưng chẳng quan tâm nữa , hiện tại cậu biết ông trời đã bắt cậu phải yêu hắn , bắt cậu phải cảm nắng hắn .

  Jungkook hài lòng với hiện tại , dù sau này có thế nào cậu vẫn chỉ mong Taehyung sẽ bình an .

   Từ từ mở cửa phòng , cậu bưng lên một tô cháo nóng hổi có mùi thơm của hành .

   Hắn vẫn ở đó , vẫn nằm gọn trên chiếc giường say giấc .

   Nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn , cậu ngồi cạnh hắn . Ánh mắt ôn nhu nhìn người mình yêu , lúc này cậu mới để ý trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với đoạn tin nhắn được soạn dang dở.

"Về an toàn rồi thì nhắn tin cho tôi đấy , xin lỗi vì lúc nãy đã né tránh em , ..."

   Cậu khẽ mỉm cười, thơm nhẹ lên má hắn . Cái hôn của cậu làm hắn bừng tỉnh, hắn chớp hờ mắt miệng lắp bắp.

" Sao , sao còn ở đây hụ hụ ."

    Hắn ho , cái ho làm cậu lo lắng. Đặt bàn tay mình lên trán hắn , cậu gấp rút .

" Anh sốt cao quá phải làm sao đây ."

    Khoé mắt cậu rưng rưng , bàn tay nắm chặt tay hắn .

" Đợi em , em chườm đá cho anh ."

" Đừng ." _ Hắn níu tay cậu , mắt lờ đờ kiệt sức .
" Tôi , không sao ."

" Lúc nào cũng không sao , anh đừng như thế nữa , ngoan nằm yên đi ."

     Khoảng 20 phút sau , Seokjin cũng tới . Anh giúp hắn thay quần áo , giúp hắn làm ấm cơ thể, và giúp hắn hạ sốt .

     Taehyung cuối cùng cũng thiếp đi , sắc mặt cũng trở nên ổn định . An phận nằm yên say giấc trên chiếc giường rộng rãi .

" Taehyung không sao đâu , nhưng đêm em cũng phải để ý một chút ."

" Dạ cảm ơn anh , giờ cũng khuya rồi hay anh ở lại đây ngủ một đêm nhé ."

" Anh về được không sao , đừng lo . Em lo cho mình đi , sắc mặt có vẻ thiếu ngủ đấy ."

    Để chú Kang đưa anh ra cổng , Jungkook quay lại giường để dọn dẹp chỗ thức ăn và vụn thuốc còn thừa .

    Quay lại phòng đã là 1 giờ sáng  .

    Ngủ được một chút lại phải ra vào giúp hắn thay khăn , giúp hắn kiểm tra thân nhiệt và vỗ về khi hắn chợt tỉnh .



  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip