Chap 41

   Từ trên lầu cao , Taehyung có thể quan sát rõ từng cử chỉ và hành động của gã .

   Gã nhai nhom nhem một miếng bánh , đôi giày đen đắt tiền vẫn nằm gọn trên chân . Gã gác chân lên bàn rồi rung rinh, đôi mắt đảo quanh như tò mò thứ gì đó .

   Taehyung khoác lên chiếc áo thun đơn giản , từ trên lầu bước xuống với khí chất vẫn ngút ngàn.

   Đi ngang chỗ trưng bày rượu, tiện tay hắn với lấy một chai . Là một hãng rượu đắt tiền , nhưng cũng nồng nặc khó thưởng thức.

    Hắn đến gần , Baeji vẫn không bỏ cái thái độ nhởn nhơ và khiêu khích. Gã vẫn ăn bánh , vẫn gác chiếc chân bẩn thiểu trên bàn của hắn.

   Hắn chẳng bảo gì , vẫn bình thản ngồi xuống . Chai rượu được nằm trên bàn nhưng vỏn vẹn chỉ có một chiếc ly .

" Tới đây có việc gì ?" _ Hắn nhìn gã , khoé mắt vô cảm đến lạnh người.

" Nhà này là ba mua cho anh sao , đúng là con trai cưng có khác nhĩ ."

" Tôi không phải loại ăn bám , và cũng không phải con trai cưng của ai cả ."

    Thấy hắn nghiêm túc, Baeji cũng kiệm lời . Gã giựt lấy chiếc ly trên tay hắn , nhấp một ngụm rồi cười .

" Nghe đồn anh đang quen một cậu trai ."

    Gã nhắc tới cậu Taehyung liền nhíu mày.

" Đừng căng thẳng, chỉ là nghe mọi người trong công ty đồn thổi nên tôi tò mò thôi ."

    Chú Kang từ trong bếp bước ra , chú nhìn Baeji vẻ mặt rụt rè .

" Chào cậu ba , lâu quá không gặp cậu ."

" Chào , ông dạo này cũng lớn tuổi rồi nhĩ . Sao không về hầu hạ ba tôi mà cứ rúc theo cái gã tồi như anh tôi thế ."

    Taehyung cố kìm chế , hắn nắm lấy chai rượu như muốn vỡ nát .

   Baeji luôn như thế , gã luôn làm hắn muốn phát điên nhưng lại không nỡ lòng trách mắng .

   Quả thật, đứa em này ngổ nghịch hơn những gì hắn tưởng tượng.

" Baeji , em tới đây chỉ để đùa cợt và trêu chọc người khác sao ?"

" Không , tôi đến thăm anh thôi ."

   Hắn nhếch mép.

" Với em thì tôi nghĩ , em sẽ vui hơn nếu hôm nay là ngày tôi chết ."

   Baeji bỗng cười , gã cười to đến mức Jungkook ở trong phòng cũng có thể nghe thấy .

   Cậu từ từ mở cửa , cậu không rời khỏi phòng, cậu không xuống lầu mà chỉ nép vào cạnh cửa để có thể nghe thấy .

" Anh hai à , làm sao thằng em này lại có suy nghĩ tồi tệ như thế . Ùm sao nhĩ , tôi sẽ vui hơn nếu xung quanh anh không còn một ai ." _ Đưa mắt lên phía cầu thang , gã nói tiếp ._ " Kể cả cậu trai đó ."

    Gã nhổm người , mắt đối mắt với hắn .

" Cẩn thận , nó còn đau đớn hơn cả cái chết ."

    Taehyung không nói gì , hắn vẫn đối mắt với gã . Bàn tay bỗng túm lấy cằm gã , đôi mắt giận dữ như phóng thích được con dã thú kìm nén bao năm trong cơ thể.

" Đừng hòng đụng tới em ấy , tao sẽ không nhịn mày nếu mày đụng tới em ấy đâu ."

    Hốc mắt gã thả lỏng, khéo miệng rướm máu nhưng vẫn không vùng vẫy.

    Hắn mềm lòng , bàn tay co lại từ từ buông ra .

" Mời về cho ."

" Thì ra cậu ta là điểm yếu của anh ."

    Taehyung bỗng khựng lại , hắn cũng không hiểu thế nào được gọi là điểm yếu nữa . Đã lâu lắm rồi, chẳng ai có thể hiểu thấu được tâm can hao mòn này . Hắn thở dài , phẩy tay ý bảo gã về cho .

    Baeji vẫn ngồi lì ở đó , gã nhìn điệu bộ yếu đuối kia cũng thoáng vui trong lòng.

" Nào , đưa bảo bối của anh xuống gặp tôi đi ."
" À à , cất cho khéo không là tôi cướp đấy . Anh biết gì không , tối qua tôi có gặp cậu ấy rồi ."

    Taehyung quay người , điệu bộ gấp gáp .

" Ở đâu ."

" Từ từ nào anh trai , tôi chỉ gặp ngoài đường thôi. Cậu ấy đi dạo , nên tôi đi theo , đi được một đoạn thì muốn ôm một cái nên tôi đã lỡ ."

   Con mẹ nó , Taehyung như phát điên . Hắn túm lấy áo gã . Đôi mắt căm căm từng tia giận dữ .

" Mày làm gì em ấy , nói ."

" Chỉ là ôm một cái thôi , cậu ta thơm lắm, da thịt còn mềm mại nữa ."

* Bụp * _ một cú đấm giáng xuống , Baeji say xẩm ôm mặt . Hắn không dừng lại , liên tục từng cú vào mặt gã . Hắn đấm cho gã tỉnh ra , để gã thoát khỏi cái suy nghĩ tệ hại .

Chú Kang hoảng hồn can ngăn, ngược lại còn khiến hắn điên cuồng đấm lấy .

    Jungkook từ trên lầu cũng chạy xuống , đây là lần đầu cậu thấy Taehyung đánh người một cách man rợ như thế.

   Cậu sợ gã sẽ bị đánh đến chết , cậu ôm lấy hắn. Bàn tay vô thức xiết chặt, sợ hắn sẽ tức giận .

" Dừng lại , Tae à dừng lại ."

   Như âm thanh cảnh tỉnh, hắn ngừng lại . Bàn tay đã vươn vải những vết máu loang lổ ghê tởm .

   Hắn đẩy cậu ra , một cái không mạnh nhưng đủ khiến cậu chặn lòng .

   Hắn xoay người nhìn chú Kang .

" Thằng nhóc này cần được dạy dỗ, con nên thay ba mẹ dạy dỗ nó ."

   Nói xong hắn chạy vào gian bếp, hắn như người mất hồn lại bồn lau đi những vết máu dơ bẩn .

   Gấp rút quay lại phòng khách , Jungkook lúc này vẻ mặt sợ hãi ngồi trên chiếc sofa gần đó.

   Liền ôm lấy cậu , hắn thì thầm .

" Đừng sợ , đừng sợ mà ."

    Jungkook bật khóc nhìn Baeji bất tỉnh nằm gần đó . Cậu dụi mặt vào lòng hắn, cậu nấc lên từng tiếng sợ hãi.

    Taehyung bình thản dỗ dành, khoé mắt hắn bỗng đỏ . Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn nỡ lòng xuống tay với em trai mình.

Vậy là đúng rồi , Jeon Jungkook là điểm yếu của hắn .. quả thật cậu là điểm yếu của hắn .

" Em biết không, Kim Taehyung tôi chưa từng khuất phục trước ai vì họ không hề đọc được suy nghĩ của tôi . Nhưng từ khi em xuất hiện, cái chữ Jungkook là tất cả nó được bày ra một cách lộ liễu , nó khiến tôi sợ , tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được em ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip