Chap 8 Quán bar bất ổn

Rời khỏi nơi sầm uất tối tăm ấy, Taehyung được Yoongi đưa đến khách sạn TT nơi Jungkook vẫn còn say ke ngủ .

Hắn dặn dò anh vài điều rồi đi thẳng lên phòng 201 .

Taehyung bước tới đâu là bao ánh mắt ngưỡng mộ dòm ngó, từ nam sinh nữ giới kể cả những tên già bợm trợn cũng đắm nhìn .

Hắn toát lên vẻ đẹp quý phái, sát khí và đầy ma mị khiến bao con tim mê mệt . Nhưng từ trước giờ hắn chưa từng nói có với một mối tình nghiêm túc ngoại trừ Sami .

Bước chân ra khỏi thang máy, Taehyung nhìn dọc hành lang cũng chỉ có nhiều nhất ba canh phòng vip . Hắn nhớ lại số phòng mà Yoongi cung cấp rồi tiến đến phòng 201 .

Đang tính bước vào, đầu lại suy nghĩ gì đó. Hắn đưa mắt về phía canh phòng bên cạnh . 202 vẫn khép kín có lẽ con người bên trong ấy vẫn còn say ngủ .

* Cốc cốc *

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa inh ỏi khiến Jungkook lờ mờ tỉnh giấc. Cậu khó nhọc lê ra ngoài cửa trong trạng thái hơi mệt mỏi.

" Ai vậy"

" Cậu tính ngủ thay ăn sao ? ."

Hắn né qua cậu rồi tiến vào trong phòng, hắn tự nhiên đến mức cởi giày rồi ngồi luôn lên nệm .

" Này đây là phòng tôi mà, phòng của anh là 201 đấy đi sai rồi về phòng đi ."

Taehyung tỏ ra không nghe, ngã lưng lên chiếc giường êm ái rồi thở dài.

" Này không nghe sao ." _ Jungkook hét lên .

" Tôi quên mất chìa khoá phòng ở chỗ Yoongi rồi ."

Cậu kéo hắn dậy, đẩy ra cửa không quên phẩy tay .

" Anh đi xuống lễ tân xin chìa khoá dự phòng đi nghe bảo anh là sếp ở đây mà ."

" Đây là phòng vip chỉ có một chìa khoá thôi ."

" Khách sạn của anh cũng lớn mà tại sao lại ki bo làm có một chiếc chứ ?."

" Vì tôi thích ."

Jungkook tức muốn phát cọc, cậu mở tủ đồ của mình lấy ra chiếc vali ban sáng của hắn . Cậu đưa vào tay hắn rồi nở một nụ cười đáng yêu .

" Tạm biệt ."

* Rầm *

Cửa phòng đóng lại cùng với lúc nụ cười khẩy của Taehyung dãn ra. Hắn thở dài nhẹ rồi quay về phòng của mình .

Khoảng tám giờ tối là có cuộc gặp gỡ khách hàng ở một quán bar gần đó . Taehyung đã nhắn tin trước cho cậu nhưng hắn đã đợi trước phòng cậu hơn mười phút cũng chưa thấy bóng dáng xuất hiện .

Hắn ghét sự chậm trễ, nhưng cũng rất kiên nhẫn đợi Jungkook thêm vài phút .

Không lâu cậu cũng chạy ra với khuôn mặt hơi hấp tấp.

" Xin lỗi xin lỗi tôi bị kẹt trong nhà tắm ."

" Cái gì ?." _ Taehyung bất ngờ .

Mặt Jungkook bắt đầu đỏ ửng .

" Gì mà bất ngờ chưa thấy ai bị kẹt trong nhà tắm bao giờ à ."

" Ừ tôi chưa từng thấy ."

" Do là ở đây hiện đại quá nên tôi chưa thích nghi được thôi ."

Giờ mới để ý , Jungkook khi mặc sơ mi trắng rất chi là xinh đẹp. Nó giúp cậu toát lên sự trong sáng và đôi mắt long lanh hút hồn .

" Nếu không thích nghi được thì qua ở cùng phòng với tôi đi ." _ Taehyung vừa nói vừa ấn thang máy.

Jungkook bắt đầu hơi ngượng phản bác.

" Không , tôi ở một mình được ."

" Cậu không cần phản ứng vậy đâu dù sao tôi cũng chỉ đề nghị cho lịch sự thôi ."

Lại thêm một lần cái tên đáng ghét ấy khiến cậu muốn tức điên , cậu tự nuốt cơn giận rồi lủi thủi theo hắn tới nơi gặp khách hàng.

Đến trước quán bar Win , Jungkook hơi e dè vì sự náo nhiệt của nó. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao Taehyung lại chọn cái nơi ồn ào thế này để kí hợp đồng .

Đang suy nghĩ mông lung, quay đi quay lại đã không thấy hắn nữa . Jungkook bắt đầu bỡ ngỡ cậu khép nép mình tiến vào quán để có thể thấy hắn .

Bước chân vào điều đầu tiên cậu thấy là ánh đèn nhập nhoè xanh đỏ tím vàng, hình ảnh vài cô gái ăn mặc hở hang đang múa máy trên sân khấu, tiếng nhạc xập xình cùng không khí đông đúc nó khiến cậu nhức hết cả đầu .

Đang mơ mơ loay hoay, phía sau đã bị ai đó ôm trầm lấy, thoang thoảng mùi rượu và nồng nặc mùi thuốc lá . Cậu giật mình thoát ra kèm với sự run rẩy và sợ hãi.

" Cưng đi đâu vào đây mà một mình thế này ."

" Né ra , tôi đi đâu không liên quan ông ."

Gã mập ú có chiếc râu lem nhem đôi mắt lờ mờ lại đổ ầm vào cậu . Theo phản xạ Jungkook né ra khiến hắn ngã nhào xuống đất .

Gã ta quê độ tức giận quát tháo cậu .

" Vào đây thì tốt đẹp cái đé* gì mà bày đặt làm giá ."

" Chuyện gì vậy ?."

Một giọng nói quyền lực phát lên, khiến cả đám đông bỗng dưng im lặng kể cả tiếng nhạc đang ầm ầm cũng chợt tắt .

Đám đông tách ra làm hai bên, Taehyung thuận lợi tiến vào giữa gương mặt đầy sự lạnh lùng.

" Taehyung à."

Cậu sợ sệt chạy lại chỗ hắn, lúc này cậu lại cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Từ khi nào Jeon Jungkook lại yếu đuối đến thế này . ( Phải chăng là bên Taetae ) .

" Ông ta làm gì cậu ."

" Bỏ đi ông ta chưa làm gì tôi cả ."

Hắn nhìn qua người đàn ông đang run rẩy bên kia, Taehyung liếm lấy môi dưới của mình cái nhẹ đầy sự quyến rũ và sexy .

" Ông làm gì cậu ấy ?."

Gã ta sợ hãi lắp bắp.

" Không .. tôi tôi không biết cậu ta là người của Kim Tổng ."

" Nếu không phải là người của tôi thì ông sẽ lộng hành trên đất của tôi sao ? ."

Gã ta quỳ xuống, mặt mồ hôi nhễ nhại nắm lấy quần Taehyung van xin .

" Tôi tôi .. tôi xin lỗi , tôi ngu dốt tôi khốn nạn." _ Gã tát vào mặt mình _ " Tôi có mắt như mù ."

Jungkook thấy mọi người nhìn bắt đầu thấy ngượng, cậu nắm lấy cổ tay hắn .

" Thôi đủ rồi , chúng ta đi gặp khách hàng thôi ."

Hắn dùng chân đạp mạnh vào gã ta, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất .

" Từ bao giờ cái thứ dơ bẩn như vậy lại dám đụng vào đồ của tôi thế ."

Hắn quay bước đi, Jungkook cũng tò tò đi theo. Đám đông cũng náo nhiệt trở lại còn gã đàn ông ấy cũng mất hút .

" Từ giờ đừng đi lung tung."

" Tại anh đi nhanh quá ."

" Do cậu chậm trễ thôi, ở đây không đơn giản chút nào đâu ."

Cậu bỉm môi .

" Biết không đơn giản còn dẫn tôi vào đây rồi mất tích ."

" Đừng lảm nhảm nữa, khách hàng sắp đến rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip